Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 90)

Ở trong trại giam, Bình đón nhận tin cái chết của mẹ bằng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng. Buổi sáng hôm ấy, anh được cán bộ quản giáo gọi lên. Nhìn nét mặt của hai cán bộ quản giáo, Bình đã linh cảm thấy có một điều gì đó không hay.

dac biet nguy hiem ky 90 107217 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 89)

Buổi tối, ở nhà bà Ất, một không khí buồn bã bao trùm tất cả. Tiếng tụng kinh qua băng cátset trên ban thờ bà ...

dac biet nguy hiem ky 90 107217 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 88)

Trong lúc Toán tắm cho Bình thì anh quản giáo kê ghế ngồi ngoài cửa dòm dòm. Nhưng rồi thấy hai anh tắm cho nhau, ...

Ngân nghe nói vậy thì cũng đón lấy thằng bé.

Thằng bé ngọ nguậy. Ngân nhìn thằng bé và thấy trong lòng dấy lên một tình yêu thương vô hạn.

Linh thắp hương cho bà Ất, vái ba vái rồi quay ra nói chuyện:

- Bây giờ, cho phép tôi nói chuyện với hai cô.

Vừa lúc ấy, Chung phóng xe máy tới. Chung vào nhà, nhìn thấy Linh. Cô cười khẩy và bảo:

- Sao? Hôm nay cô còn dám vác mặt tới đây à?

Ngân ra hiệu cho Chung bình tĩnh rồi bảo:

- Chị ngồi xuống đây, để nghe xem cô ấy nói cái gì. Chắc là hôm nay cô ấy mang thằng bé đến đây trả cho nhà mình đây mà.

Chung nói luôn:

- Ừ. Nếu mà mang đến trả thì tốt, không thì chúng tôi cũng sẽ đến đòi cháu về.

Linh cúi đầu nói:

- Tôi sinh cháu. Thôi thì, nó là con anh Bình. Nhưng mà tôi biết, không bao giờ nhà mình chấp nhận tôi. Mà tôi cũng có ý định không sống ở đây nữa, tôi đi chỗ khác. Trước khi anh Bình xét xử, tôi cũng đã nói với anh Bình rồi. Tôi sinh con xong, dù thế nào, đứa con này tôi cũng không để nó tách khỏi gia đình nhà mình.

dac biet nguy hiem ky 90 107217

Nói xong, Linh ngập ngừng không thể nói tiếp được nữa.

Ngân cười khẩy và bảo:

- Thôi, chị nói đến thế là tôi hiểu rồi. Chị cũng không phải nói thêm gì nữa. Tóm lại, ngày hôm nay chị mang cháu đến đây là để trả cho gia đình nhà tôi, cho bố nó chứ gì. Thế cũng tốt. Gia đình nhà tôi cũng đang mong thế đây.

Linh không nói gì nữa và mở túi lấy ra một số giấy tờ. Cô đặt lên bàn và nói:

- Đây là giấy khai sinh của cháu. Các cô xem, có tên bố nó đàng hoàng. Còn đây là giấy của tôi. Tôi cũng nói rõ về hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu, cho nên tôi giao lại cho gia đình. Hôm nay, các cô nhận cháu, các cô làm ơn ký vào đây cho tôi. Cái này ký làm bốn bản, mỗi bên giữ hai bản.

Ngân đọc bản bàn giao con, rồi cầm bút nghiến răng ký vào.

Chờ cho Ngân ký xong, Linh cầm lấy hai bản, bỏ vào cặp rồi nói:

- Tôi đã mua cho cháu khá nhiều sữa. Đủ cho nó ăn mấy tháng. Quần áo thì các cô không phải lo. Tôi gửi thêm cô số tiền này nữa, để phụ các cô mua sữa cho cháu.

Linh để lên bàn hai cục tiền, mỗi cục năm mươi triệu.

Chung đón lấy đứa bé, ôm chặt vào lòng như thể đó là con của mình. Chung gục mặt vào thằng bé, hít từng hơi dài.

Ngân nói:

- Tiền chị cứ cầm về. Gia đình nhà tôi cũng đủ kinh tế để lo cho cháu. Tôi chỉ yêu cầu chị một điều. Ngày hôm nay, chị đã bàn giao cho gia đình nhà tôi như thế này, tôi mong chị đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Chúng tôi sẽ làm lại giấy khai sinh cho cháu.

Linh bỗng dưng khóc:

- Thôi thì việc này tùy gia đình. Tôi không dám có ý kiến gì nữa.

Thu Tiền nói:

- Này, nhưng việc này phải xem như thế nào? Về mặt luật pháp có ổn không? Chứ chẳng lẽ sinh mệnh một con người lại mang đến giao như thế này mà được à? Có lẽ phải làm đơn ra Sở Tư pháp, chứ không thể như thế này được.

Ngân nói:

- Không cần. Rồi sau này mình sẽ làm. Có tờ giấy này ở đây là được rồi.

Linh nói thêm:

- Tôi cũng đã chuẩn bị rất cẩn thận. Đây là bản photo chứng minh thư của tôi. Tôi gửi lại. Tất nhiên, sau này nếu gia đình có việc gì cần thì cứ gọi, tôi sẽ đến.

Linh nói xong, rồi đưa tay bế thằng bé. Cô ta òa lên khóc nức nở, rồi giao lại thằng bé cho Chung. Sau đó, ù té chạy ra ngoài.

Quynh đã chờ sẵn ở ngoài xe và mở cửa. Linh lao lên xe, gục mặt vào ghế, khóc như mưa như gió.

Quynh đóng cửa xe lại, nổ máy xe rồi nói:

- Thôi mà em. Đừng khóc nữa. Việc nó thế thì cũng phải như vậy, chứ làm thế nào được.

Linh rít lên:

- Trời ơi là trời. Sao tự nhiên anh lại biến tôi thành một con khốn nạn như thế này? Tôi đẻ con tôi ra, mà bây giờ tôi lại phải lìa bỏ nó. Hãy để tôi xuống.

Không chờ cho Linh nói hết, Quynh phóng vụt đi.

***

Ở trong nhà mọi người xúm lại quanh thằng bé.

Chung bế thằng bé và nói:

- Trời ơi, nó giống anh Bình quá.

Ba người chuyền tay nhau bế thằng bé.

Ngân nói:

- Eo ôi, em nghe con mụ đấy nói mà em sợ quá.

Chung bảo:

- Thôi, đừng nhắc đến nó nữa. Chị có điều này nói với hai cô.

Ngân nhìn Chung và hỏi:

- Có gì hả chị?

Chung nói:

- Các cô để chị nuôi cháu bé cho.

Thu Tiền lắc đầu bảo:

- Không. Không được. Em nuôi cháu.

Chung nói:

- Các em để chị nuôi cho.

Nói rồi, Chung gục đầu vào thằng bé, khóc nức rồi thốt lên:

- Con ơi, sao con mới sinh ra mà đã khổ thế này?

***

Hai ngày hôm sau, một loạt tờ báo đưa tin về Quynh về Linh bỏ biệt tăm biệt tích đi đâu không ai biết.

***

Ở trong trại giam, Bình đón nhận tin cái chết của mẹ bằng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng. Buổi sáng hôm ấy, anh được cán bộ quản giáo gọi lên. Nhìn nét mặt của hai cán bộ quản giáo, Bình đã linh cảm thấy có một điều gì đó không hay.

Một cán bộ quản giáo nói:

- Anh Bình ạ. Chúng tôi báo cho anh một tin. Nhưng anh phải bình tĩnh. Sự việc đã rồi, không thể nào khác được.

Nghe họ nói đến thế, Bình đã linh cảm được rằng ở nhà xảy ra việc không hay. Nhưng lúc đó anh lại nghĩ rằng, hay là thằng con của anh mới sinh làm sao.

Bình run run hỏi:

- Chắc nhà tôi có chuyện gì không may phải không? Hay là quyết định mang tôi đi bắn.

Một anh quản giáo lắc đầu:

- Cậu chẳng hiểu gì cả, muốn bắn cậu mà dễ à? Đây nhé. Tôi nói quy trình thi hành án tử hình cho cậu nghe. Tòa án tối cao xem xét đơn kháng án của cậu. Sau đó họ sẽ mở phiên tòa phúc thẩm. Mở phiên tòa phúc thẩm xong, nếu như vẫn không thấy có tình tiết gì để giảm nhẹ tội cho cậu thì họ vẫn tuyên án như cũ. Lúc đấy, cậu sẽ được giam vào buồng giam tử tù và chờ ngày ra pháp trường. Nhưng từ lúc cậu bị tòa phúc thẩm tuyên án đến lúc ra pháp trường thì không biết đó là đến bao giờ. Có thể là vài chục ngày. Cũng có thể là hàng năm. Tất cả những điều này tùy thuộc vào Chủ tịch nước. Mà cậu thấy đấy, ký lệnh thi hành án tử hình một người chắc chắn không phải là công việc mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào thích thú. Đó luôn là một công việc nặng nề. Do đó phải lựa chọn thời điểm, phải cân nhắc mọi thứ. Thôi, chuyện đấy dài lắm. Bây giờ tôi nói cho cậu tin này đây. Mẹ cậu mất rồi.

Bình sững người, hỏi:

- Mẹ tôi mất hôm nào?

Anh quản giáo nói:

- Được bốn hôm. Việc ma chay cũng đã xong hết rồi. Lẽ ra hôm nay cô em gái cậu đến để nói với cậu, nhưng mà vì chúng tôi sợ cậu gặp sẽ sốc nên tôi bảo cô ấy về, lúc khác sẽ gặp. Chúng tôi sẽ báo lại tin này cho cậu.

Bình ngồi thừ ra rồi nói:

- Lúc ở phiên tòa, khi nghe tôi bị án tử hình, mẹ tôi ngất ngay lúc ấy. Tôi cũng đã linh cảm sẽ có chuyện xấu với bà.

Tự nhiên Bình nghiến răng lại, nói dằn từng tiếng:

- Được. Tôi sẽ tính sổ với bọn gây ra cái chết cho mẹ tôi.

Anh quản giáo hỏi:

- Cậu tính sổ thế nào?

Bình cảm thấy mình đã lỡ lời, anh nói:

- Tôi có chết thì tôi cũng sẽ lôi chúng nó xuống mồ.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân