Bà Dung yên tâm xuống và trong khi mở cổng bà thấy khuôn mặt của Lâm thấp thoáng ở khoang ghế sau của chiếc xe đi đầu. Tay chân bà tự nhiên bủn rủn. Khi cửa vừa mở thì bà cũng gần như khuỵu xuống.
chay an ky 138 Chạy án (Kỳ 137)

Ông thì cứ suy diễn vớ vẩn. Thế cái vụ cảnh sát giao thông ngẫu nhiên vồ được thằng Tony Nguyễn thì là cái gì? ...

chay an ky 138 Chạy án (Kỳ 136)

Lẽ ra lúc này, phải tìm mọi cách làm cho nó hiểu rằng, nó đã là con dâu của nhà này, là vợ thằng Lâm; ...

Chiếc xe của cảnh sát không kéo còi ưu tiên vì đường vắng. Chẳng mấy chốc, họ bắt kịp hai chiếc xe ôm.

Anh lái xe nhìn trong gương thấy xe cảnh sát, nói:

- Mấy bố cảnh sát này ăn nhanh thế. Đã lại đi đến đây rồi.

Chiếc xe lao vọt lên trước. Anh Đại úy giơ gậy chỉ huy giao thông ra, ra hiệu cho hai xe ôm dừng lại.

Lâm hoảng hồn, hét lái xe:

- Ông chạy đi. Họ bắt tôi đấy. Tôi trả cho ông một triệu.

Lập tức, anh lái xe phanh dúi dụi lại, vứt xe, hét toáng lên:

- Cướp... cướp ! Cứu em với !

Thấy thế, một cảnh sát giao thông lao bổ vào Lâm và đánh ngay. Lâm ngã bổ chửng xuống rãnh ven đường, kêu lên:

- Sao lại đánh tôi?

Anh Đại úy đè nghiến Lâm xuống:

Thấy anh cảnh sát dữ đòn, người lái xe ôm vội chạy lại:

- Không phải cướp đâu. Em nói nhầm!

Anh Đại úy quắc mắt nhìn anh chạy xe ôm:

- Ông đùa với chúng tôi đấy à?

Người lái xe phân trần:

- Vì anh ấy bảo chúng em chạy nhanh... Em nghĩ là tội phạm, nên... nên sợ quá.

Lâm và Vy đã bình tĩnh trở lại. Vy phủi quần áo cho Lâm.

Anh Đại úy:

- Tôi xin lỗi anh chị. Cũng là tại thằng cha này... Nhưng chúng tôi đang phải đi lùng bắt hai tội phạm, mà trong đó có một người được mô tả là giống như cô này đây.

Lâm cao giọng:

- Và thế là chỉ nghe thằng này hô mà các ông đánh tôi ngay?

Anh cảnh sát cười hì hì:

- Xin lỗi... Xin lỗi hai người. Cứ tưởng cướp thật thì phải ra tay ngay. Anh không biết chứ bọn cướp bây giờ ưa dùng "hàng nóng", cho nên phải tấn công, vô hiệu hóa lập tức. Chậm chạp là có khi ăn dao của chúng.

Anh Trung úy:

- Xin lỗi anh chị cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Vy nói:

- Tôi làm gì mà kiểm tra giấy tờ?

Anh Đại úy:

- Có gì đâu mà cô khó khăn thế! Là công dân lương thiện thì phải giúp đỡ công an chứ.

Vy mở ví lấy hộ chiếu. Anh đại úy xem ảnh và nhìn rất kỹ vào Vy rồi nói thầm thì vào tai anh Trung úy và trả giấy.

Anh quay sang Lâm, Lâm cũng lấy hộ chiếu đưa trình.

Xem xong, anh Đại úy hỏi:

- Anh chị đi Móng Cái à?

Lâm trả lời:

- Vâng, chúng tôi đi lấy hàng.

Người lái xe ôm bỗng túm lấy anh Đại úy:

- Nó là tội phạm đấy. Nó vừa bảo em là công an đang đuổi bắt, nếu chạy thoát, nó cho một triệu.

