Nhiều trẻ em tị nạn tại Thụy Điển rơi vào trạng thái hôn mê một cách bí ẩn và không tỉnh dậy trong nhiều năm, y học chưa thể lý giải.
Tình trạng này khiến các bác sĩ lúng túng vì quá trình kiểm tra não của trẻ cho thấy các em vẫn có phản ứng với việc thức giấc và ngủ, mặc dù trông như đang bất tỉnh. Hầu như các em không có bất cứ hành vi phản ứng nào ngay cả với kích thích đau đớn. Việc ăn uống được thực hiện qua ống thông.
Theo các báo cáo, căn bệnh bí ẩn lần đầu được phát hiện ở Thụy Điển những năm 1990, phát triển nhanh chóng vào giữa những năm 2000. Từ năm 2003 đến 2005, có 424 trường hợp được báo cáo. Điều kỳ lạ là bệnh chỉ xảy ra ở trẻ em tị nạn tại một quốc gia.
Nhà thần kinh học Suzanne O’Sullivan đã đến Stockholm để nghiên cứu hai chị em mắc chứng bệnh này. Cô Suzanne O’Sullivan kể, ban đầu, trẻ bị lo lắng và trầm cảm. Hành vi của chúng dần thay đổi. Chúng không còn chơi với những đứa trẻ khác, thu mình lại và không thể đi học. Những bệnh nhân ngày càng ít nói, cho đến một ngày chẳng còn cất tiếng nữa.
"Cuối cùng, ở giai đoạn nặng nhất, trẻ không thể ăn hay mở mắt. Chúng hoàn toàn bất động", Suzanne O’Sullivan cho biết.
Theo bác sĩ O’ Sullivan, những đứa trẻ này bị sang chấn tâm lý từ lâu trước khi ngã bệnh. Hầu hết các em đều khép mình lại trong quá trình xin tị nạn, đối mặt với khả năng phải quay trở lại quê hương bị chiến tranh tàn phá. Trẻ thường tỉnh dậy sau khi gia đình chúng được phép ở lại. Các gia đình xin tị nạn ở Thụy Điển thường bị chất vấn thay vì được lắng nghe, còn những đứa trẻ thì phải ngồi im. Bất chấp một số cáo buộc rằng chúng chỉ giả vờ ốm, các bác sĩ khẳng định trẻ tầm 7 tuổi không thể duy trì trạng thái bất động lâu đến như vậy.
Djeneta (phải), một bé gái tị nạn từ Roma, đã bất động trong hai năm rưỡi. Chị gái của cô bé, Ibadeta, cũng gặp tình trạng tương tự trong hơn sáu tháng ở Horndal, Thụy Điển, năm 2017. Ảnh: Times. |
Một bé gái sau khi tỉnh dậy kể rằng em như sống trong một giấc mơ và không muốn thức giấc. Một bé trai lại có trải nghiệm đáng sợ hơn. Cậu bé cảm thấy như bị kẹt trong một chiếc hộp thủy tinh, sâu trong lòng đại dương. Cậu sợ rằng nếu nói hoặc cử động, hộp sẽ vỡ tan, nước sẽ tràn vào và giết chết cậu.
Các giả thuyết lý giải căn bệnh vẫn chưa hoàn thiện. Các bác sĩ nhận thấy một số bệnh nhân có tim đập nhanh và nhiệt độ cơ thể cao - dấu hiệu của sự căng thẳng.
Một nghiên cứu khác ghi nhận sự thiếu hụt hormone căng thẳng cortisol, củng cố cho giả thuyết trên. Bệnh cũng được so sánh với PRS - một chứng rối loạn tâm lý khiến người bệnh im lặng, không chịu ăn, nói hoặc đi lại.
O’Sullivan tin rằng tình trạng này có thể liên quan đến trải nghiệm tiêu cực ở quê hương của bệnh nhân. "Có vẻ như chấn thương tâm lý trong quá khứ là yếu tố quan trọng gây bệnh", chuyên gia này nhận định.
Các bác sĩ cho biết hội chứng cam chịu (resignation) nói trên chỉ xảy ra ở những người xin tị nạn từ Đông Âu - nơi chuẩn mực cộng đồng và gia đình xếp trên nhu cầu cá nhân. Một báo cáo của chính phủ Thụy Điển cho rằng những đứa trẻ bị hôn mê có thể đang làm theo quy tắc ngầm của xã hội nơi chúng từng ở, theo đó việc từ bỏ lẽ sống của bản thân có thể sẽ cứu được gia đình. Vì thế, nhiều nhà tâm lý tin rằng trẻ sẽ tỉnh lại khi gia đình được quyền lưu trú mà không cần can thiệp y tế.
Mặt khác, trẻ sẽ mắc hội chứng cam chịu khi gia đình chúng không được phép ở lại. Tình trạng này vẫn chưa được hiểu rõ. Một số bác sĩ phản đối việc cứ để những đứa trẻ hôn mê như thế cho tới khi gia đình được quyền định cư. Theo Karl Sallin, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Karolinska, một cách khác để gieo hy vọng cho trẻ là chăm sóc chúng tốt và không để mặc chúng nằm liệt giường với chiếc ống thở trong một thời gian dài.
Trước áp lực từ công chúng, Thụy Điển đã sửa đổi quy định để đảm bảo trẻ em không bị trục xuất và duyệt hồ sơ tị nạn cho hàng trăm gia đình.
Mai Dung (Theo Times, New York Post)
Erdogan dọa đưa hàng triệu người tị nạn tới châu Âu |
Cuộc sống đầy nguy cơ của người tị nạn Rohingya ở biên giới Bangladesh |