“Mọi người” là ai, là ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè… tất cả gom chung lại, “cá mè một lứa”, người già cũng ngang hàng với đứa trẻ?
“Chào mọi người ạ”, “Mọi người ơi”…, đang dần trở thành lời chào, lời mở đầu phổ biến trong cả không gian mạng lẫn đời sống thực. Nhiều người biện minh cho nó bằng lý do “tiện lợi, ngắn gọn”, nhưng tôi lại thấy ở đó sự trượt dài đáng lo ngại trong cách người Việt Nam giao tiếp, trong ý thức tôn ti và chiều sâu văn hóa ngôn ngữ. Tôi thường đánh giá thấp những người chào kiểu này trong môi trường giao tiếp bình thường.
Tôi nghĩ không quá lời khi gọi đây là cách nói “mỳ ăn liền” - rẻ và vô cảm, tuy tiện dụng nhưng lại làm nhạt nhòa tính chất, bản sắc mối quan hệ người – người vốn được ngôn ngữ Việt biểu hiện bằng cách xưng hô đầy tinh tế.
“Mọi người” là cách gọi cho thấy sự lười biếng, cẩu thả và tùy tiện trong giao tiếp. Người Việt xem lời chào cao hơn mâm cỗ. Chào ai, chào thế nào không chỉ là phép lịch sự mà còn là biểu hiện của nền giáo dục và văn hóa. Một đứa trẻ biết khoanh tay “Cháu chào ông bà, chào cô chú” khiến ai cũng vui lòng vì đó là cách bé thể hiện sự kính trọng, biết trên biết dưới, cho thấy bé lớn lên trong gia đình có nề nếp.
Câu “Cháu chào ông bà” hay “Em chào các anh chị” không khiến ai bị thấp hơn ai, mà ngược lại, giúp người nghe cảm nhận được vị trí của mình được trân trọng
Thế nhưng bây giờ, trong nhiều gia đình, tôi thấy trẻ nhỏ vừa đi học về đã cất tiếng “chào mọi người!” – gọn gàng, nhanh, nhưng người được chào cảm thấy sao mà hụt hẫng và mếch lòng. “Mọi người” là ai? Là ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè, tất cả gom chung lại, “cá mè một lứa”, người già cũng ngang hàng với đứa trẻ? Khi các thế hệ, thứ bậc đều bị gộp thành một khối mơ hồ thì cảm giác tôn trọng cụ thể dành cho từng người cũng nhòa đi.
Chúng ta đâu thiếu thời gian đến mức tới câu chào cũng “mỳ ăn liền”! Khi lời chào mất đi sự phân biệt, văn hóa mất đi chiều sâu. Đành rằng cách gọi “mọi người” rất gọn và nhanh, nhưng càng nhanh càng nông.
Có ý kiến cho rằng “mọi người là cách gọi thân mật, bao quát, thể hiện tính bình đẳng thời hiện đại”. Tôi đương nhiên ủng hộ bình đẳng, nhưng lại phản đối việc đánh đồng bình đẳng với vô lễ.
Tôn ti thể hiện trong cách xưng hô của người Việt không phải để chia giai cấp, mà để thể hiện lòng tôn kính nên có cho bậc trưởng bối. Câu “Cháu chào ông bà” hay “Em chào các anh chị” không khiến ai bị thấp hơn ai, mà ngược lại, giúp người nghe cảm nhận được vị trí của mình được trân trọng. Cái hay của ngôn ngữ Việt chính là chỗ ấy.
Nhưng khi tất cả, từ ông bà đến đứa cháu, đều bị gộp trong hai chữ “mọi người” thì ngôn ngữ đã bị “phẳng hóa” đến mức vô cảm.
Điều đáng nói là nhiều người lớn bây giờ không chỉnh con mà tặc lưỡi thỏa hiệp. Nên nhớ rằng ngôn ngữ cũng là ký ức văn hóa. Dạy con chào đúng cách chính là gieo vào lòng trẻ hạt giống của sự kính trọng. Cách chào tùy tiện với kiểu xưng hô “mọi người” nghe thì nhỏ nhưng về lâu dài, cái mất mát chính là nền tảng lễ nghĩa mà bao đời người Việt vun đắp.
Tôi không phủ nhận rằng ngôn ngữ luôn phát triển và thay đổi; nhưng phát triển không đồng nghĩa với việc tước bỏ linh hồn của truyền thống. Không phải cái gì mới cũng tốt. Không nên lấy cớ “xã hội hiện đại, bình đẳng” để biện minh cho cách nói suồng sã, vô cảm.
“Chào mọi người” có thể dùng trong video TikTok, trong hội nhóm bạn bè – nơi mọi người tương đối ngang hàng. Nhưng đưa nó vào gia đình, trường học, công sở, nơi có những mối quan hệ cần sự tôn kính, biết nhìn nhận vị trí, vai trò của người khác, thì lại là biểu hiện của sự thiếu tinh tế.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà con người kết nối ảo nhiều hơn gặp gỡ thật, vì thế mỗi lời nói ngoài đời càng cần có ý nghĩa. Ngôn ngữ có thể thay đổi, nhưng giá trị văn hóa thì không nên bị thay thế bằng sự dễ dãi. Vì thế, tôi chọn cách dạy con mình nói: “Cháu chào ông bà, cháu chào cô chú” – dù dài hơn vài giây, nhưng giàu giá trị và ý nghĩa hơn rất nhiều.