Chạy án (Kỳ 144)

Nghe công an nói thì phải hiểu từng câu của họ theo... theo không gian ba chiều. Tôi nói thật nhé, nếu tôi là thẩm phán xử  thằng Lâm, cứ lý mà xét, không có tình tiết giảm nhẹ, không có ai "chạy"... thì tôi cũng tuyên tử hình. Tuyên án thấp hơn để báo chí nó chửi cả bố mình lên à?

chay an ky 144 Chạy án (Kỳ 143)

Hai chú nói thế là không đúng rồi. Chuyện con cái như thế, có buồn cũng là phải. Nhưng oán trách các chú thì tôi ...

chay an ky 144 Chạy án (Kỳ 142)

Thằng này nó đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu không có mấy ông cảnh sát giao thông của ...

Minh Phương đi xe ôm đến công ty. Cô đi như chạy vào phòng làm việc. Mấy nhân viên của công ty nhìn thấy Phương, họ xì xèo.

Một nhân viên nữ:

- Khổ chị Phương quá! Từ hôm xảy ra vụ cha Lâm, chị ấy suy sụp hẳn.

Một nhân viên nữ khác:

- Giờ mới khó xử nhỉ? Đường đường là hoa hậu, chẳng lẽ yêu thằng tù à? Mà không yêu thì bà Dung cho thôi chức giám đốc ngay

Một nhân viên nam chen vào:

- Người như giám đốc, làm chỗ nào mà chả được. Thiếu gì nơi mời mọc. Họ chỉ cần có cái danh hoa hậu thôi.

Nhân viên nữ:

- Em thấy làm như chị Phương là quá giỏi. Ngày xưa, mình dưới trướng lão Nam, có được như thế này không?

Minh Phương vào phòng và dặn người phục vụ:

- Tôi không tiếp ai cả. Nếu có điện thoại, cứ bảo là tôi đi vắng.

***

Buổi sáng, Lâm được gọi lên hỏi cung.

Trong phòng đã có Trung tá Tùng và hai điều tra viên cùng một cán bộ của Viện Kiểm sát.

Trung tá Tùng chỉ cho Lâm ngồi vào ghế và hỏi:

- Đêm hôm qua anh ngủ được không?

Lâm cười hiền lành:

- Ngủ được ạ.

Một cảnh sát điều tra nhắc nhở:

- Đã vào đây, khi cán bộ điều tra hỏi, anh phải nói "Thưa cán bộ" rồi trả lời vào câu hỏi.

Trung tá Tùng động viên:

- Không sao, cậu ấy chưa quen. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Mà này, sáng nay cậu ăn sáng no chưa?

- Dạ, cũng no ạ.

- Mỳ tôm à?

- Không ạ, em ăn cháo gà? Cháo gói ấy mà.

- Mấy người ở cùng phòng đối xử với cậu thế nào?

- Dạ, tốt ạ. Các bác ấy cũng biết gia đình nhà em.

Trung tá Tùng nói vui vẻ:

- Thế này nhé, bây giờ cậu viết cho chúng tôi một bản tường trình, trong đó nói rõ việc quan hệ với Tony Nguyễn và lão Siu. Hôm nay chúng ta chỉ làm mỗi việc này. Được chứ?

Lâm nói:

- Thưa cán bộ, vâng ạ.

Một cán bộ điều tra lấy giấy, bút đưa cho Lâm.

Lâm nắn nót viết, nhưng viết rất chậm và chữ xấu vô cùng.

Trung tá Tùng nhìn và lắc đầu:

- Chết thôi, chữ với nghĩa như thế này à?

Lâm ngẩng đầu ngượng ngịu:

- Em viết máy quen rồi, không viết tay được.

Được gần một trang thì Trung táTùng bắt đầu thấy Lâm có dấu hiệu lạ. Đầu tiên là Lâm ngáp liên tục, rồi nước mắt chảy ra. Anh biết ngay là Lâm lên cơn nghiện.

Thế rồi cơn nghiện ập đến khiến Lâm hết tự chủ.

Lâm lết về phía Trung tá Tùng, van vỉ:

- Cán bộ ơi, có... có thuốc... có thuốc, cho em một liều rồi em xin khai. Em xin khai hết. Cán bộ... cán bộ thích gì, em khai như thế.

Vì đã quá quen với những đói tượng lên cơn nghiện trong khi hỏi cung nên các điều tra viên không thấy lạ.

Trung tá Tùng đưa cho Lâm một ly nước. Rồi anh quay sang nói điều gì đó với anh cán bộ kiểm sát. Một điều tra viên đi ra gọi giám thị và Lâm được đưa xuống trạm xá.

Lâm được đưa đi rồi, Trung tá Tùng nói với anh cán bộ kiểm sát:

- Nó nghiện khá nặng. Bây giờ phải tập trung chữa cho nó cắt cơn nghiện, rồi sau đó mới hỏi được. Tôi sẽ làm văn bản báo cáo Ban Giám đốc và quý Viện. Anh thấy thế nào?

Anh kiểm sát viên ngần ngừ rồi nói:

- Tôi nhất trí. Thôi, cứ tập trung chữa nghiện cho nó đã.

***

Lâm được đưa xuống bệnh xá của trại giam. Các bác sĩ đè Lâm ra tiêm thuốc.

Lâm lăn lộn trong căn phòng trống trơn, bọt mép sùi ra, mắt trợn ngược

Hai nhân viên y tế của trại bảo nhau:

- Thằng này phải canh chừng cẩn thận. Bố nó là chiến hữu với Giám đốc đấy.

***

Bà Dung ngồi với Trần Đức và luật sư Hộ tại văn phòng của bà ở Công ty Toàn Gia. (Luật sư Hộ là người làm thủ tục thành lập Công ty Toàn Gia và là cố vấn pháp lý của bà Dung).

Bà Dung nói:

- Tôi đã nói với Giám đốc Công an tỉnh ngay sau khi đưa cháu vào trại giam rồi. Tôi đặt ra là cố lo cho thằng Lâm được án treo, còn nếu không thì vài ba năm tù cũng được.

Luật sư Hộ nhếch mép cười:

- Giám đốc bảo sao?

- Ông ấy nói là tùy thuộc thằng Lâm và tùy thuộc vào gia đình.

Luật sư Hộ:

- Thái độ ông ấy thế nào?

Bà Dung hãnh diện:

- “Nhũn như con chi chi”. Tôi biết là ông ấy và tay Trác có vẻ ngượng với vợ chồng tôi, cho nên đến định xin lỗi. Tôi thì tôi không chấp... nhưng cứ để xem họ cư xử như thế nào.

Trần Đức có điện thoại di động. Đức nhìn máy biết là Thanh gọi tới.

Đức đi ra ngoài nghe máy:

- Có việc gì đấy ông Thanh?

- Ông đang ở chỗ bà Dung phải không?

- Đúng rồi.

- Thằng Lâm lên cơn nghiện, đập đầu vào tường... "đi" rồi. Ông báo cho bà ấy biết. Nhưng đừng bảo là tôi nói.

Trần Đức run người:

- Có đúng không đấy?

- Đệ tử của tôi là cảnh sát điều tra, vừa vào hỏi cung nó về... tay Tùng đang làm báo cáo gửi Viện Kiểm sát. Chắc đang xin khám nghiệm.

Trần Đức:

- Khổ thân thằng bé quá. Đúng là giời không cho thọ.

Nói rồi Đức đi vào, nhưng vẫn ngồi im lặng.

Luật sư Hộ:

- Chị thật thà quá. Tin thế nào được mấy cha công an ấy. Làm gì có chuyện thằng Lâm lấy hơn 3 triệu USD mà lại được hưởng án treo, hay vài năm tù. Khung của loại tội này là tử hình.

Câu cuối cùng, Hộ nói đanh như súng bắn.

Bà Dung há hốc mồm.

Luật sư Hộ nói tiếp:

- Ông ta nói là tùy thuộc vào gia đình có nghĩa là phải chạy... phải chạy? Nghe công an nói thì phải hiểu từng câu của họ theo... theo không gian ba chiều. Tôi nói thật nhé, nếu tôi là thẩm phán xử thằng Lâm, cứ lý mà xét, không có tình tiết giảm nhẹ, không có ai "chạy"... thì tôi cũng tuyên tử hình. Tuyên án thấp hơn để báo chí nó chửi cả bố mình lên à? Còn mình cứ tuyên, phúc thẩm xử thế nào thì… hậu xét. Tuyên án nặng đối với con ông to, vừa được lòng dân, vừa được tiếng là dũng cảm, liêm khiết. Còn nếu tử tế, biết điều thì chung thân. Nếu biết điều nữa thì tù có thời hạn, nhưng không có dưới mười năm đâu bà chị ạ.

Bà Dung nghe đến thế thì tái mét mặt.

Không để bà Dung có thời gian suy ngẫm, luật sư Hộ bồi tiếp:

- Nói vậy thôi, bà chị đừng quá lo lắng. Loại luật sư nào như tôi, muốn sống được thì cũng phải lập cho mình được một đường dây gồm Công an - Kiểm sát - Tòa án - Báo chí.

Bà Dung nghiến răng:

- Nếu đúng như vậy thì lão Hòa này tệ thật.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong