- Giải mã bức tượng Phật ngồi trên lưng vua độc nhất vô nhị ở Hà Nội
- Đẹp ngỡ ngàng Hà Nội vàng rực như mùa thu châu Âu
Đây là những con phố nổi tiếng ở Hà Nội nhưng rất nhiều người đọc sai tên cũng như hiểu sai ý nghĩa của chúng.
Tên đường phố ở Hà Nội thường dễ hiểu và nắm bắt vì được đặt theo đặc thù kinh doanh, tên danh nhân lịch sử. Thế nhưng, có vài con phố rất đặc biệt với cái tên cổ dễ khiến nhiều người nhầm lẫn.
Phố Tố Tịch
Phố Tố Tịch dài khoảng 95m, nằm giữa phố Hàng Quạt và Hàng Gai, thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhiều người đi ngang qua đây thường gọi nhầm thành Tô Tịch.
Chữ “Tố” nghĩa là màu trắng nõn, còn “tịch” là cái chiếu; tên phố “Tố Tịch” nghĩa là chiếu trắng, mặt hàng từng được buôn bán rộng rãi tại phố này.
Nơi đây trước kia chỉ là con ngõ nhỏ. Thời Pháp thuộc, nó được ghi tên là Ruelle de To Tich (hẻm Tố Tịch). Phố Tố Tịch được mở rộng vào khoảng những năm 1920.
Hà Nội có một con phố khác cũng bán chiếu là phố Hàng Chiếu - lúc đầu bán bát, sau đổi sang bán chiếu cói. Tài liệu Pháp hồi đó gọi tên phố này là “Rue des Nattes en joncs” (phố Chiếu Cói).

Phố Tố Tịch khi xưa từng bán chiếu trắng, khác biệt với chiếu cói tại phố Hàng Chiếu. (Ảnh: Hanoimoi)
Phố Báo Khánh
Báo Khánh là một trong những con phố cổ ngắn nhất Hà Nội, chỉ dài 104m, nằm ngay gần bờ hồ Gươm, nối liền từ phố Lê Thái Tổ đến phố Hàng Trống. Phố này thường bị đọc nhầm tên thành “Bảo Khánh”.
Ít ai biết rằng, tên phố Báo Khánh là sự kết hợp của hai tên thôn cổ Báo Thiên Tự và Hữu Khánh Thụy, tồn tại từ thời Lý.
Theo sách Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội, Báo Thiên Tự là ngôi chùa nổi tiếng được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng từ năm 1057. Chùa rất rộng, từng là trung tâm Phật giáo lớn của kinh đô Thăng Long trong nhiều thế kỷ. Đặc biệt, chùa còn nổi tiếng vì có Tháp Báo Thiên cao 12 tầng – một trong "An Nam tứ đại khí" (bốn quốc bảo lớn của Đại Việt) bên cạnh chuông Quy Điền, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm và vạc Phổ Minh.

Ngõ Báo Khánh nằm giữa phố Báo Khánh cũng thường bị nhiều người đọc nhầm tên. (Ảnh: Du lịch bụi ăn chay)
Đến cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, do chiến tranh và sự xâm thực của thời gian, chùa Báo Thiên bị hủy hoại gần như hoàn toàn. Vào thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa xây dựng Nhà thờ Lớn Hà Nội trên chính nền cũ của chùa Báo Thiên.
Dấu tích duy nhất còn lại ngày nay của một phần chùa Báo Thiên xưa là chùa Bà Đá ở số 3 phố Nhà Thờ. Theo tài liệu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, tên chữ của chùa là “Linh Quang tự”, nhưng dân gian quen gọi là chùa Bà Đá vì pho tượng Phật bà được tạc bằng đá, có niên đại rất xưa.
Còn thôn Hữu Khánh Thụy nằm liền kề với khu vực đó, là một phần dân cư đông đúc ven hồ thời cổ, có tên trong các bản đồ địa bạ thời Lê.
Phố Cổng Đục
Nằm cách Hồ Gươm 700m, phố Cổng Đục dài khoảng 110m, đi từ ngã ba Hàng Mã đến ngã ba Hàng Vải, nằm giữa khu phố cổ đông đúc. Không ít người quen miệng gọi đây là phố "Cống Đục" thay vì cái tên chính xác là "Cổng Đục".
Theo tư liệu địa chí và bản đồ hành chính đầu thế kỷ XX, khu vực này xưa thuộc thôn Tân Lập – Tân Khai, hình thành năm 1822, thuộc tổng Tiền Túc (sau đổi là Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương dưới triều Nguyễn. Những thông tin này được ghi chép rõ trong các địa bạ lập tổng của Hà Nội thời Nguyễn.

Cái tên phố Cổng Đục là minh chứng về một thời kỳ lịch sử. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)
Sau khi chiếm Hà Nội (năm 1882), người Pháp cho đục một đoạn tường thành phía đông thành Thăng Long để mở lối ra vào, tiện cho việc buôn bán và giao thông. Người dân gọi lối mở này là “cổng đục” và con phố nhỏ chạy từ cổng ấy vào bên trong được gọi theo tên đó.
Người Pháp từng gọi ngõ này là Ruelle des Étoffes (hay ngõ Hàng Vải), tuy nhiên dân gian vẫn quen gọi là phố Cổng Đục. Sau năm 1945, thị trưởng Trần Văn Lai chính thức hóa tên gọi này trên các văn bản hành chính địa phương.