Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 14)

Trong một căn nhà của một mụ chủ chứa hút thuốc phiện, Thủy Tiên và Bình nằm cạnh nhau. Bình nhìn Thủy Tiên sợ hãi khi thấy cô hít hêrôin thành thạo.

dac biet nguy hiem ky 14 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 13)

Sau cái lần ấy, Bình và Thủy Tiên xoắn lấy nhau và tình cảm của hai không lọt qua được cặp mắt của bà Tuyến.

dac biet nguy hiem ky 14 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 12)

Chiều tối hôm ấy, trong bữa cơm, cả nhà chỉ bàn tán về chuyện Bình đánh hai thằng lưu manh đó như thế nào.

Bình rụt rè:

- Chuyện chúng mình, chú thím biết, mẹ anh ở quê cũng biết.

Thủy Tiên cười có vẻ khoái chí:

- Biết thì làm sao? Anh và em, tiếng là họ hàng, nhưng lại hai họ khác nhau. Anh họ Phạm, em họ Lê… Anh sợ à?

- Em thì lại lớn tuổi hơn anh?

Nghe nói thế, Thủy Tiên tỉnh hẳn ngủ, cô ngồi dậy:

- Hừm, có con khác trẻ hơn hay sao mà chê em lớn tuổi?

Bình lắc đầu:

- Không phải. Mà anh sợ mọi người cười.

Thủy Tiên:

- Cười hở mười cái răng. Em nói cho mà biết nhé, em xem một thầy bói người Tàu trên Lạng Sơn, ông ấy bảo, kiếp trước, em và anh vì không lấy được nhau, nên kiếp này là có duyên nợ.

Bình nhăn mặt:

- Thế là phải lấy nhau à?

Thủy Tiên:

- “Phải” là thế nào? Được lấy nhau chứ? Anh không thích à?

Bình lúng túng:

- Nhưng mình còn trẻ quá?

Thủy Tiên cười khoái chí:

- Thế mới phải ăn chơi cho thỏa chí. Dăm năm nữa, thì mình cưới.

Thủy Tiên bỗng ngân nga:

- “Nợ đời còn trả chưa xong. Chim lồng, cá chậu, đừng hòng thoát thân”. Anh không thoát khỏi tay em đâu. Cứ yên tâm mà yêu em, sau này làm chồng em. Còn không có lối thoát nào khác đâu.

dac biet nguy hiem ky 14

Bình im bặt, không nói được câu nào nữa. Thủy Tiên an ủi:

- Bạn bè em, đứa nào cũng bảo em với anh đẹp đôi. Mà em hơn anh 3 tuổi, nhưng nom em trẻ hơn anh rất nhiều.

Rồi Thủy Tiên lăn xả vào lòng Bình:

- Em làm vợ anh, em đẻ cho anh hai đứa con trai đầu và đứa con gái út. Phải có đứa con gái chấy rận, anh nhỉ?

***

Trong một căn nhà của một mụ chủ chứa hút thuốc phiện, Thủy Tiên và Bình nằm cạnh nhau. Bình nhìn Thủy Tiên sợ hãi khi thấy cô hít hêrôin thành thạo.

Thủy Tiên phê thuốc, mắt lờ đờ nhìn Bình:

- Sướng lắm anh ơi! Anh hít thử một lần đi.

Bình lắc đầu:

- Không, anh sợ lắm.

Thủy Tiên nài nỉ:

- Chỉ thử một lần thôi, thử cho biết mà. Anh mà dùng thứ này, anh sẽ yêu em hơn đấy!

Bình hỏi lại:

- Yêu hơn là sao?

Thủy Tiên cười và ghé vào tai Bình nói thầm thì. Bình hiểu ra, anh tặc lưỡi:

- Nào thì thử.

Thủy Tiên vẫy tay gọi mụ chủ chứa. Mụ ta mang ra một tép hêrôin cho Bình. Thủy Tiên dạy Bình cách hít. Bình hít xong, anh nằm vật ra choáng váng.

