Hai chú nói thế là không đúng rồi. Chuyện con cái như thế, có buồn cũng là phải. Nhưng oán trách các chú thì tôi không. Chú Trác lo cho cháu như thế nào, tôi biết chứ. Còn chú Hòa, chú là Bao Công của tỉnh này, việc công, phép nước, chú phải làm, cũng là chuyện không đừng.
Chạy án (Kỳ 142)
Thằng này nó đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu không có mấy ông cảnh sát giao thông của ... |
Chạy án (Kỳ 141)
Cho nên cứu người nhiều khi lại là cứu mình. Ông hãy làm thế nào để công an họ loại ông ra khỏi trí nhớ ... |
Ông Trác và Giám đốc Hòa tới nhà ông Cẩm.
Ông Cẩm lặng lẽ ra đón hai người vào nhà, không ai nói với ai câu nào.
Vào nhà, ông Hòa nhìn quanh quất, rồi hỏi:
- Chị Dung đâu hả anh?
Ông Cẩm chỉ lên gác:
- Bà ấy nằm trên kia. Buồn phiền vì thằng bé...
Ông Cẩm mở tủ lấy chai rượu và rót ra ly thì cũng vừa lúc đó, cụ Cần bước vào.
Ông Hòa và ông Trác đứng dậy, lễ phép:
- Con chào ông ạ.
- Chào hai anh.
Ông Trác:
- Dạo này ông khỏe không?
- Cũng tàm tạm. Chỉ mong sao chết là chết luôn, đừng sống lay lắt, khổ con khổ cháu. Hôm kia, ở phố này, có ông Tổng giám đốc, mẹ ốm liệt giường mấy tháng trời, con dâu không chịu chăm mẹ, thế là mời thầy cúng về cúng cho mẹ chồng chết nhanh. Ông chồng thấy thế, uất quá, lên cơn huyết áp, đứt mạch máu não, thế là chết luôn. Thấy cảnh đó, tôi sợ quá...
Vừa lúc đó, bà Dung từ trên gác đi xuống.
Ông Hòa và ông Trác cũng đứng dậy, lễ phép:
- Chào chị ạ.
- Chào hai anh. Bận công việc thế mà các anh cũng tới được... Vinh hạnh quá.
Ông Hòa hiểu ý, cười:
- Chúng em biết bà chị đang rất buồn về thằng Lâm và bực mình với chúng em. Hôm nay, chúng em đến, là để nghe anh chị chửi đây.
Bà Dung thay đổi thái độ:
- Hai chú nói thế là không đúng rồi. Chuyện con cái như thế, có buồn cũng là phải. Nhưng oán trách các chú thì tôi không. Chú Trác lo cho cháu như thế nào, tôi biết chứ. Còn chú Hòa, chú là Bao Công của tỉnh này, việc công, phép nước, chú phải làm, cũng là chuyện không đừng.
Rồi bà ân cần rót rượu cho mọi người. Thái độ của bà khiến tất cả ngạc nhiên, nhất là ông Cẩm.
Bà Dung vẫn nói chân thành:
- Tôi là đàn bà, nhiều khi cạn nghĩ. Việc của cháu như vậy, đúng là có lúc đã nghĩ các chú không thương cháu, những xét cho cùng, tội nó làm, nó phải chịu. Các chú cũng là người phải làm... Chỉ có điều là hoàn cảnh nhà này, các chú thấy đấy. Có mỗi mình nó...
Bà nghẹn lời rồi ngồi như dựa vào ông Cẩm, mắt rân rấn nước.
Ông Trác đỡ lời:
- Thưa thật với ông, với anh chị, chúng em xin thề có bóng đèn... Mấy hôm nay không ăn, không ngủ được vì chuyện của cháu. Cho đến giờ, chúng em vẫn không hiểu nổi sao cháu nó lại dại dột đến như vậy.
Bà Dung nói:
- Tôi hiểu mà... Các chú vẫn coi nó như con. Thôi thì cứ để chú Hòa cho quân điều tra làm rõ. Tôi chỉ nghĩ là hình như nó bị thằng nào giật dây, xúi bẩy.
Ông Hòa:
- Đúng thế chị ạ. Anh em đang lấy lời khai của thằng Tony Nguyễn.
Bà Dung:
- Thôi thì con dại cái mang, tôi xin lỗi hai chú vì dạy con không nghiêm, để lụy đến các chú. Chú Hòa, chú Minh là người quyết định vận mệnh của cháu. Xin các chú làm thế nào cho cháu nó được cái án treo, bằng không thì cho nó vài năm tù để sáng mắt ra.
Những câu cuối cùng, bà Dung nói chắc chắn từng chữ. Nghe bà Dung nói, ông Hòa suýt bật cười vì hình như bà chẳng hiểu chút gì về pháp luật. Ông định giải thích, nhưng lại thôi. Tuy vậy, ông cũng nói:
- Chị nói thế quá lời rồi. Chúng em chẳng quyết định được vận mệnh của cháu, trên chúng em là tòa án. Tuy vậy, án nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cháu và... và vào anh chị. Nhưng dù thế nào, chúng em cũng hứa với anh chị là cố gắng giúp cho cháu.
Bà Dung cười tươi tỉnh:
- Giám đốc nói thế thì tôi yên tâm rồi. Còn việc này, tôi xin Giám đốc châm chước. Thằng cháu Lâm quen sống đầy đủ rồi, nay phải vào trại giam, chắc chắn không được như ở nhà. Sức khỏe của cháu không được tốt, vì thế tôi xin Giám đốc ra lệnh cho giám thị ưu tiên cho cháu, đừng giam cháu với cái bọn đầu trộm đuôi cướp, hay nghiện hút, HIV... Tôi nghe nói có những người vốn tử tế, nhưng không may phạm tội. Bị giam vài tháng, thế là quen ở tù... ra tù là không biết sợ nữa.
Ông Hòa bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn cố mềm mỏng:
- Em đã nói với giám thị chuẩn bị cho cháu ở với mấy người lớn tuổi, trong đó có cả người từng là bạn của anh đây. Ông Triêu đó, anh chị chắc không lạ gì.
Bà Dung:
- Vâng, tôi có biết. Thôi, mấy anh em và thầy ngồi nói chuyện với nhau. Tôi xin phép...
Nói rồi bà Dung lên phòng của mình.
Bà Dung đi rồi, khi nghe thấy tiếng đóng cửa, mấy người nhìn nhau và không biết nói thế nào nữa.
Ông Hòa lắc đầu:
- Hôm nay mới được chứng kiến cách nói sắc như dao của bà chị. Thảo nào ông anh chỉ huy được cả ngàn lính, nhưng không chỉ huy được bà chị.
Ông Cẩm cười gượng:
- Bà ấy vốn là diễn viên kịch mà.
Cụ Cần nhấp một hớp rượu rồi thong thả nói:
- Theo anh Hòa, với tất cả tội như trong hồ sơ hiện có của thằng Lâm thì mức án sẽ là như thế nào?
Ông Hòa nghĩ ngợi, rồi nói chậm rãi:
- Nếu với số tiền nó đã lấy tổng cộng hơn 3 triệu USD và 500 triệu tiền Việt, như vậy là khoảng hơn bảy chục tỉ... Nếu không có tình tiết giảm nhẹ, nếu không trả được tiền thì... thì khung là tử hình.
Cụ Cần giật mình rơi cả cây ba toong.
Ông Cẩm ngồi trên ghế mà phải dựa vào một bên.
***
Buổi sáng, ông Cẩm đến cơ quan và cúi mặt đi không dám nhìn ai.
Ông gọi anh Hoạt, Chánh văn phòng Bộ tới.
Ông nói:
- Anh Hoạt này, thằng Lâm nhà tôi bị công an đưa vào trại hôm qua rồi.
Hoạt giả vờ ngạc nhiên:
- Sao... sao em tưởng anh Hòa cho cháu nó được tại ngoại?
- Tội nó to lắm, làm sao tại ngoại được. Sáng sớm hôm nay, tôi đã đến nhà báo cáo Bộ trưởng và sau đó đã báo cáo hết sự việc với Phó Thủ tướng.
Hoạt hỏi:
- Các thủ trưởng có ý kiến gì không?
- Thì các anh ấy cũng an ủi... Nhưng tôi thì thấy ngượng lắm. Con mình chả dạy được thì còn nói ai nữa đây. Vì thế, tôi quyết định sẽ từ chức.
Hoạt suy nghĩ một lát, rồi nói chân thành:
- Hãy bình tĩnh anh ạ. Chúng em hiểu nỗi lòng của anh và cũng hiểu nhân cách trong con người anh. Tất nhiên người ta chẳng ai trọn vẹn, nhưng với em và với nhiều người ở cơ quan này... anh là người đáng được kính trọng. Cuộc sống bây giờ phức tạp, việc của cháu đã thế rồi, nay anh đột ngột từ chức, dễ gây cho thiên hạ những lời đàm tiếu, em sợ bà chị không chịu được.
Ông Cẩm cười đau khổ:
- Tôi xấu hổ lắm. Tôi định làm đơn xong, tôi sẽ công bố với báo chí lý do tôi xin từ chức... Mình cứ minh bạch, chắc thiên hạ cũng hiểu.
Chánh văn phòng Hoạt:
- Bộ trưởng có ý kiến gì không?
- Anh ấy cũng khuyên hãy bình tĩnh và chờ thêm thời gian nữa. Còn nếu quyết tâm thôi thì để Ban Cán sự Đảng và tổ chức bố trí người thay.
(Còn tiếp)