Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 89)

 Buổi tối, ở nhà bà Ất, một không khí buồn bã bao trùm tất cả. Tiếng tụng kinh qua băng cátset trên ban thờ bà Ất đều đều tẻ nhạt.

dac biet nguy hiem ky 89 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 88)

Trong lúc Toán tắm cho Bình thì anh quản giáo kê ghế ngồi ngoài cửa dòm dòm. Nhưng rồi thấy hai anh tắm cho nhau, ...

dac biet nguy hiem ky 89 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 87)

Bình được xe chở thẳng về công an tỉnh và đưa thẳng vào buồng giam dành cho tội phạm bị án tử hình. Hai quản ...

Linh đang cho con bú bình thì Quynh vào.

Quynh nói với Linh:

- Em ạ, xét xử thằng Bình xong rồi.

Linh nói:

- Tòa tuyên án thế nào?

Quynh bảo:

- Còn mức án thế nào nữa. Tử hình.

Linh sững sờ nói:

- Đến mức ấy cơ ạ.

Quynh cố giấu vẻ đắc ý và làm giọng ra vẻ thương cảm:

- Mức án này từ lâu mình đã lường trước rồi. Làm thế nào được. Mặc dù ở tòa, luật sư bảo vệ cũng ghê lắm, nhưng chẳng ăn thua gì. Bởi vì họ có đưa ra chứng cứ gì mới đâu.

Linh nói thảng thốt:

- Thế bao giờ thì họ bắn?

Quynh nhún vai:

- Biết thế nào được. Anh nghe nói có những tử tù bị giam đến ba, bốn năm mà chưa bắn. Sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Ngày ngủ, đêm thức, chờ họ lôi ra pháp trường. Rồi có thằng tử tù căng thẳng thần kinh đến phát điên.

dac biet nguy hiem ky 89

Quynh ngừng một lát nói tiếp:

- Nhưng cũng còn tùy. Nếu như người ta thấy cần phải bắn để giáo dục, răn đe, làm gương cho kẻ khác thì cũng nhanh. Nhưng tất cả tùy thuộc vào Chủ tịch nước, chẳng ai xin xỏ được đâu.

Mà thôi, bây giờ, mình cũng phải lo cho thân mình. Mấy hôm nữa em mang thằng bé này về, trả cho nhà nội nó. Rồi tính toán xem tài sản thế nào, anh em mình biến. Anh ở đây cũng không ở được. Nghe bọn giang hồ nói, bọn tay chân thằng Bình chuẩn bị tìm anh để thanh toán về tội anh mang băng ghi âm đưa cho công an đấy.

Linh thở dài nói:

- Đến nước này thì đâm lao phải theo lao thôi.

Mấy hôm sau, Linh mang con về.

***

Trương đang ngồi ở công ty thì có điện thoại của Quynh.

Trương hỏi:

- Có việc gì thế ông em?

Quynh nói:

- Có phi vụ làm ăn hay đây. Em qua anh nhé.

Trương bảo:

- Ừ. Mày qua đây.

Một lát sau, Quynh qua gặp Trương.

Quynh nói:

- Cái Linh định bán hết số cổ phần của nó trong công ty, số cổ phần mà thằng Bình giao cho nó quản lý, sử dụng. Nó bán rẻ thôi. Anh tính thế nào mua lại rồi thâu tóm cả công ty luôn.

Trương đang nửa nằm nửa ngồi ở ghế nhỏm dậy. Trương hỏi:

- Nó định bán thế nào? Nó có bao nhiêu cổ phần?

Quynh nói:

- Nó có một triệu cổ phần. Nó đang cần bán. Anh xem thế nào, mua lại cho nó.

Trương nói:

- Thôi, được rồi. Tình hình công ty mày tao biết. Bây giờ thế này. Chẳng cần phải chờ đợi gì cả, tao đánh bạc một cú. Mày bảo nó, nếu bán thì tao mua. Nhưng tao mua với giá chỉ bốn chấm thôi.

Quynh nhăn mặt:

- Sao lại bốn chấm? Ông anh mua rẻ thế. Cao lên một chút đi. Công ty đã lên sàn chứng khoán đâu. Tuy thằng Bình bị bắt nhưng công ty vẫn ăn nên làm ra.

Trương suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thôi, bốn chấm năm. Thực chất là tao mua năm chấm nhưng cho mày một nửa giá. Đấy là phần của mày. Được chưa?

Quynh gãi đầu:

- Ông anh cho thằng em hẻo thế? Mua sáu chấm đi, còn cho em một chấm. Thế là được chứ gì?

Trương suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Mày cò kè quá. Thôi được rồi, tao đồng ý. Bán xong thì mày với con Linh bùng đi nơi khác chứ gì?

Quynh gãi đầu:

- Nói thật với ông anh, em với nó định có ít vốn thì vào Sài Gòn làm ăn. Ở đây không sống được. Như thế này rồi thì đồng bọn thằng Bình có lúc tìm giết em. Mà con Linh thì nó cũng chẳng tha đâu.

Trương cười khẩy:

- Đấy là chuyện đương nhiên. Tao mà là thằng Bình thì dù có tử hình thêm hai lần nữa, thì cũng phải băm hai đứa mày ra. Mày là loại đàn ông gì không biết. Đã cướp vợ người ta rồi lại còn lợi dụng cả chuyện đấy để ăn thêm một chấm nữa. Không đáng mặt thằng đàn ông tí nào.

Quynh nhăn nhở nói:

- Thôi, ông anh. Chuyện làm ăn. Người ta bảo xã hội văn minh, tình ái nhập nhằng nhưng tiền nong thì phải dứt khoát. Em cũng phải kiếm một tý chứ. Đấy, hoàn cảnh nhà em anh lạ gì nữa. Vợ em có coi em ra gì đâu. Mà chẳng hiểu số kiếp trước em nợ nần gì con Linh mà bây giờ cứ dính vào nhau như thế này, không thể dứt được.

Trương bảo:

- Tao đồng ý mua sáu chấm. Nhưng hồ sơ giấy tờ chỉ có năm thôi nhé. Còn một chấm là tao cho mày. Về bảo nó làm thủ tục đi. Nhưng mày phải thật kín đấy, không được để cho bọn báo chí biết, ầm ĩ lên là lại xôi hỏng bỏng không.

Quynh nói:

- Anh cứ yên tâm.

***

Thế rồi việc mua bán diễn ra nhanh chóng. Trương nghiễm nhiên trở thành cổ đông có cổ phần khống chế ở công ty.

Tại buổi họp của công ty, có cả đại diện của tổ kiểm soát mà Ủy ban nhân dân tỉnh cử xuống, Linh nói:

- Thưa các anh, các chị. Tôi thấy mình không có khả năng kinh doanh và hoàn cảnh nhà tôi bây giờ như thế này. Chồng tôi thì như vậy nên tôi không bụng dạ nào điều hành công ty được nữa. Tôi quyết định bán toàn bộ số cổ phần của tôi. Đây là công ty cổ phần nên từ nay tôi không tham gia điều hành nữa. Việc điều hành công ty, tôi nhờ cậy tổ kiểm soát giúp đỡ. Từ nay anh Trương sẽ là người điều hành công ty này.

Một vị cán bộ của tổ kiểm soát nói:

- Việc này theo tôi chưa thể thực hiện ngay được. Tạm thời có thể được, nhưng về thủ tục pháp lý, chúng tôi còn phải hỏi các cơ quan pháp luật đã.

***

Buổi tối, ở nhà bà Ất, một không khí buồn bã bao trùm tất cả. Tiếng tụng kinh qua băng cátset trên ban thờ bà Ất đều đều tẻ nhạt. Ngân đặt lên ban thờ bà một mâm cơm. Trong đó có lưng bát cơm, một quả trứng luộc, đĩa rau và một miếng cá kho. Cô thắp hương rồi lầm rầm khấn:

- Mẹ ơi, mẹ về ăn cơm với chúng con. Mẹ có linh thiêng thì phù hộ cho anh Bình tai qua nạn khỏi.

Thu Tiền ngồi một góc nhà, nét mặt buồn bã. Còn Triệu thì ngồi ở góc nhà trong một phòng riêng và đang chống chọi với lại cơn nghiện.

Nghe tiếng Triệu đập đầu vào tường bình bịch, Ngân quay ra, ra hiệu cho Tiền và bảo:

- Em vào xem nó thế nào.

Tiền nói:

- Kệ nó, chị ạ. Bác sĩ bảo em nó sẽ vật vã mất bốn, năm hôm. Hôm nay đỡ nhiều lắm rồi.

Ngân quay ra nói với Tiền:

- Người ta bảo cắt cơn nghiện thì dễ. Chỉ cần một tuần, mười ngày là cắt cơn nghiện. Nhưng muốn cai nghiện được hẳn thì phải mất vài năm.

Tiền bảo:

- Vâng. Em cũng nghe như thế. Chỉ có điều là từ hôm nó gặp anh Bình trong phòng xử án xem ra nó có vẻ tu tỉnh hơn.

Vừa lúc điện thoại của Ngân đổ chuông, Ngân nhìn số máy thấy số lạ lạ, cô bấm nghe:

- Alô, tôi nghe đây ạ. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy?

Tiếng đầu dây đằng kia là Linh. Linh nói:

- Cô Ngân đấy à? Chị Linh đây. Chị mang cháu về được mấy hôm rồi, nhưng người mệt quá, chưa đưa cháu đến thăm bà và các cô chú được. Chị định tối nay, đưa cháu về thắp hương cho bà.

Ngân khó chịu và nói:

- Thôi, chị ạ. Chị ốm, mệt thì cứ ở nhà. Cũng không phải đến thắp hương làm gì đâu. Chị ở chỗ nào thì mai chúng tôi đến thăm cháu.

Linh nói:

- Thôi được rồi. Cô cứ ở nhà. Lát nữa tôi đến. Tôi cũng có câu chuyện này muốn thưa với gia đình.

Ngân nghe ngạc nhiên, rồi cũng đồng ý và nói:

- Vâng. Thế thì lát nữa mời chị đến đây.

Khoảng nửa tiếng sau, Quynh lái một chiếc xe bảy chỗ đưa Linh và bé Quốc An tới. Một người mang xuống cả xe đẩy, nôi, rồi lủng củng những hộp sữa, các túi quần áo, tã lót. Nhìn mọi người khuân vào sân, Ngân và Tiền hiểu ngay sự thể.

Ngân nói với Tiền:

- Chắc là cô ấy mang con đến trả nhà mình đấy. Thế thì may quá.

Tiền và Ngân nhìn Linh bằng ánh mắt đầy vẻ căm thù.

Linh bế bé Quốc An vào nhà, rồi nói:

- Cô làm ơn bế cháu cho tôi, để tôi thắp hương cho bà.

Ngân bảo luôn:

- Thôi, chị không phải thắp hương đâu.

Linh bảo:

- Tôi biết gia đình nhà mình không coi tôi là con, là dâu. Tội lỗi này tôi phải gánh. Tôi không có oán thán gì cả. Tôi cũng không thanh minh gì. Cô cứ để tôi thắp cho bà nén hương đã, rồi tôi sẽ nói chuyện sau.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân