Chuyện dọn dẹp vỉa hè ở Hà Nội lâu nay như bắt cóc bỏ đĩa, lực lượng rút đi là hàng quán "mọc" lại, phải thay giám sát bằng người bằng giám sát 24/7 nhờ công nghệ.
Ngày thường, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi chuyên bán đồ chơi, đồ trang trí - vốn đã còn rất ít vỉa hè, còn khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày lễ nào đó thì vì hàng hóa chiếm trọn không gian này, chẳng những được treo và giăng kín mà còn lấn xuống cả lòng đường. Người đi dạo phố phải bước giữa đường, mua hàng cũng mặc nhiên đứng đó lựa chọn.
Cách đó chừng 1km là con phố Tạ Hiện, nơi các chủ cửa hàng bia, cà phê cũng xách bàn ghế ra bày đầy trên vỉa hè, bhiến nơi này phố đi bộ mà chẳng cần đợi đến cuối tuần. Xa hơn, tại phố Trúc Bạch, phường Ba Đình, người tập thể dục muốn chạy bộ ven hồ Trúc Bạch thì phần lớn quãng đường phải "lượn" xuống đường vì vỉa hè đã bị chiếm chỗ.
Vỉa hè tại phố Hàng Bông, phường Cửa Nam bị lấn chiếm để dựng xe và kinh doanh, không còn chỗ cho người đi bộ. (Ảnh: Ngô Nhung)
Để xóa bỏ cảnh này, Hà Nội không ít lần ra quân giành vỉa hè cho người đi bộ. Gần đây nhất, để xây dựng thí điểm 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình đồng loạt dọn dẹp vỉa hè, tháo dỡ mái che, tạo ra bầu không khí quyết liệt mà người dân lâu không chứng kiến. Nhiều người nhận xét phố cổ Hà Nội như thay áo mới sau một đêm, đường thông hè thoáng chưa từng thấy.
Bên cạnh sự vui mừng phấn khởi và hy vọng khung cảnh văn minh này nhanh chóng mở rộng khắp thành phố, không ít người đặt câu hỏi: Liệu vỉa hè có thoáng được lâu? Quả thật Thủ đô từng có nhiều cuộc ra quân giải phóng vỉa hè nhưng chỉ ít lâu sau là hàng quán lại nhanh chóng lấn chiếm, lấp đầy không gian lẽ ra phải dành cho người đi bộ này. Do tình trạng lấn chiếm được duy trì lâu ngày, nhiều người còn mặc nhiên xem vỉa hè như tài sản của mình, là chỗ để xe, nơi đặt quầy hàng hoặc kho tạm.
Tại sao kết quả những "chiến dịch đòi lại vỉa hè" của Hà Nội thường không bền? Phải chăng kể cả lần này, bộ mặt phố xá Hà Nội rồi sẽ "đâu lại vào đấy", khi mà chuyện "dọn dẹp" chỉ làm theo đợt, và tái chiếm được coi là đương nhiên cho đến đợt ra quân tiếp theo?
TP.HCM cũng gặp chuyện tương tự và đang giải quyết vấn đề này bằng công nghệ giám sát, với việc rà soát các vị trí lắp đặt bổ sung camera, biển báo điện tử, cảnh báo thông minh, hệ thống cảm biến để giám sát, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực trọng điểm. UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu khai thác các camera hiện hữu (bao gồm camera hộ dân, doanh nghiệp) để giám sát và xử lý vi phạm.
Hà Nội cũng nên nhanh chóng làm như vậy. Thay vì tuần tra bằng sức người, vốn chỉ có thể làm theo từng đợt, thành phố sẽ ngăn tình trạng hàng quán tái chiếm vỉa hè bằng cách thiết lập kiểm soát liên tục nhờ công nghệ. Khi camera cập nhật dữ liệu hè phố theo thời gian thực, việc xử lý vi phạm không phụ thuộc vào sự có mặt của lực lượng chức năng nữa. Chính quyền dễ dàng xử lý phạt nguội kết hợp cưỡng chế.
Sự khác biệt của việc ứng dụng camera hay cảm biến nằm ở tính liên tục 24/7, trong khi nạn lấn chiếm vỉa hè vốn dựa vào khoảng trống của sự giám sát. Nếu các chủ hàng, quán biết họ bị ghi lại vi phạm mọi lúc, kết hợp với sự cứng rắn của chính quyền là hễ phát hiện vi phạm là xử lý dứt điểm, vỉa hè mới thông thoáng được lâu dài, xóa bỏ thói quen chờ lực lượng tuần tra đi qua để mang bàn ghế trở lại vỉa hè.
Một thành phố với hệ thống giao thông chằng chịt, mật độ dân cư cao và nhiều hoạt động dịch vụ nhỏ lẻ càng cần một công cụ giám sát khách quan. Tuy nhiên như trên đã nói, hệ thống camera giám sát chỉ phát huy tác dụng khi lực lượng chức năng kiên quyết trong việc xử lý vi phạm: Khi camera phát hiện lấn chiếm, hệ thống tự động "xuất" án phạt và thời hạn trả lại vỉa hè. Quá thời hạn đó nếu chưa thực hiện thì phải có hình thức xử lý nặng hơn; tái phạm lần 2, lần 3 mức phạt cũng phải tăng lũy tiến... và nếu tái phạm quá nhiều thì nên cấm kinh doanh.
Nếu không kiên quyết trong việc xử lý thì hệ thống giám sát "chạy bằng cơm" hay bằng công nghệ 4.0 cũng chẳng có mấy khác biệt; vỉa hè Hà Nội vẫn tiếp tục là phần mở rộng của các cửa hàng và người đi bộ vẫn phải bước dưới lòng đường.