Sau khi thấy người lớn đánh đập con búp bê, lũ trẻ cả trai lẫn gái đều bắt chước.
Nguồn gốc hành vi bạo lực của trẻ em là câu hỏi các nhà khoa học vẫn đi tìm lời đáp. Từ năm 1961, nhà tâm lý học Albert Bandura (Mỹ) đã nghiên cứu vấn đề này và kết luận hành vi bạo lực hình thành qua con đường học tập chứ không phải di truyền thông qua Thí nghiệm Búp bê Bobo.
Búp bê Bobo trong thí nghiệm của Bandura. Ảnh: The University of Akron. |
Bandura tuyển chọn 36 trẻ trai và 36 trẻ gái từ 3 đến 6 tuổi để chia làm ba nhóm: Nhóm tiếp xúc với hình mẫu bạo lực , nhóm tiếp xúc với hình mẫu không bạo lực, nhóm không tiếp xúc với hình mẫu nào (nhóm kiểm soát). Bandura dự đoán rằng trẻ quan sát mẫu người lớn không bạo lực sẽ ít hung hãn hơn trẻ quan sát mẫu người lớn bạo lực. Bên cạnh đó, trẻ dễ bắt chước hành vi của người lớn cùng giới và trẻ trai có xu hướng bạo lực hơn trẻ gái.
Từng bé được đưa vào lần lượt ba phòng ở Đại học Stanford. Phòng thứ nhất có rất nhiều đồ chơi và con búp bê mặt hề Bobo cao 1 m. Vài phút trôi qua, một người lớn đi vào phòng. Đối với nhóm trẻ tiếp xúc với hình mẫu bạo lực, người này tấn công Bobo bằng cách đấm, đạp đổ, ngồi lên và sử dụng các câu nói như "đá nó đi", "bùm". Đối với nhóm trẻ tiếp xúc với hình mẫu không bạo lực, người lớn phớt lờ Bobo.
Sau khi chứng kiến màn hành hạ búp bê Bobo, các em bé sang phòng tiếp theo. Tại đó, nhà tâm lý cho trẻ chơi đồ chơi rồi lấy lại nhằm kích thích sự giận dữ.
Cuối cùng, trẻ được đưa vào phòng thứ ba chứa một số đồ chơi bạo lực (như súng, búa), một số đồ chơi không bạo lực (như bút chì, giấy, búp bê, động vật bằng nhựa) và cả búp bê Bobo. Mỗi đứa trẻ ở lại phòng này 20 phút. Các tác giả đứng sau một lớp kính một chiều để quan sát và đánh giá phản ứng của trẻ.