Trong lúc Toán tắm cho Bình thì anh quản giáo kê ghế ngồi ngoài cửa dòm dòm. Nhưng rồi thấy hai anh tắm cho nhau, tiếng nước dội ào ào, anh quản giáo lùi ra ngoài.
dac biet nguy hiem ky 88 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 87)

Bình được xe chở thẳng về công an tỉnh và đưa thẳng vào buồng giam dành cho tội phạm bị án tử hình. Hai quản ...

dac biet nguy hiem ky 88 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 86)

Cuộc tranh luận giữa luật sư và viện sôi sùng sục. Luật sư Lương càng nói càng hay và dành được nhiều sự ủng hộ ...

Ngày hôm sau, Toán vào hỏi:

- Nào, bây giờ em tắm cho ông anh nhé!

Trong lúc Toán tắm cho Bình thì anh quản giáo kê ghế ngồi ngoài cửa dòm dòm. Nhưng rồi thấy hai anh tắm cho nhau, tiếng nước dội ào ào, anh quản giáo lùi ra ngoài.

Bình hỏi Toán:

- Phía ngoài tường phòng này là cái gì hả mày?

Toán bảo:

- Phía ngoài cũng chả có gì. Chỉ có một hàng rào cao chừng ba mét, ở trên có dây điện trần. Nhưng mà từ ngày trại giam tiết kiệm điện, họ cũng cắt cả điện trên dây rồi.

Bình bảo Toán:

- Bây giờ tao nói luôn với mày thế này, nhưng mày ở đây bao lâu?

Toán bảo:

- Thưa anh, em còn sáu tháng nữa thì hết hạn. Ông anh có việc gì dạy bảo không ạ?

dac biet nguy hiem ky 88

Bình nói:

- Mày có biết gì về việc của tao không?

Toán nói:

- Dạ, em biết. Nhiều người nói về vụ án của anh lắm. Em cũng nghe lỏm được ở các cán bộ quản giáo nói chuyện. Cũng có người bảo anh bị oan, cũng có người bảo anh là thủ đoạn cao cường.

Bình lại hỏi:

- Thế mày có bao giờ được ra ngoài cổng trại không?

Toán nói:

- Dạ, thi thoảng cán bộ có cho em ra ngoài ạ.

Bình hỏi đến thế xong rồi thôi.

Toán lặng lẽ tắm cho Bình và gội đầu rất cẩn thận. Toán nói:

- Anh ngả đầu ra sau, em dội nước cho.

Toán dội nước cho Bình, tắm táp sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo mới cho Bình. Như sực nhớ ra điều gì, Toán bảo:

- À, hôm nay em làm cho anh cái quạt mo cau. Em xin được mảnh mo. Em để đây, tối anh quạt cho đỡ nóng.

Bình bảo:

- Ừ! Anh xin. À, mày ra nói với lại cán bộ là cho người liên lạc về nhà tao, bảo em gái tao mang cho tao quyển kinh Phật vào đây.

Toán hỏi:

- Chỉ có thế thôi ạ?

Bình bảo:

- Ư! Chỉ có thế thôi. À không, bảo nó mang cho tao cả một cuốn Từ điển Phật giáo nữa.

Toán ra ngoài nói với anh cán bộ quản giáo:

- Dạ thưa cán bộ, phạm nhân Bình có đề nghị là cán bộ cho người liên lạc về nhà và nói gia đình gửi cho anh ta cuốn kinh Phật và Từ điển Phật giáo Hán Việt.

Anh quản giáo ngạc nhiên hỏi lại:

- Thằng này hay nhỉ. Chết đến nơi rồi mà còn nghiên cứu kinh Phật à, để cầu Phật siêu thoát à? Thôi được rồi, để tao báo cáo lên giám thị đã.

Đề nghị xin kinh Phật và Từ điển Phật giáo của Bình được trại đồng ý. Trại cử một sĩ quan đeo cấp hàm đại úy đến nhà Bình gặp Thu Ngân - em gái Bình.

Ngân lẳng lặng đưa cho anh quản giáo hai cuốn sách Bình yêu cầu rồi hỏi:

- Anh Bình ở trong đấy thế nào ạ?

Anh quản giáo nói:

- Cô cứ yên tâm. Chế độ chăm sóc ở trại bây giờ tốt lắm. Tất nhiên, ăn ngon thì chả có nhưng ăn no thì cũng tạm tạm. Nếu gia đình cần gửi gì vào thì cứ mang đến nhưng mà theo tôi thì ở căng-tin của trại có bán khá đầy đủ các thứ cho nên không cần gửi đồ ăn, trừ những thứ Bình muốn ăn mà trại không có thôi. Còn không thì cô cứ gửi tiền vào trại, Bình muốn ăn gì thì sẽ đặt cho.

Ngân nói:

- Em chắc rằng thứ anh Bình em muốn ăn thì ở trại chẳng có anh ạ.

Anh quản giáo ngạc nhiên:

- Thứ gì mà ở trại không có?

Ngân nói:

- Anh Bình em rất thích ăn cá kho sung và bánh chưng.

Anh quản giáo bảo:

- Ôi, bánh chưng thì khó gì, ở đấy đầy. Nhưng mà cá kho sung thì khó thật. Thôi, ở tù nó là thế cô ạ. Mai, ngày kia, lúc nào cô vào gửi tiền cho Bình. Chào cô, tôi về đây!

Anh quản giáo nói xong rồi đi ngay. Ngân vội vàng đuổi theo giữ anh lại và nói:

- Em cảm ơn anh đã cho em biết thông tin về anh Bình. Em có chút quà nhỏ biếu anh.

Nói rồi Ngân dúi vào tay anh quản giáo một chiếc phong bì.

Anh quản giáo gạt đi và nói:

- Cô đừng làm thế.

Ngân:

- Anh nhận cho em. Có gì đâu anh, thi thoảng có thông tin về sức khỏe của anh Bình thì anh cho chúng em biết, để gia đình đỡ lo. Em biết, anh Bình trong vụ án này bị oan anh ạ.

Anh quản giáo nói:

- Ừ. Chúng tôi cũng biết nhiều chuyện lắm. Nhưng thôi, việc đâu còn có đó. Tòa sơ thẩm xử thế này nhưng còn tòa phúc thẩm nữa. Mà cô thấy đấy, rồi có khi tòa phúc thẩm xử tử hình xong nhưng Chủ tịch nước lại ân xá. Mà tôi thấy như anh Bình, nếu như tòa phúc thẩm có xử y án tử hình nữa thì Chủ tịch nước chắc cũng ân xá thôi. Cho nên, gia đình đừng phải lo nhiều.

Nói rồi, anh quản giáo dứt khoát trả lại tiền cho Ngân. Anh nói:

- Thôi, gia đình cứ bình tĩnh. Đây, số điện thoại của tôi, nếu gia đình có điều gì cần hỏi cứ gọi cho tôi nhé.

Anh quản giáo xé tờ lịch trên tường, viết số điện thoại của mình đưa cho Ngân. Rồi anh bảo:

- Tôi tên là Thế.

Hôm sau, quản giáo Thế mang sách vào cho Bình. Bình cầm quyển sách mừng rỡ nói.

- Cám ơn các anh rất nhiếu. Nhưng mà nếu được thì các anh làm ơn cho tôi xin cái bút để tôi tập viết chữ Hán. Anh thấy đấy, ngồi ở trong trại thế này… Trước đây còn được đi lại chỗ này chỗ khác một chút, bây giờ bị cùm thế này… mà không suy nghĩ, không học thì khổ lắm.

Quản giáo Thế hỏi:

- Thế mày biết chữ Hán à?

Bình nói:

- Dạ, hồi bé bố em có dạy em, cũng biết chút chút, thì anh bảo, bây giờ ngồi học lại như thế này chẳng tốt hay sao.

Quản giáo Thế quay sang bảo Toán:

- Thôi, hôm nay phá lệ một chút, tháo cùm chân cho nó.

Nói xong, anh quản giáo đi ra ngoài.

Các quản giáo thường rất cảnh giác với phạm nhân tử hình. Cho nên khi mà đã tháo cùm chân ra thì họ đi ra ngoài ngay, bởi đã có trường hợp phạm nhân tử hình khi được tháo cùm chân một cái là lập tức vùng lên, lao vào tấn công quản giáo.

Toán nhấc chiếc cùm từ chân trái đặt sang chân phải. Bỗng Toán giật mình khi sờ thấy phía dưới cùm có vết gợn gợn do mài.

Toán nhìn Bình và nói:

- Ông anh mài cùm đấy à?

Bình nói luôn:

- Ừ. Tao phải trốn khỏi đây. Còn mày có báo thì báo luôn đi.

Toán nói:

- Không. Anh tin em đi. Em không làm cái việc đó đâu. Nhưng mà ông anh phải hết sức cẩn thận đấy.

Bình nói:

- Anh cảm ơn chú nhiều, anh tin chú. Sau này, anh em mình sẽ có dịp trả ơn nhau.

Toán gật đầu và bảo:

- Anh phải rất cẩn thận đấy nhé.

Bình bảo:

- Nếu như mày được đi ra ngoài thì mua giúp anh một cái giũa móng tay. Và nếu như mua được cái lưỡi cưa sắt loại nhỏ nữa thì càng tốt.

Toán tái mặt bảo:

- Em chưa dám hứa với anh nhưng em sẽ cố gắng. Bởi vì mỗi lần em được ra trại làm việc gì đó, khi vào lại trong trại khám kỹ lắm.

Bình hỏi:

- Mày đi dép gì?

Toán nói:

- Em đi dép lê.

Bình bảo:

- Mày đi ra ngoài mua một đôi dép có đế dày dày, giống như kiểu dép của tao đây này. Rối mày chọc đế ra, nhét vào. Được không? Còn tiền thì tao sẽ ghi địa chỉ cho mày, bảo đứa nào về nhà tao mà lấy.

Toán lặng lẽ gật đầu.

Đêm hôm đó, Bình không sao ngủ được.

***

Sau hôm Bình bị tuyên án tử hình, bà Ất quỵ hẳn. Mặc dù không bệnh tật gì nhưng một sớm, Ngân không thấy mẹ dậy như mọi hôm. Ngân vào thì thấy bà đã mất.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân