Bữa ăn ngon nhất của Đức Phật

Chúng ta người nghiện cà phê sữa đá, người trung thành với bát phở bò tái, người lại mê ngọt đến mức không thể thiếu, vậy, Đức Phật có từng “thích” món gì không?

Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ. Từ kho tàng kinh điển, có thể khẳng định món ăn ngon nhất trong cuộc đời Đức Phật là bát cháo gạo sữa giản dị của cô thôn nữ Tu-xà-đề (Sujata) - món ăn đánh dấu bước ngoặt từ kiệt sức sang giác ngộ.

Bát cháo sữa của Sujata - bữa ăn của Trung đạo

Một sáng, bên bờ sông Ni-liên-thuyền (Nerañjarā), vị đạo sỹ Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhartha Gautama) kiệt sức, không thể thiền định. Khi ấy, cô thôn nữ Sujata - vốn phát nguyện cúng dường - tưởng ngài là vị thần cây, liền dâng bát cháo gạo nấu với sữa bò tươi.

Kinh điển chép: “Nhờ cháo gạo sữa, thân thể vị ấy trở nên tráng kiện, tinh thần sáng suốt”. Ngài nhận ra Trung đạo - con đường tránh xa hai cực đoan: Hưởng thụ quá mức và khổ hạnh kiệt sức. Bát cháo sữa không chỉ là bữa ăn ngon theo vị giác, mà là “món ngon” của sự tỉnh thức, mở đường cho 49 ngày đêm thiền định dưới cội bồ đề và sự thành đạo viên mãn.

Đức Phật nhận bát cháo sữa từ tay thôn nữ Sujata. (Ảnh: Phatgiao.org)

Đức Phật nhận bát cháo sữa từ tay thôn nữ Sujata. (Ảnh: Phatgiao.org)

Kinh Bổn Sanh và nhiều bản truyện kể lại, khi còn là Thái tử Tất-đạt-đa, ngài sống trong cung điện, được hưởng mọi thứ của ngon vật lạ bốn mùa. Thực đơn của Thái tử không chỉ có cơm trắng, rau xanh mà còn đủ loại quả, sữa, mật ong, bánh trái, và sơn hào hải vị quý hiếm do mọi người dâng tiến. Mỗi bữa ăn là một bữa tiệc tinh tế, có đội ngũ đầu bếp tài hoa chế biến.

Nhưng ngay cả giữa mâm ngọc bát vàng ấy, Thái tử vẫn không tìm thấy sự thỏa mãn bền lâu. Ngài nhận ra: “Vị ngon của món ăn chóng tàn, nhưng vị ngọt của sự an lạc trong tâm mới bền”, điều gieo mầm cho quyết định rời cung tìm đạo.

Suốt hơn 45 năm hoằng pháp, Đức Phật ăn uống giản dị nhưng nhiều bữa ăn đã đi vào lịch sử Phật giáo.

 

Ở thành Xá-vệ (Shravasti) cũng như suốt quãng đời tu hành, ngài cùng chư tăng ôm bát vào phố, ai cúng gì ăn nấy, từ cơm trắng, rau củ, đến cà-ri, sữa chua… Đây là minh chứng cho lời dạy trong kinh Tăng Chi Bộ: “Tỳ-kheo nhận đồ ăn không lựa chọn, không chê bai, không khen ngợi, chỉ lấy vừa đủ nuôi thân, để hỗ trợ phạm hạnh”.

Bát cháo sữa khởi đầu vào đạo và bữa cơm cuối đời do ông Thuần-đà dâng cúng khiến ngài bị trúng thực, mắc kiết lỵ được Đức Phật nhớ mãi. Ngài dặn thị giả A-nan trên đường về Câu-thi-na: “Chớ ai trách cứ Thuần-đà… phước đức ấy ngang bằng với bữa cơm đầu tiên ta thọ khi thành đạo”.

Nhìn lại, từ bữa cháo sữa bên bờ sông đến bữa cơm cuối đời, điểm chung không phải món ăn “hợp khẩu vị” mà là tâm an tịnh khi ăn. Đức Phật không bao giờ để vị ngon hay dở chi phối tâm trí. Với ngài, món ăn tốt nhất là món ăn được dùng trong chánh niệm, biết rõ từ đâu đến, ăn để duy trì thân này và trợ duyên cho trí tuệ.

Bài học ăn uống 2.500 năm trước vẫn đúng

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một “thiên đường ẩm thực” chưa từng có trong lịch sử loài người. Chỉ cần mở ứng dụng đặt đồ ăn, vài cú chạm đã đưa cả thế giới ẩm thực đến trước cửa.

Thế nhưng, giữa biển lựa chọn ấy, tiếc thay, rất nhiều người vẫn cảm thấy… không thỏa mãn. Chúng ta ăn mà vẫn không rời điện thoại, vừa nhắn tin vừa nhai, mắt nhìn màn hình mà quên nhìn vào món ăn trước mặt. Có người ăn để xoa dịu áp lực, buồn chán hay cô đơn, nhiều hơn là để nuôi dưỡng thân và tâm.

Đức Phật ăn trong chánh niệm là biết mình đang ăn, biết miếng này từ đâu đến, biết nhai để nuôi thân. (Ảnh: Vườn hoa Phật giáo)

Đức Phật ăn trong chánh niệm là biết mình đang ăn, biết miếng này từ đâu đến, biết nhai để nuôi thân. (Ảnh: Vườn hoa Phật giáo)

Nếu bát cháo sữa của Sujata là bữa ăn của Trung đạo giúp Đức Phật nhận ra sự cân bằng giữa thiếu thốn và hưởng thụ thì bữa ăn của thời nay lại kéo ta về một cực đoan mới: Quá dư thừa. Khi mọi thứ có thể được “ship” trong 30 phút, giá trị của sự trân trọng từng miếng ăn càng trở nên xa xỉ.

Câu chuyện của Đức Phật nhắc rằng món ngon nhất không được đo bằng độ sang trọng của nguyên liệu hay số sao Michelin, mà bằng trạng thái tâm khi ăn. Khi ăn trong chánh niệm - nghĩa là biết mình đang ăn, cảm nhận hương vị, nghĩ về cánh đồng lúa, người nông dân, người vận chuyển, người nấu… thì ngay cả chén cơm trắng, hay bát canh rau dền mộc mạc cũng trở thành món ngon nhất đời mình.

Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy: “Ta ăn không phải để vui miệng, không phải để tự làm đẹp, mà chỉ để duy trì thân này, hỗ trợ phạm hạnh, đoạn trừ cảm thọ cũ, ngăn ngừa cảm thọ mới”. Lời dạy ấy, nếu áp dụng vào hôm nay, sẽ giúp ta thấy rõ: Ẩm thực là một phần để sống, không phải mục đích của đời sống.

https://vtcnews.vn/bua-an-ngon-nhat-cua-duc-phat-ar959358.html

Trí Nhân / VTC News