Dân thành Vesālī oán hận nghĩ nạn đói xảy ra là do Phật và tăng đoàn khiến thần linh nổi giận; trong hoàn cảnh đó Đức Thế Tôn vẫn ôm bình bát vào thành khất thực.
Giữa cơn oán hận và nạn đói, Đức Phật vẫn ôm bát đi vào thành Vesālī, từng bước an nhiên bởi lòng từ có thể hóa giải mọi cánh cửa khép chặt.
Thành Vesālī xứ Licchavī năm ấy được bao phủ bởi bầu không khí ảm đạm chưa từng có. Mưa không rơi, lúa không mọc, dịch bệnh lan tràn. Dân chúng khổ sở, đói khát, lo sợ và cuối cùng, như thói thường của con người khi khổ đau, họ tìm người để đổ lỗi. Tin đồn lan đi: “Từ khi Sa môn Gotama và các đệ tử đến đây, thần linh nổi giận, thiên tai mới giáng xuống. Hãy đuổi họ đi!”.
Những lời giận dữ ấy lan như gió, thổi qua từng mái nhà, từng ngõ hẻm. Cổng thành đóng lại. Các tỳ kheo bàng hoàng, lo sợ dân chúng làm điều dại dột. Nhưng Đức Phật chỉ nói nhẹ: “Ngày mai, ta vẫn sẽ vào thành như thường”.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa chạm rìa mái ngói, Đức Phật khoác y vàng, tay ôm chiếc bát đất nung đã ngả màu theo năm tháng. Gió khô, bụi phủ, đường vắng. Không ai chào đón, không trống nhạc, không hoa.
Người dân nhìn ra từ sau cánh cửa khép hờ. Có người khẽ buông lời: “Sao họ vẫn đến khi chúng ta chẳng muốn cho?”. Đức Phật dừng lại trước một ngôi nhà, không nói gì, chỉ mở bát. Người đàn bà bên trong run rẩy, nhìn chén cơm ít ỏi của mình rồi ngước nhìn gương mặt an nhiên kia. Bỗng bà xúc động, xúc chút cơm bỏ vào bình bát. Đôi mắt Đức Phật nhìn bà, hiền hòa như vầng trăng.
Một đứa bé chạy ra, mang theo mẩu khoai khô, đặt vào bát. Bàn tay nhỏ xíu run run nhưng nụ cười lại sáng. Từ trong góc nhà, những người khác cũng bước ra, rồi hàng xóm bên cạnh, rồi cả con phố nhỏ...
Hình minh họa cảnh Đức Phật khất thực ở thành Vesālī.
Ngài cúi đầu cảm tạ, rồi lặng lẽ rời đi. Phía sau, Vesālī không còn là thành phố khép kín nữa. Cánh cửa lòng người bắt đầu hé mở.
Buổi chiều, Đức Phật cùng tăng đoàn tập trung bên bờ sông, dưới những cây sala khô trụi lá. Ngài tụng kinh Ratana (kinh Châu báu), giọng trầm hùng, vang dội giữa không trung. Lời kinh ấy, dân Vesālī nghe như mưa tưới vào đất nứt nẻ.
Và rồi như một phép lạ, trời đổ mưa thật. Mưa rào cuốn đi rác rưởi, xác chết và cả mùi thù hận. Người dân ùa ra giữa mưa, quỳ xuống, chắp tay hướng về Đức Phật. Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa, tiếng tụng kinh hòa vào nhịp tim của cả thành phố được gột rửa.
Từ đó, Vesālī hồi sinh. Người dân quy y, mở lòng với nhau, cùng dựng lại thành phố bằng lòng tin mới. Và họ vẫn nhớ mãi hình ảnh hôm ấy: Một vị sa-môn bình thản ôm bình bát đi giữa con phố đầy thù hận, không nói một lời, chỉ tỏa sáng bằng lòng từ.
Chiếc bát của Phật hôm ấy không chỉ chứa cơm và rau. Nó chứa cả sức mạnh của tình thương, thứ có thể đi xuyên qua thành trì của oán hận và chạm đến nơi sâu nhất trong tim người.
Ngày nay, giữa những tranh cãi và chia rẽ, ta cũng có thể học theo bước chân ấy: Bước vào “thành phố” của hiểu lầm bằng một chiếc bát rỗng, không chứa phán xét, chỉ chứa sự lắng nghe và lòng bi mẫn.
Lòng từ, khi đi qua oán hận, sẽ không bao giờ trở về tay không. Một chiếc bát rỗng, nếu được ôm bằng lòng từ, có thể mang cả thành phố trở về với an lành.