***

Bình nói với Thúy:

- Thủy Tiên buôn hàng từ Lạng Sơn, Lào Cai về, có lúc đi cả Sơn La. Sau này anh mới biết là Thủy Tiên tham gia một đường dây buôn thuốc phiện. Những kẻ cung cấp thuốc cho Thủy Tiên là những lái xe ở đoàn 3 vận tải sang Lào. Có tiền, Thủy Tiên tiêu pha thì “bán giời không văn tự”. Em biết không, vào ngày ấy, có lúc Thủy Tiên đưa cho anh hẳn 3.000 đồng. 3.000 đồng ngày ấy, em biết như thế nào không? Số tiền đó có thể mua được một căn nhà có diện tích đất hàng trăm mét vuông. Ngày ấy kiếm được đồng tiền sao khó khăn thế. Và cũng chính Thủy Tiên đưa anh vào con đường nghiện hút. Cho đến bây giờ, anh không thể quên được cảm giác lần đầu tiên anh được hít hêrôin.

Anh thấy say khủng khiếp, nôn nao và lúc ấy, anh nghĩ sao bọn chúng có thể hít được cái thứ này. Hít một liều xong, anh nằm ra bên cạnh Thủy Tiên và bảo: “Bọn em điên rồi, hút cái thứ của nợ này mà cũng nghiện được”. Thủy Tiên lúc ấy cũng say lắm, nằm bên anh lờ đờ và bảo: “Rồi anh sẽ thấy”. Ngày hôm sau, Thủy Tiên lại cho anh một liều nữa. Hít xong anh thấy thần kinh sảng khoái hẳn và cả hai lại lăn vào nhau. Và chỉ sau hai lần hít, đến ngày thứ ba, không có thuốc anh đã thấy nhớ. Vậy là nghiện, có được đồng nào, anh lao vào cờ bạc, hút hít hết, rồi lại cả uống rượu và gái gú nữa. Mà Thủy Tiên thì ghen khủng khiếp. Nói thật, hồi đấy anh là thằng tướng mạo xem ra cũng được, lại có chất giang hồ, có tiền, được bọn đàn em vị nể cho nên nhiều gái mê lắm. Tất nhiên chả có đứa con gái nào tử tế cả mà toàn dân giang hồ tứ chiếng. Nhưng đứa nào mon men đến với anh, Thủy Tiên mà biết thì khốn khổ. Có những đứa đã bị Thủy Tiên lấy lưỡi dao lam rạch mặt, có đứa thì bị Thủy Tiên lấy kéo cắt trụi cả một nửa tóc trên đầu. Những trận đánh ghen của Thủy Tiên thật khủng khiếp. Đã có lần Thủy Tiên bảo anh: “Em nói cho anh biết, em mà vồ được anh đi với con nào, thì thế nào em cũng giết anh”. Lời đe dọa ấy của Thủy Tiên làm anh phải dè chừng. Ông Biểu thấy chuyện của anh với Thủy Tiên sâu nặng quá và chứa chấp ở trong nhà mình một thằng đầu trộm đuôi cướp, lưu manh như anh, thấy không ổn. Một hôm, ông gọi anh đến và bảo:

- Cháu ạ, sắp tới chú bán cửa hàng, không làm nữa. Chú bây giờ yếu rồi, nên mày phải tính kiếm chỗ nào mà làm.

Nghe ông chú nói thế, anh dửng dưng như không:

- Chú bán cửa hàng đi, cháu thấy nhà đất dạo này lên giá, cũng được đấy.

Và chỉ có một lời như thế, ngày hôm sau anh bỏ việc luôn.

***

Bình bỏ việc và bắt đầu cuộc sống giang hồ, nay chỗ này mai chỗ khác, không nhà không cửa, lúc thì ở khách sạn, lúc thì ở nhà trọ và cũng có lúc ngủ nhờ nhà đứa này đứa khác, có cả những lần ngủ ngoài bến xe, gầm cầu.

Ở nhà, bà Ất nghe tin con trai như vậy, ruột gan nóng như lửa đốt. Chịu không nổi, bà viết thư cho Bình, nhưng thư viết nhiều mà không thấy trả lời.

Một hôm Ngân về nhà, bà bảo:

- Con ạ, mày đưa mẹ ra Hà Nội, mẹ gặp chú thím Biểu, xem tình hình thằng Bình nó như thế nào. Mẹ lo lắm, mấy hôm nay không ăn không ngủ gì được.

Thế rồi Ngân đưa bà Ất ra Hà Nội. Và tại nhà bà Biểu đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Trong nhà có bà Tuyến và Thủy Tiên. Bình lúc ấy đi đâu đó, không có nhà.

Bà Ất nói với bà Tuyến:

- Tôi nghe nhiều người nói, thằng Bình bây giờ không làm nữa, nó đi sống với bọn lưu manh. Tôi hỏi thím, việc này có đúng không?

Bà Tuyến thở dài và nói:

- Con chị thì chị phải biết, em có đẻ ra nó đâu mà em biết? Nói thật với chị, nó làm ở đây được thời gian đầu thì tử tế, nhưng càng ngày càng hư đốn. Bây giờ nó bỏ việc, đi làm ở đâu em làm sao mà biết được.

Bà Ất lắc đầu bảo:

- Tôi nghe bác Hải về nói chuyện nhiều lần, nhưng tôi không tin. Vừa rồi bác nói với tôi, thằng Bình bây giờ không làm ở cửa hàng nữa mà đi sống với bọn giang hồ. Bác hỏi Thủy Tiên, cháu có biết việc này không?

Thủy Tiên cong cớn đáp:

- Cháu có phải vợ anh ấy đâu mà bác hỏi?

Bà Ất cười nhạt và bảo:

- Thủy Tiên ạ, tất cả chuyện của mày với thằng Bình, bác biết hết. Bác nghĩ nó trẻ người non dạ không biết gì. Nhưng ai ngờ nó ra đây, mày đã đưa nó vào con đường cờ bạc, hút sách, rồi lại đưa nó đi giao du với bọn giang hồ tứ chiếng.

Thủy Tiên đột nhiên trở mặt, nói ngay:

- Này bà già, tôi nói cho bà biết, bà định ra đây dạy dỗ, lên án tôi đấy à? Con bà thì bà phải dạy. Tôi nói thật nhé, mấy năm vừa rồi, nếu không có tôi thì con bà liệu có được như thế này không? Nào thử xem con Ngân này, mày đi học bằng tiền của ai? Con Tiền ở nhà đi học bằng tiền của ai? Rồi thằng Triệu đi học bằng tiền của ai? Tôi nói cho bà biết, bà tưởng con bà chữa xe mà đủ tiền gửi về đấy à? Rồi ở nhà quê đổ mái bằng nhà nữa, tiền của ai? Tất cả là tiền của con này đấy!

Bà Ất sững người nói:

- Mày bảo là tiền của mày à?

Thủy Tiên cười nhạt và nói:

- Đúng đấy. Bà gọi con bà về mà hỏi.

Đến lúc này thì bà Ất không giữ được bình tĩnh nữa, bà lồng lên và bảo:

- Tao không ngờ mẹ con nhà mày lại hại đời tao như vậy. Người ta nói với tao bấy lâu nay nhưng tao không tin. Tao cứ nghĩ họ hàng trong nhà với nhau. Bố mẹ mày cũng phải có trách nhiệm bảo ban thằng bé. Tao tin tưởng các người gửi con cho các người, mà bây giờ, các người đẩy nó vào con đường hư hỏng.

Thế rồi cơn nóng giận ngùn ngụt bốc lên, bà xông vào Thủy Tiên, túm áo và nói:

- Bây giờ thằng Bình ở đâu? Mày phải nói cho tao biết!

Thủy Tiên nổi điên lên và thẳng tay tát bà Ất hai cái. Vừa lúc đó Bình xuất hiện, nhìn thấy mẹ mình bị đánh. Bình lừ lừ đi vào.

Bà Ất lấy tay chùi máu miệng và gào lên:

- Mày nhìn thấy chưa hả Bình? Mày giết tao đi cho rồi!

Lúc đấy Thủy Tiên như lên cơn điên, lại lao vào đánh bà Ất tiếp. Không kìm được mình, Bình lao vào gạt ra và đạp cho Thủy Tiên một phát giữa bụng. Thủy Tiên ngã bật ngửa người, đập đầu vào thềm nhà và ngất luôn.

***

Bình dừng lời, nói với Thúy:

- Từ lúc đó, Thủy Tiên hôn mê luôn. Bừng tỉnh cơn, anh gọi xích lô đưa Thủy Tiên vào bệnh viện. Nhưng vừa đưa tới cổng bệnh viện, thì Thủy Tiên tắt thở. Và cũng lúc ấy, công an vào bắt anh đi luôn và đưa vào Trại giam Hỏa Lò.

Khi kể đến cái chết của Thủy Tiên, Bình tự nhiên nghẹn lời và một nỗi xúc động, nuối tiếc trào lên trong lòng, nước mắt anh trào ra.

Thúy có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô hiểu cảm xúc của anh.

Cô rót chén nước đưa cho anh rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô muốn để cho anh một mình với cảm xúc đó.

Bình gục dần xuống bàn khóc nấc lên. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Thủy Tiên ngã ngửa ra đằng sau và trong một thoáng, đôi mắt mở to nhìn anh ngạc nhiên. Ánh mắt ấy vốn đanh đá, đáo để, nanh nọc bỗng nhiên hiền từ, dịu dàng hẳn. Ánh mắt ấy nhìn Bình như muốn nói: “Anh ơi, em yêu anh lắm. Vậy sao anh lại nỡ như thế với em?”.

Thúy ở ngoài nghe tiếng khóc nấc lên trong phòng của Bình, cô hiểu tâm trạng của anh và tự nhiên trong lòng cô dâng lên cảm xúc yêu thương Bình mãnh liệt. Thúy cũng hoàn toàn hiểu lòng mình.

Chờ cho trong phòng hết tiếng khóc, Thúy mới vào, lấy khăn cho Bình lau nước mắt.

Bình tĩnh trở lại, Bình nói với Thúy:

- Khi bị công an bắt đưa vào đồn, lúc ấy, anh chỉ muốn tự tử.

***

Ngay đêm đầu tiên, Bình nằm trong nhà giam với một đám tội phạm cướp của giết người. Chúng thấy Bình ủ rũ, không ăn không uống gì. Chúng hỏi gì Bình cũng không nói.

Tuy nhiên, trong đám tội phạm đó có đứa biết Bình cho nên kể cả cái tay đầu gấu định mon men hành hạ Bình như thường lệ cũng phải dè chừng.

Gã đầu gấu xăm trổ đầy mình đến bảo Bình:

- Thôi thằng em, mày làm sao thế? Tao nghe nói mày nhỡ tay đánh chết con người yêu à? Chết con này thì yêu con khác, có cái gì. Mà tao cũng nghe tiếng cái con Thủy… Thủy gì nhỉ, Thủy “quái”… Ừ, nó là Thủy “quái” chứ có phải “tiên nữ” đâu. Mà là “quái”, chết đi là tốt, cũng giải thoát cho nó. Nó mà còn sống thì khéo cũng có ngày vào tù ra tội hoặc chết vì sốc thuốc mà thôi.

Nghe hắn nói thế, Bình quắc mắt đứng dậy và nói:

- Ông câm mẹ nó mồm đi, ông còn nói một câu nữa, tôi đập vỡ sọ ông ra.

Gã đầu gấu kia lùi ra một bước thủ thế và bảo:

- Ô thằng em, mày giỏi nhỉ. Lần đầu tiên trong phòng giam này có người dám thách thức tao đấy.

Cả đám phạm nhân nghe Bình gầm lên như thế thì sợ xanh mắt. Chúng nem nép ngồi, nhưng có 3 thằng xông đến, sẵn sàng chờ lệnh của gã kia để lao vào Bình.

Chợt có một thằng gạt mọi người ra và nói:

- Thôi em xin ông anh, xin tất cả các ông anh. Chắc các ông anh cũng có người nghe tiếng thằng Bình, cũng có người chưa biết. Nó là thợ chữa xe giỏi bậc nhất Hà Nội đấy.

Gã đầu gấu nhìn Bình như xoáy vào:

- Mày có phải thằng Bình chữa xe ở cửa hàng Trường Thịnh không?

Bình:

- Vâng.

Gã đầu gấu bỗng phá lên cười và nói:

- Ôi thế mà không nhận ra nhau. Tao đã có lần mang xe đến chữa ở cửa hàng nhà mày rồi đấy. Lần ấy cái xe Honda của tao bị rão xích cam, mày đã chữa bằng cách độn thêm gioăng quy-lát để kéo dài xích ra. Ờ, được, khá. Mà nghe nói mày cũng võ nghệ cao cường lắm phải không? Thôi được rồi, bây giờ ở trong này, tao sẽ tổ chức một lớp học võ, mày làm thầy giáo.

Bình im lặng rồi lại ngồi thụp xuống. Trong đầu anh giờ chỉ có một hình ảnh, đó là cái chết của Thủy Tiên với nỗi ân hận khôn nguôi.

Đêm hôm ấy, Bình tìm cách tự tử.

Bình nhẹ nhàng đánh thức gã đầu gấu dậy và nói:

- Em có việc cần nói chuyện với ông anh một tý.

Gã kia dụi mắt, bò dậy hỏi:

- Mày định nói chuyện gì?

Bình:

- Ông anh ạ, em chán sống lắm, em muốn chết. Nhưng ở chỗ này thì chết kiểu gì?

Gã đầu gấu ngạc nhiên nhìn Bình và bảo:

- Tại sao mày lại muốn chết? Người ta nói: “Chết hay không bằng sống dở”. Thế mày định chết ở đây? Chết kiểu gì? Treo cổ à? Phòng giam chật thế này chẳng có chỗ nào mà treo. Cắt mạch máu cũng không được, trừ khi mày giam riêng. Theo tao chỉ còn mỗi một cách…

Bình sáng mắt lên hỏi:

- Cách nào anh?

Gã đầu gấu:

- Mai đi ăn cơm thì mày lén bẻ lấy cái đũa hay nhặt lấy cái gì đấy, đại khái là cái que, bàn chải đánh răng cũng được. Mày để vào lỗ tai, nằm nghiêng xuống. Mày đập đầu mày xuống sàn. Thế là chết chả kịp kêu tiếng nào.

Nói xong gã cười khục khục rồi bảo Bình:

- Thôi đừng có nghĩ dại. Chiều nay tao nghe chuyện rồi, mày là lỡ tay đánh chết con đấy vì nó đánh bà bô mày cho nên ra tòa không bị đến tử hình hay gì đâu mà phải sợ thế.

Bình nói:

- Có phải em sợ chết đâu. Nhưng mà em ân hận lắm.

Gã đầu gấu kia bỗng nhìn Bình bằng đôi mắt thông cảm và ánh mắt của hắn bỗng nhiên tử tế hẳn đi.

Hắn bảo:

- Tao nghe quản giáo nói, biết ân hận là một đức tính tốt. Đời người ta mà không biết ân hận thì có thể làm tất cả mọi chuyện tồi tệ. Nhưng mà anh khuyên chú mày, đời còn dài lắm, mày còn phải báo hiếu mẹ nữa.

Nghe hắn nói đến mẹ, bỗng dưng Bình như người ngủ mê sực tỉnh. Hình ảnh bà Ất ùa về anh như một cơn bão.

Hình ảnh bà bón cháo cho Bình những ngày bị sốt.

Hình ảnh bà ngồi vót cho Bình từng cái cần câu khi còn ở quê.

Rồi hình ảnh bà từ trong quê đi ra ngoài xem con làm ăn ra làm sao.

Bình như người ngủ mê sực tỉnh. Bỗng nhiên anh khát khao phải được sống, phải trở về để trông nom mẹ.

Là người mau nước mắt, khi hắn nói đến mẹ, tự nhiên Bình lại òa khóc.

Hắn vỗ về Bình như vỗ về một đứa trẻ:

- Thôi em ạ, lần đầu phạm tội ai chẳng như thế. Như anh đây, lần đầu bị bắt, khi thấy ông bô anh chống gậy lò dò đến đồn công an. Anh nhìn ông, nghĩ bụng bảo dạ, từ nay thề có Chúa, không bao giờ làm cái gì để cho ông bà phải buồn phiền. Ấy thế mà, cuộc đời lạ thế chứ. Mình cứ như đôi dép, đôi giày, chỉ biết giữ gìn khi nó còn mới, còn khi nó đã nhúng bùn một lần rồi mà chưa kịp rửa sạch thì cứ thế giẫm bạt mạng. Chưa ở tù thì sợ, nhưng ở tù rồi mà nhất là ở những trại tạm giam như thế này thì chẳng còn gì phải sợ. Ra khỏi tù lại đi cướp để kiếm tiền. Có tiền nuôi gái, có tiền hút sách, có tiền cờ bạc. Rồi lại bị bắt, lại vào tù. Cứ lần sau nặng hơn lần trước. Ở tù mãi rồi nó cũng quen. Ra tòa mãi thì cũng thành có bản lĩnh. Mà ở tù như thế này, ở địa vị của anh, phấn đấu lên được cái chức tước này, anh nói thật với chú là đời sống cũng không đến nỗi nào đâu. Chú ở đây thì chú biết. Cho nên anh sợ rằng, chú đã vào tù một lần, thì cuộc sống nhà tù này sẽ rèn cho chú một bản lĩnh ghê gớm hơn.

(Xem tiếp kỳ sau)

dac biet nguy hiem ky 14 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 16)

Bình đạp máy thử, thì chiếc xe chỉ nổ rú lên một tiếng rồi khói ục ra và chết lịm. Bình ngồi thừ ra và ...

dac biet nguy hiem ky 14 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 15)

Chiều hôm đó, đám tang của Thủy Tiên diễn ra một cách lặng lẽ. Trong đám tang không có giọt nước mắt của người thân. ...

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân