Người đàn ông Mỹ hé lộ bức màn bí mật của những quán bar gợi dục do các băng đảng xã hội đen điều hành giữa lòng Tokyo, Nhật Bản.
Bài viết dưới đây do nhà báo Matt Young thực hiện, đăng tải trên trang News vào tháng 12/2017.
Nằm giữa Tokyo, Kabukicho là một trong những khu phố đèn đỏ sầm uất nhất trên thế giới. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy cả những quầy thông tin phát bản đồ chỉ dẫn, và giải đáp thắc mắc cho khách nước ngoài rằng họ nên đến địa chỉ nào để nhập cuộc vui. Lựa chọn bạt ngàn, từ khách sạn tình yêu, tiệm massage, cho đến hộp đêm hostess...
Xung quanh tôi đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.
Phố đèn đỏ ở Tokyo khác biệt trong mắt chàng trai Mỹ. Ảnh: Matt Young. |
Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái ngực trần... Giữa con phố ấy, tôi không biết tại sao tôi chọn Scott*, một người đàn ông to lớn gấp ba lần mình đang làm chủ một hộp đêm giá rẻ.
Tôi trả 5.000 Yen (hơn một triệu đồng) để qua cửa. Mức này rẻ hơn so với những quán thông thường yêu cầu khách trả 7.000 Yen, tôi cũng có thể uống bao nhiêu tuỳ ý.
Thậm chí khi bước vào thang máy cùng Scott, tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ liệu mình có sống sót ra khỏi đây hay không bởi hầu hết những quán bar trong khu phố đèn đỏ đều do giới mafia Nhật Bản điều hành. Tôi theo ông ấy vào trong một hộp đêm nhỏ, tối tăm và chật chội, nhạc hip hop ầm ĩ.
Scott dẫn tôi vào một góc có vài chiếc bàn, một quầy bar - không có khách. Chỉ có tôi và sáu cô gái. Họ mặc những chiếc váy ôm sát người và chỉ chớm che hết vòng 3. Ngay khi tôi bước vào, tất cả đứng dậy và bắt đầu lắc lư thân hình nóng bỏng.
"Chọn một cô em đi", Scott nói.
Tôi đứng đó khó xử. Xét cho cùng, với một chàng gay như tôi thì đây là lần đầu tiên tôi lạc vào một căn phòng thế này.
Phải mất vài phút lưỡng lự, tôi mới "chọn" một cô gái nổi bật hơn tất cả trong chiếc váy đỏ sáng màu, bởi cô ấy là người đầu tiên chào đón mình. Tên cô ấy là Linda*, một cô gái Jamaica tóc xoăn và hay cười.
Tôi gọi một ly gin và tonic, sau đó chúng tôi vào một góc kín ngồi. Tôi đảm bảo với Linda rằng mình không muốn lên giường, chỉ nói chuyện.
"Trong bao lâu?", cô ấy hỏi với chất giọng đặc sệt. Chúng tôi thống nhất là 10 phút.
Tiếp đến, Linda đưa ra quyển menu và không quên dặn rằng cô chỉ được trả nếu tôi mua thêm đồ uống ngoài khoản đã bao gồm trong tiền vé vào cửa. Những cô đào như Linda hưởng 30% hoa hồng từ bất cứ món gì đàn ông mua tặng trong menu, đó là lương của họ và cũng là cách kiếm tiền duy nhất. "Ở đây không có sex, chỉ uống và hàn huyên thôi", cô nói.
Hostess là nghề phổ biến ngang với gái bán hoa tại phố đèn đỏ Nhật Bản, điểm khác biệt là những cô gái này chỉ nói chuyên chứ không mại dâm. Ảnh: Pinterest. |
Linda gợi ý một chai champagne 250.000 Yen (hơn 53 triệu đồng), nhưng tôi từ chối và chọn một ly rượu. Tôi cũng tiết lộ mình là nhà báo, mong muốn hiểu hơn về chuyện nghề của cô tại Kabukicho. Linda có vẻ thoải mái hơn một chút và vui vẻ để tôi ghi chép.
Tranh thủ lúc Linda chạy đi lấy đồ uống, tôi chụp vội một tấm hình. Thực sự tôi không muốn gặp rắc rối vì phá luật trong một chốn như vậy. Ảnh: Matt Young. |
Trở lại với ly đồ uống trên tay, Linda kể rằng mình lớn lên ở Nhật Bản. Cha cô là người Nhật còn mẹ là người Jamaica. Họ biết nghề nghiệp của con gái mình nhưng cũng không phàn nàn gì, bởi cha cô cũng mở một quán bar trong khu phố này. Tôi không chắc mình tin bao nhiêu phần.
Cô gái 28 tuổi này làm việc trong hộp đêm này được hai năm và đang có ý định bỏ việc vào cuối tháng. Cô chỉ đi làm vào cuối tuần, từ 20h30 tới 1h30 hôm sau để có tiền trang trải học phí. Cô cũng cho tôi xem ảnh mình ở trường đại học.
"Tôi cần thêm tiền nhưng tháng này tôi toi đời rồi", Linda nói. Cô kể rằng những người đàn ông đến đây thường chỉ muốn nói chuyện, và cô hoàn toàn hạnh phúc vì "không ai bắt tôi làm những điều mình không muốn".
Theo cô, những nơi như hộp đêm này là điều rất bình thường tại Nhật Bản. Những hostess như cô có nhiệm vụ chiều lòng khách để tất cả đều vui vẻ.
"Văn hoá là vậy, một thứ văn hoá lạnh lùng. Người ta dành quá nhiều tâm sức cho công việc, đến nỗi khi tới đây, họ chỉ muốn trò chuyện với những cô gái", Linda nhận định.
Khi nhận thấy lòng kiên nhẫn của Linda sắp cạn, tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đang đi vào ngõ cụt. Linda nở nụ cười tươi, chúc tôi may mắn và dẫn đến chỗ Scott. Lúc này, tôi nhận ra mình không đủ tiền mặt để thanh toán, mà quầy thu ngân không chấp nhận thẻ tín dụng.
Scott nhìn thẳng vào mắt tôi: "Chúng ta sẽ đi rút tiền". Chúng tôi xuống cầu thang, đến chỗ cây ATM. Ông ấy kiên nhẫn đợi lấy khoản tiền như đã thoả thuận, tôi biết mình không nên gây hấn với người này nên nhanh chóng lần ra lệnh rút tiền viết bằng tiếng Nhật.
Scott nhận tiền, đưa tôi danh thiếp và nói rằng tôi luôn được chào đón bất cứ lúc nào. "Lần sau nhớ mang tiền nhé", ông ấy nháy mắt chào tạm biệt.
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Phạm Huyền
"Lọ lem phố đèn đỏ" Nhật Bản: Có học thức, tuyệt đối không bán dâm
Dù được ăn học đầy đủ, nhiều cô gái Nhật vẫn chọn trở thành nữ tiếp viên tại các quán bar, làm công việc mua ... |