Thằng này nó đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu không có mấy ông cảnh sát giao thông của Quảng Ninh cảnh giác tóm được nó thì có lẽ bây giờ nó đang ở Trung Quốc rồi. Và lúc đấy có trời mà tìm.
chay an ky 142 Chạy án (Kỳ 140)

Khi thấy không còn ai, một trinh sát  gọi điện thoại cho Công. Vài phút sau, hai chiếc ôtô lại quay về và Lâm được nhanh ...

chay an ky 142 Chạy án (Kỳ 139)

Bọn điều tra nó đọc được suy nghĩ của Giám đốc, cho nên nó sẽ "giả vờ như thật" là "báo cáo thủ trưởng, chúng ...

Lâm được đưa lên phòng làm việc. Các điều tra viên mở tủ, rồi bảo Lâm tự mở két, nhưng tất cả đều trống không.

Thiếu tá Công nói với Lâm:

- Chắc anh đã chuẩn bị cho cái ngày hôm nay từ lâu rồi phải không?

Lâm gượng cười và cúi đầu.

Các thủ tục khám xét đã xong, Lâm được đưa ra ôtô. Ông Trác đi ra tận xe.

Ông cẩn thận đỡ Lâm lên xe và nói:

- Đừng nghĩ dại nữa cháu nhé. Chú vẫn tin cháu. Tuổi trẻ có những lúc mắc sai lầm, thì hãy coi đó là bài học. Cuộc đời cháu còn rất dài.

Đúng lúc ấy, có một nhân viên bảo vệ chạy lên nói nhỏ vào tai ông Trác. Không hiểu anh ta nói gì mà chỉ thấy ông gật gật đầu rồi ông quay sang nói với Lâm:

- Minh Phương tới, cháu gặp nó một lúc nhé.

Lâm lắc đầu:

- Thôi chú ạ. Cháu đã quyết rồi... Cháu không yêu Phương nữa. Cháu không gặp đâu.

Lâm nói xong thì đã thấy một cảnh sát điều tra và Minh Phương xuất hiện. Phương nhìn Lâm trân trân và nước mắt cô tự dưng trào ra.

Ông Trác nói:

- Hai đứa nói chuyện với nhau một lát.

Nói xong ông ý tứ đi ra ngoài và khép cửa lại.

Minh Phương lấy lại bình tĩnh:

- Anh vừa nói gì, nhắc lại xem nào?

Lâm ấp úng:

- Tội anh nặng lắm, có khi bị tử hình, nếu không thì cũng tù chung thân cho tới hết đời. Em yêu người khác đi. Đừng nghĩ đến anh nữa cho phí đời.

Phương nói:

- Sao trước đây anh yêng hùng thế mà bây giờ hèn nhát vậy. Tôi không xấu hổ vì yêu một thằng cờ bạc, một thằng ăn cắp... nhưng tôi xấu hổ vì trót yêu một thằng hèn như anh. Có gan làm thì phải có gan chịu, kể cả có phải ra pháp trường.

Phương nói đanh thép như quan tòa khiến Lâm bối rối.

Bên ngoài, ông Trác và anh điều tra viên nghe cũng thấy giật mình.

Phương tiếp tục:

- Trong việc anh phạm tội, cũng một phần có lỗi của tôi. Vì thế, anh cứ yên tâm đi, anh không phải ra tòa một mình đâu. Và anh cũng đừng tưởng là anh vào tù mà tôi đã quay đi. Tôi sẽ vẫn là Giám đốc của Công ty Toàn Gia và tôi vẫn có đủ tư cách đến nhà anh.

Lâm nghe đến thế thì sụp xuống, khóc rưng rức. Phương cũng ôm lấy Lâm như người chị ôm lấy em.

***

Xe ôtô đưa Lâm đi. Ông Trác và Phương quay về phòng.

Ông nói với Phương:

- Chú cảm ơn cháu. Bây giờ chú đã hiểu thêm nhiều về cuộc đời này.

Phương chào ông:

- Thôi, cháu xin phép chú. Cháu sẽ thường xuyên đến xin ý kiến chú.

- Cháu giữ gìn sức khỏe nhé. Chú biết cụ Cần là chỉ còn trông vào cháu thôi. Có việc gì, cháu cứ tới. Chú sẵn sàng.

Phương về rồi, ông Trác ngồi thừ ra một lúc rồi gọi điện cho ông Hòa.

Ông vừa nhấc máy thì có tiếng gõ cửa, chẳng chờ ông trả lời, Giám đốc Hòa mở cửa vào.

Ông Trác thốt lên:

- Sao anh thiêng thế, tôi vừa định gọi điện cho anh.

Ông Hòa hỏi:

- Khám ở đây xong hết rồi chứ?

- Xong rồi, chẳng có cái gì. Nó đã chuẩn bị từ trước.

Ông Hòa:

- Thằng này nó đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu không có mấy ông cảnh sát giao thông của Quảng Ninh cảnh giác tóm được nó thì có lẽ bây giờ nó đang ở Trung Quốc rồi. Và lúc đấy có trời mà tìm.

Ông Trác:

- Giá mà không bắt được nó lại hay.

Ông Hòa hiểu nỗi lòng của ông Trác.

Ông nói:

- Nói thật với anh, tôi cũng có lúc nghĩ như anh. Bây giờ chúng mình đến gặp anh Cẩm đi. Tôi sợ anh ấy không chịu nổi nỗi đau này.

Ông Trác:

- Đến lúc này ư? Tôi sợ bà Dung không cho mình vào nhà đâu.

- Thì mình cứ đến. Không cho vào, sau này chị ấy đừng có oán anh em mình.

- Bà ấy oán rồi chứ không chờ đến sau này đâu.

- Mình cứ đến. Chị ấy không tiếp thì mình xuống với cụ Cần.

***

Tại nhà ông Cẩm. Hai vợ chồng mỗi người ngồi một góc nhà và im lặng.

Mãi sau, bà Dung thốt lên:

- Bây giờ ông định tính thế nào? Chẳng lẽ để thằng bé vào tù à?

Ông Cẩm nói nhẹ nhàng:

- Thế theo mình thì nên làm gì bây giờ?

- Mình là đàn ông, là chủ gia đình này. Khi có việc khó khăn, lại hỏi tôi.

Ông Cẩm nhăn nhó:

- Bây giờ không phải là cái lúc trách cứ nhau. Tôi biết có nhiều việc mình sáng suốt hơn tôi...

Bà Dung:

- Giờ ông mới nhận ra điều đó à? Ông là một công chức mẫn cán, nhưng không thức thời... Chứ ông mà tỉnh táo, khôn ngoan, thì khá hơn nhiều rồi đấy.

Có chuông điện thoại. Bà Dung nhấc máy.

- Tôi nghe đây.

 Từ đầu dây đằng kia, có tiếng của ông Hòa:

- Alô, chị Dung à? Em Hòa đây.

Bà Dung :

- Không dám, chào ông Giám đốc.

- Em và Trác tới anh chị bây giờ, có chút việc chúng em muốn trao đổi với anh chị.

Bà Dung lặng im suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Vâng, tôi cũng muốn được nghe ý kiến của các ông.

Nói rồi bà đặt máy và quay sang ông Cẩm:

- Hai chú em của ông đến đấy. Chuẩn bị mà đón tiếp... Tôi không muốn nhìn thấy mặt của họ nữa.

Nói rồi bà Dung quầy quả đi lên gác.

Bà lấy nước lạnh uống một ly rồi nằm vật ra giường. Nhưng chỉ vài phút sau bà vùng dậy. Bà đi rửa mặt và chải lại đầu tóc.

***

 Phương về nhà. Bà mẹ Phương thấy con gái ủ dột, biết là cô đang buồn vì chuyện Lâm.

Bà hỏi:

- Thằng Lâm sao rồi?

- Họ đưa vào trại giam rồi.

- Con có gặp nó không?

- Có, được mấy phút.

- Nó nói gì không?

- Anh ấy bảo con đi yêu người khác. Con mắng cho một trận.

Bà mẹ ngồi lặng đi và thở dài não nuột.

Rồi bà nói:

- Nếu nó bị tù, còn có ngày ra, nhưng không biết có cai được hay không?

(Còn tiếp)

 

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn