Hình ảnh một con hổ và một con chó ngồi chầu chực luôn làm mọi người thích thú. Và thế nào con Leng cũng được chút gì đó. Nhưng không phải ai cho, nó cũng được ăn. Mà phải được mẹ nuôi cho phép.
Con hổ Leng (Kỳ 24) |
Con hổ Leng (Kỳ 22) |
Con hổ Leng (Kỳ 21) |
Thời gian trôi đi, con Leng lớn lên trong vòng tay thương yêu của ông Tài và sự tận tụy của con Lếch. Nó thật sự coi con Lếch như mẹ đẻ. Con Lếch đi đâu nó nhũng nhẵng đi theo đấy. Và bắt chước mẹ nuôi, nó cũng nhảy xổ ra khi có người lạ vào nhà.
Con Leng càng lớn càng đẹp và ở bản Mường Mun, Leng thân thuộc với tất cả mọi người. Nó có thể lang thang hết nhà này sang nhà khác trêu chọc lũ chó nhát gan hoặc dọa nạt những mụ lợn xề. Khi thấy đàn lợn, nó cũng rón rén bò lại gần và bất thình lình gầm lên. Thế là lợn mẹ, lợn con dúm cả lại, có con sợ quá còn lăn kềnh ra. Những lúc thế con Leng khoái chí lắm. Nó đến bên con lợn nhỏ, đợp vào chân con lợn nhay nhay hoặc dùng bàn chân mềm như nhung đập vào đầu. Nhưng trò chơi ấy kéo dài không được lâu vì bọn lợn quá quen với tiếng gầm còn thơ dại của con Leng. Và đã có lần con Leng phải trả giá cho sự đùa nghịch của mình. Một mụ lợn xề có hai răng nanh to như gai gạo đã đợp cho nó một miếng vào đùi đau điếng. Cú cắn đó làm con Leng phải nằm ở nhà cả chục ngày.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Những ngày thơ ấu của Leng sống bên ông Tài và mẹ nuôi thật êm đềm. Nó được ăn no, được đi chơi, được đùa nghịch thỏa chí và ban đêm, nó được ông Tài cho nằm ở chân giường.
Con Leng bây giờ đã không phải uống sữa nữa, mà nó được ăn thịt sống, hôm thì gà, hôm thì lợn, khi thì cả thịt trâu, thịt bò, thậm chí kể cả những con chồn, con cáo mà ông Tài đi bẫy được. Ðể luyện cho con Leng cách săn thú, ông Tài nhờ bà con dựng cho một cái chuồng lớn khoảng hai trăm mét vuông ở đằng sau nhà. Ðược ken bằng cây bương, cây luồng cao đến hơn ba mét rất chắc chắn. Vì đã biết giống hổ nhảy giỏi như thế nào nên ông Tài cho dựng hàng rào nghiêng về phía trong để ngăn con hổ không nhảy ra được. Trong khu chuồng, ông cho làm một cái chuồng nhỏ để cho con hổ nằm ngủ. Những lúc đi đâu vắng nhà thì ông lùa con hổ vào chuồng, khóa cửa lại và con Lếch được giao nhiệm vụ trông con hổ. Và mẹ con nó chơi đùa với nhau trong đấy. Thỉnh thoảng ông lại thả vào đấy ít chuột rừng để cho con Leng tập vồ, trừ thịt lợn, thịt bò thì ông vứt cả tảng vào đấy cho nó ăn, còn gà và vịt thì ông thả vào. Con Leng đặc biệt thích thú khi được vồ gà. Nhìn giống hổ ăn thịt gà cũng rất lạ. Nó vồ con gà xong rồi cứ để con gà sống như thế mà lấy răng vặt lông, nó vặt lông gà khá kiên nhẫn cho đến khi con gà chỉ còn lớp lông măng, nó mới cắn cổ để ăn. Ðầu tiên là nó xé bụng con gà ra ăn bộ lòng trước, nhưng riêng cái mề thì không bao giờ nó đụng đến. Ông Tài cũng không hiểu tại sao nó lại không ăn mề gà và thế là chờ nó ăn xong ông ra nhặt cái mề gà, rửa sạch rồi luộc uống rượu. Cứ trung bình hai ngày nó lại được ăn một bữa thịt... Với một con hổ đang sức lớn, ăn như vậy là hơi ít, nhưng biết làm thế nào được. Ðể có đủ thịt cho con Leng ăn ông Tài gần như suốt ngày phải lang thang ngoài rừng đi đặt bẫy gà, bẫy chồn. Chính vì thế mà công việc của Trạm Kiểm lâm Mường Mun ông gần như chẳng làm gì. Có một lần bắn được con nai, ông Tài lấy cả đùi mang về cho con Leng ăn, để xem nó ăn no, ăn chán được bao lâu và ông hết sức kinh ngạc khi con Leng mới hai lăm cân đã ăn hết bốn cân thịt nai.
Nhìn con Leng nhũng nhẵng đi theo con Lếch, ông Tài không thể hiểu nổi đã có một thứ tình cảm gì nảy sinh giữa hai con vật khác loài - thậm chí khác nhau như nước với lửa.
Con Leng cư xử với mẹ nuôi rất lễ phép và biết vâng lời, mặc dù nó đã to gấp hơn hai lần mẹ nuôi.
Nó bỏ nhà đi chơi ư, chỉ cần con Lếch cất tiếng sủa như gọi, vậy là nó cong đuôi chạy về, để rồi nhận ánh mắt nhìn nghiêm khắc của mẹ nuôi.
Hàng xóm, có nhà nào thịt bò, thịt lợn mà nghe thấy tiếng lợn kêu, bò rống là con Leng mò sang. Nó kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi người ta xả thịt ra và ném cho nó miếng thịt bạc nhạc hoặc một đoạn xương cẳng chân… Nhưng nó chỉ nhận mấy miếng thịt bố thí đó nếu như được con Lếch cho phép. Khi con Leng lẳng lặng đến nhà mổ trâu, bò, lợn là con Lếch bám theo và nó ngồi cạnh đứa con nuôi to xác, nhưng ngờ nghệch… Mỗi lần con Leng nhấp nhổm định mon men ra chỗ người ta mổ thịt thì con Lếch ngăn lại bằng tiếng gừ nghiêm khắc và ánh mắt đe nẹt. Biết ý mẹ nuôi chưa cho phép, con Leng đành liếm mép ngồi im và kiên nhẫn chờ đợi.
Hình ảnh một con hổ và một con chó ngồi chầu chực luôn làm mọi người thích thú. Và thế nào con Leng cũng được chút gì đó. Nhưng không phải ai cho, nó cũng được ăn. Mà phải được mẹ nuôi cho phép.
Có một lần, nhà ông Líu mổ trâu. Con Leng mò đến và giống như mọi lần đi ăn chực, nó ngồi bên ngoài hàng rào kiên nhẫn chờ. Ðược một lát thì con Lếch đến, nó lấy mõm ẩy vào ngực con Leng với ý là đi về. Con Leng ngạc nhiên nhìn mẹ nuôi ra điều không hiểu ý và nó vẫn ngồi lại. Con Leng gừ lên rồi nhe răng dọa nạt, con Leng vẫn không nghe… Con Leng không biết là mẹ nuôi nó rất ghét nhà lão Líu, bởi vì lão là một thợ săn cũng khét tiếng ở vùng Mường Báng. Con Lếch đã nhiều lần trông thấy lão Líu và thằng con trai lớn khiêng lợn rừng, hoẵng và cả chó sói bị cha con lão bắn chết hoặc gài bẫy bắt được đi qua nhà. Con Lếch không thể nào quên được cái lần lão Líu bẫy được con chó sói lửa… Con chó sói bị lão mang về treo ngược trên cây đào trước nhà. Con chó giãy giụa, thi thoảng tru lên thảm thiết… Con Lếch vốn chẳng ưa gì bọn chó sói, bởi nó quá biết tính ti tiện, đểu cáng của bọn này. Trong các loài vật, có lẽ không giống nào quỷ quyệt như loài chó sói, cũng không giống nào tham lam, coi miếng ăn là tất cả như loài sói. Cũng không giống nào tàn nhẫn với cả đồng loại mình, đến mức có thể ăn thịt đồng loại như loài sói… Nhưng cũng không có loài nào biết bảo nhau như loài sói. Con Lếch cũng đã có lần suýt chết bởi một đàn sói có tới hơn chục con tấn công đàn bò của ông Tài. Hôm đó, con Lếch lăn xả vào cứu con bò và phải khôn khéo lắm nó mới tránh được những cú đớp chết người của bọn sói. Ðang cơn nguy cấp thì ông Tài đến kịp với khẩu CKC quen thuộc trong tay… Dù ghét loài sói, nhưng nó cũng không thể chịu được cảnh đồng loại của mình bị treo trên cành cây. Rồi nó dựng hết cả lông gáy, khi thấy lão Líu mặt đỏ phừng phừng vì rượu, tay cầm khúc gỗ ra. Lão rít lên: “Mày, giống chó, chuyên bắt trộm lợn. Mày, giống chó chuyên bắt trộm gà. Mày còn kêu cái gì, điếc tai tao!”. Nói xong, lão thẳng tay quật khúc gỗ vào đầu con chó sói. Con chó chỉ rít lên được tiếng rồi câm bặt… Ở bên ngoài, con Lếch choáng váng, tưởng như khúc gỗ đó cũng đã giáng vào đầu nó. Nó bỏ chạy về nhà và mấy ngày liền nó ngủ cứ chập chờn vì hình cảnh con chó sói bị đập chết ám ảnh. Và cũng từ đấy, nó ghét lão Líu. Hễ thấy lão đi ngang qua nhà là con Lếch sủa lồng lộn… Thái độ của con Lếch làm ông Tài cũng phải ngạc nhiên, bởi hiếm khi con Lếch sủa xua đuổi người dân bản.
Thấy con Leng và con Lếch ngoài hàng rào, lão Líu hét lên: “Sao chúng mày khôn thế. Về mà bảo chủ mày thịt bò cho mà ăn. Ông ấy có cả chục con bò đấy… Ðừng có ngồi đây mà xin xỏ gì nhé”. Con Leng nghe ông ta nói như gào lên thì lấy làm ngạc nhiên, bởi vì nó chưa nghe thấy cái giọng ấy bao giờ. Người dân ở bản thường cho nó thịt và mắng nó bằng những lời yêu thương như nói với con trẻ. Ðằng này, trong cái giọng của lão Líu, rõ ràng là chứa đựng điều gì đó cay nghiệt, khó chịu… Con Lếch nhìn con Leng và nhếch mép như ra ý hỏi: “Nghe rõ chưa con. Về thôi chứ?”. Vừa lúc ấy, lão Líu cầm một dẻ xương sườn trâu đã lọc hết thịt, nom trắng hếu giơ lên và nói: “Này đây, cho một miếng, cút đi cho khuất mắt tao”. Nói xong, lão ném mảnh xương sườn về phía con Leng. Miếng xương còn đang lơ lửng trên không thì con Lếch đã nhảy vọt lên, cắp miếng xương, nó mang lại gần lão Líu, đặt xuống rồi lững thững quay về. Ði được một đoạn, nó quay lại, nhìn lão Líu bằng ánh mắt khinh bỉ và căm hờn. Hành động của con Lếch khiến lão Líu và cả mấy người đang thịt trâu sững sờ… Con Lếch chạy ra ngoài, ra hiệu con cho Leng về. Hiểu ý mẹ nuôi, con Leng về ngay và trong lòng nó thấy kích phục mẹ nuôi vô cùng.
Ngay hôm đó, câu chuyện con Lếch không thèm nhận thịt trâu của lão Líu lan khắp bản. Ông Tài nghe Phú kể lại và rất lấy làm hài lòng. Ông xoa đầu con Lếch: “Phải thế con ạ. Mày phải dạy bảo con Leng nhé. Phải biết từ chối. Không phải ai cho gì cũng ăn… À, mà phải cảnh giác. Biết đâu có kẻ tẩm thuốc độc vào thịt, cho chúng mày ăn. Phải cảnh giác con ạ. Nhớ lời ta đấy”. Con Lếch thì rất hiểu ý ông Tài, nhưng nó sợ con Leng không biết nghe lời. Nó nguẩy đầu về phía con Leng như ra ý bảo ông Tài: “Bố hãy bảo con Leng ấy”. Ông Tài hiểu cái nguẩy đầu và ánh mắt láu lỉnh ấy, ông bật cười: “Leng, vào đây bố bảo”. Con Leng lười nhác, không đứng dậy mà bò từ gậm giường ra, đến bên ông Tài. Ông vuốt nhẹ mấy sợi râu của nó rồi nói: “Nghe ta dặn đây. Từ nay, không được đi xin ăn ở bất cứ nhà nào nghe chưa. Bố sợ kẻ xấu nó đầu độc mày. Nhớ đấy. Không được đi xin ăn”. Chả hiểu lời ông Tài, con Leng có hiểu không, nhưng nó liếm tay ông và ánh mắt của nó nhìn ông thì rõ ràng có vẻ là nó hiểu.
Ba ngày sau, nhà nhân viên kiểm lâm Vương Văn Phú thịt lợn.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong