Bọn điều tra nó đọc được suy nghĩ của Giám đốc, cho nên nó sẽ "giả vờ như thật" là "báo cáo thủ trưởng, chúng em lùng không sót một xó nào, nhưng không thấy". Tiền cho cảnh sát đi ăn nhậu, chơi gái có bà Dung cũng cấp. Các chú cứ việc lên đường và đi du lịch.
Chạy án (Kỳ 138)
Bà Dung yên tâm xuống và trong khi mở cổng bà thấy khuôn mặt của Lâm thấp thoáng ở khoang ghế sau của chiếc xe ... |
Chạy án (Kỳ 137)
Ông thì cứ suy diễn vớ vẩn. Thế cái vụ cảnh sát giao thông ngẫu nhiên vồ được thằng Tony Nguyễn thì là cái gì? ... |
Cũng vào giờ đó tại một nhà hàng sang trọng, Đào Thanh, Tổng giám đốc Hoàng Quân đang ngồi với hai người đó là Trần Ngọc và ông Nam, Tổng giám đốc Toàn Thắng.
Thanh:
- Hôm nay, thằng em có chén rượu tạ lỗi với hai ông anh. Mọi việc trước đây, có những lúc anh em không hiểu nhau và thằng em cũng biết các ông anh bị thằng Nguyễn, thằng Lâm nó cho thông tin đểu... Nhưng thôi, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Thằng Lâm, thằng Nguyễn là người thế nào, các ông anh biết rồi. Em xin hai ông anh đại xá cho.
Trần Ngọc:
- Chú nói thế cũng phải. Anh thì vốn chẳng thù oán gì với chú, nhưng làm báo... có phải lúc nào cũng tỉnh táo, khôn ngoan được đâu. Cơm đưa lên mồm còn rơi, huống chi là làm báo. Nào chúng ta cũng chúc cho sự hợp tác mới.
Ba người nâng ly. Thanh uống xong ly rượu, rồi mở cặp lấy ra một phong bì tiền và một gói nhỏ.
Thanh đưa gói cho Nam:
- Biếu ông anh mấy lạng cao hổ uống cho... khỏe mọi nhẽ.
Thanh đưa phong bì cho Trần Ngọc:
- Em nghe nói ông anh sắp đi học trường báo chí Lille ở Pháp. Em biếu ông anh dăm ngàn euro để ông anh mua quà. Sang đó, ông anh phải chọn chỗ ở cho đàng hoàng. Khách sạn của Pháp đắt và tồi lắm.
Trần Ngọc:
- Cảm ơn chú. Mà sao đến chuyện đi học của anh, chú cũng biết nhỉ.
- Anh là người cả nước biết tên, cho nên chuyện gì của ông anh, từ hắt hơi sổ mũi đến nâng lương đề bạt, thiên hạ biết cả.
Trần Ngọc được nịnh khéo cười sung sướng.
Nam uống xong, rồi nói:
- Theo thông tin tôi nắm được thì ông Thanh cũng phải rất cẩn thận với công an đấy.
Thanh cười khùng khục:
- Anh yên tâm đi. Lão Hòa Giám đốc không ngồi đấy được lâu đâu. Chỉ riêng vụ để thằng Lâm trốn thoát, ông ấy cũng đáng ăn án kỷ luật rồi. Vụ án này, nếu thằng Lâm trốn thoát thì ông Hòa mất chức là chuyện khỏi phải bàn.
Trần Ngọc hỏi:
- Làm sao mà mất chức?
- Đơn giản, rất đơn giản. Viện Kiểm sát đã ký lệnh bắt, ông ấy ra lệnh cho quân không thực hiện và tạo điều kiện cho thằng Lâm ra đầu thú để giảm nhẹ tội, nhưng thực chất đây là chiến thuật kéo dài thời gian nhằm giúp thằng Lâm trốn. Thằng Lâm trốn thoát, bà Dung, ông Cẩm phải chịu ơn ông ấy, vụ án phải chìm xuồng... Mưu ấy cao chưa? Còn nếu thằng Lâm chẳng may bị bắt, thì ông Hòa cũng vẫn giữ được thể diện với ông Cẩm, bà Dung. Nhưng các ông tin tôi đi... không bao giờ bắt được.
Ông Nam:
- Vì sao ông lại nói thế, xem ra ông có vẻ am hiểu công an quá?
- Đúng thế. Tôi cũng không hiểu gì về công an, nhưng có mấy thằng đệ tử nó là quân của phòng cảnh sát kinh tế và hình sự, nó nói, thì mình mới biết.
Nam gật gù:
- Đúng là làm kinh tế thời nay, không nắm được thông tin là chết. Nhưng trở lại chuyện bắt thằng Lâm... Tôi không tin là nó thoát.
- Đơn giản, rất đơn giản. Bọn điều tra nó đọc được suy nghĩ của Giám đốc, cho nên nó sẽ "giả vờ như thật" là "báo cáo thủ trưởng, chúng em lùng không sót một xó nào, nhưng không thấy". Tiền cho cảnh sát đi ăn nhậu, chơi gái có bà Dung cũng cấp. Các chú cứ việc lên đường và đi du lịch. Đó là chưa kể đến nó trốn một đằng, xua quân đi bắt một nẻo...
Nói rồi, Thanh ngân nga hát nho nhỏ, nhại lời một bài hát quen thuộc: “Nó đi đằng đông, sếp bảo bắt đằng tây... ấy dô trên đất này...!”.
Vừa hát đến đó thì Thanh chợt im bặt vì có điện thoại di động.
Thanh:
- Tôi nghe đây.
- Anh Thanh à? Thằng Lâm bị bắt rồi.
- Chú có nhầm không đấy?
- Không nhầm được. Em thấy nó bị khóa tay ngồi trong ôtô mà. Giờ này chắc đang khám nhà rồi.
Thanh:
- Thế này thì Giám đốc nhà mày khiếp thật. Có tin gì mới báo ngay cho biết nhé.
Thanh tắt máy, thẫn thờ:
- Công an họ vồ được thằng Lâm rồi. Đang khám nhà.
Chợt nhớ ra những điều mình vừa nói, Thanh có vẻ ngượng.
Hắn nói chữa:
- Đúng là cuộc đời... có những điều không bao giờ mình tưởng tượng ra nổi.
Trần Ngọc vội vàng lấy điện thoại ra gọi:
- Alô, tôi Trần Ngọc đây. Này, công an bắt được thằng Lâm rồi, đang khám nhà. Ông cho thằng Quang đến rình chụp ảnh nhé. Bảo Thúy Quỳnh nó viết cho cái tin ngắn... Hai trăm chữ thôi.
***
Lâm được đưa lên nhà.
Một cảnh sát mặc thường phục đóng cổng lại và đứng canh gác.
Những người đến thì ngoài là bốn cảnh sát điều tra và một cảnh sát khu vực, còn có một người trong tổ dân phố đến làm chứng.
Anh cảnh sát điều tra nom đứng tuổi nhất đưa thẻ công an cho ông Cẩm, nói:
- Thưa hai bác, tôi là Thiếu tá Đỗ Văn Công, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Sơn. Xin phép gia đình cho chúng tôi làm nhiệm vụ.
Bà Dung nói lắp bắp:
- Xin... xin các anh mở còng tay cho cháu.
Thiếu tá Công lễ phép:
- Bác thông cảm, chúng tôi không thể làm khác được.
Bà Dung tự nhiên bắt bẻ:
- Sao tôi không thấy ai mặc quần áo công an nhỉ?
- Thưa bác, vì không muốn gây ồn ào và tạo ra sự chú ý không cần thiết đối với gia đình nên cấp trên ra lệnh cho chúng tôi mặc thường phục.
Nói rồi, anh Thiếu tá quay sang Lâm, nói dõng dạc:
- Anh Cao Thanh Lâm đứng dậy nghe lệnh bắt và khám xét.
Lâm đứng lên và tự dưng bà Dung cũng đứng dậy theo bên cạnh con.
Anh Thiếu tá đọc:
- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Lệnh bắt bị can để tạm giam. Tôi, Thiếu tá Đỗ Văn Công, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra.
Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 3457 ngày 30 tháng 10 năm 2004 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Sơn đối với Cao Thanh Lâm. Đã có hành vi tham ô tài sản và đánh bạc, phạm vào điều 278 và 248 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Căn cứ vào các điều 34, 79, 80, 88 và 120 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam.
Ra lệnh:
Bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày bị bắt đối với Cao Thanh Lâm. Tên gọi khác Lâm "Thái tử"...
(Còn tiếp)