Anh Đại úy ra lệnh:

- Mời hai người lên xe. Chúng tôi phải xác minh nhân thân của các vị. Nếu hai người không phải là đối tượng chúng tôi cần tìm thì chúng tôi sẽ đưa các vị lên Móng Cái ngay lập tức.

***

Trên ôtô quay về thị tứ, Lâm nói với anh Đại úy:

- Em biếu các anh chỗ tiền này, các anh... coi như không gặp em.

Lâm dúi vào tay anh cảnh sát một tập đôla.

Anh cầm và hỏi:

- Bao nhiêu đấy?

- Hai ngàn anh ạ.

Anh Đại úy cười:

- Thế thì đích thị chúng bay là tội phạm rồi.

***

Trời bắt đầu sập tối. Bà Dung đang ngồi trong phòng của Lâm và mở tủ của Lâm ra xem thì ông Cẩm về.

Ông đi như lê từng bước vào nhà và gọi:

- Dung ơi? Dung ơi!

Bà Dung đi xuống:

- Có tin của thằng Lâm à?

Ông Cẩm nói như người mất hồn:

- Mình chuẩn bị đi. Có tin... có tin... Công an bắt được nó rồi. Nó trốn ra Móng Cái với một con cave. Công an Quảng Ninh bắt được.

Bà Dung ngồi bệt xuống bậc cầu thang, mặt tái nhợt.

Bà nói thều thào:

- Khổ con tôi quá!

Rồi bà hỏi:

- Ai nói cho ông biết?

- Chú Hòa vừa gọi điện báo cho biết. Lát nữa, họ đưa nó về để khám nhà và khám phòng làm việc của nó.

Bà Dung nhìn ông Cẩm khó chịu:

- Đàn em của ông tử tế thật. Bắt được nó chưa đủ hay sao mà còn phải dong nó về đây khám nhà? Mà nó làm gì có nhà? Nhà này là của tôi, tôi đứng tên. Bảo họ đi tìm nhà nào đứng tên của nó mà khám.

Ông Cẩm :

- Luật tố tụng quy định như vậy thì họ phải chấp hành, chứ ai muốn. Khi khởi tố bắt tạm giam bị can thì phải có khám xét nơi ở và nơi làm việc. Bà không biết mấy ông Thứ trưởng vừa rồi bị bắt đều phải khám nhà hay sao.

Thấy chồng có thái độ bình thản, bà Dung khó chịu:

- Tôi nghe cách nói của ông, hình như ông và tay Hòa bàn bạc với nhau kỹ lắm rồi thì phải.

- Chưa bàn gì cả. Chú ấy chỉ động viên tôi và mình là phải hết sức bình tĩnh. Việc gì làm được cho thấu tình đạt lý, chú ấy sẽ làm.

Bà Dung:

- Tôi thì chẳng tin được những người giả nhân giả nghĩa đó. Chẳng có tiền thì lấy đâu ra tình nghĩa.

Ông Cẩm buồn bã đến bên vợ:

- Thôi, tôi xin mình.

Vừa lúc đó, có tiếng xe ôtô dừng ngoài cổng.

Bà Dung ra ngó xuống và thấy có hai chiếc xe con sang trọng đỗ trước cửa và có mấy người đứng lố nhố, nhưng không thấy có ai mặc quần áo cảnh sát. Một người bấm chuông. Bà Dung yên tâm xuống và trong khi mở cổng bà thấy khuôn mặt của Lâm thấp thoáng ở khoang ghế sau của chiếc xe đi đầu. Tay chân bà tự nhiên bủn rủn. Khi cửa vừa mở thì bà cũng gần như khuỵu xuống.

Một cảnh sát nhanh nhẹn đỡ lấy bà.

Anh nói nhẹ nhàng:

- Xin bác hãy bình tĩnh.

Mấy người đi vào nhà, còn Lâm bị khóa tay và đưa ra khỏi xe rất kín đáo. Lâm lấy một tờ báo che lên hai tay bị còng. Hai người đi kèm hai bên và một người cao lớn đi đằng sau như thể che cho Lâm khỏi bị những ánh mắt tò mò...

Lâm nhìn thấy mẹ và nhếch mép cười đau khổ.

Ông Cẩm ngó xuống rồi đi giật lùi, ngồi phịch xuống ghế.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn