Chạy án (Kỳ 137)

Ông thì cứ suy diễn vớ vẩn. Thế cái vụ cảnh sát giao thông ngẫu nhiên vồ được thằng Tony Nguyễn thì là cái gì? Tôi thấy có lần Giám đốc bảo trong đánh án, nhiều khi như đá bóng, may hơn khôn.

chay an ky 137 Chạy án (Kỳ 136)

Lẽ ra lúc này, phải tìm mọi cách làm cho nó hiểu rằng, nó đã là con dâu của nhà này, là vợ thằng Lâm; ...

chay an ky 137 Chạy án (Kỳ 135)

Cậu trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát nữa xuống Quảng Ninh. Dù có phải lục tung các khách sạn ở Cẩm Phả lên ...

Lâm và Vy thuê một xe taxi đi lễ đền Đức thánh Trần ở Cửa Ông.

Lâm thắp hương và đứng chắp tay, lầm rầm khấn với nét mặt hết sức thành kính.

Hai người lễ xong, quay về khách sạn. Nhưng khi xe gần tới nơi, Lâm nhìn thấy trước cửa khách sạn có chiếc xe của cảnh sát 113.

Lâm chột dạ, bảo lái xe:

- Anh dừng ở đây.

Vy hỏi:

- Sao thế?

- Anh muốn đi bộ ngắm phố.

Lâm trả tiền lái xe, rồi kéo Vy nấp sau một gốc cây to và Lâm chỉ vào khách sạn:

- Có cảnh sát đến?

Vy tái mặt:

- Chẳng lẽ họ đi tìm chúng mình?

- Biết đâu đấy. Tốt nhất là tránh ngay.

Rồi Lâm hỏi:

- Em có còn để gì trên phòng không?

- Chỉ có bộ quần áo bẩn.

Lâm vỗ vào balô:

- Anh không để gì ở đó cả. Thôi, chúng mình biến ngay.

Hai người ra một ngã ba gần đó và thuê hai chiếc xe ôm đi luôn ra Tiên Yên.

***

Hai trinh sát Hùng và Tuấn ở Móng Cái.

Tuấn nhận được điện thoại của Trung tá Tùng. Hùng đứng bên cạnh chăm chú theo dõi nội dung cuộc nói chuyện qua nét mặt bực bội của Tuấn.

Không hiểu Trung tá Tùng nói gì mà chỉ thấy Tuấn "vâng, dạ".

Tuấn tắt máy, quay sang nói với Hùng:

- Chúng nó biến rồi!

Hùng hỏi lại:

- Biến thế nào?

- Công an Cẩm Phả tìm thấy chúng nó ở một nhà nghỉ tại Cẩm Phả, nhưng bây giờ không biết chúng đâu. Thằng Lâm này... tanh thật.

Hùng thắc mắc:

- Lạ nhỉ! Nó toàn đi trước mình một bước. Cứ như là có người bảo.

Tuấn nói:

- Chưa biết chừng... Trong Ban chuyên án mà có người làm nội gián thì có mà giời bắt được nó.

Hùng gạt đi:

- Chẳng đến nỗi ấy đâu. Mà anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Nghi cả quân ta!

Tuấn bĩu môi:

- Ông phải biết bố nó là người thế nào? Giám đốc nhà mình, Viện trưởng Viện Kiểm sát, trông thấy ông ấy là phải cúi đầu chào từ xa. Bà mẹ nó là người lắm tiền... Vậy ai dám đảm bảo là bà Dung và các đệ tử không gây dựng được mạng lưới cơ sở trong công an.

Rồi Tuấn nói mỉa mai:

- Hay thật... Chẳng lẽ chúng nó trốn thoát được toàn nhờ những sự ngẫu nhiên ư? Mà làm gì có lắm tình huống ngẫu nhiên thế. Tôi sợ rằng kiểu này có ai "chân gỗ" cho chúng.

Hùng gạt đi:

- Ông thì cứ suy diễn vớ vẩn. Thế cái vụ cảnh sát giao thông ngẫu nhiên vồ được thằng Tony Nguyễn thì là cái gì? Tôi thấy có lần Giám đốc bảo trong đánh án, nhiều khi như đá bóng, may hơn khôn.

Tuấn xí xóa:

- Thôi, không tranh luận nữa. Tôi với ông là xung khắc, lần sau, không bao giờ đi chúng với nhau nữa.

Hùng cười hì hì:

- Tất nhiên, tôi đẹp giai thế này, ông thì như quỷ...!

- Đẹp mà làm gì. Đến giờ đã "câu" được con nào chưa? Tớ xấu giai, nhưng tán gái "nhậy" lắm. Anh Tùng đang dẫn một tổ trinh sát đi Móng Cái đấy. Tôi cam đoan với ông, chúng nó sẽ xuất hiện ở đây vào tối nay.

***

Lâm và Vy thuê hai xe ôm chạy đi Móng Cái. Dọc đường, thấy có khá nhiều các tổ tuần tra của CSGT kiểm tra xe khách.

Lâm chột dạ, hỏi lái xe:

- Sao tuyến đường này lắm cảnh sát thế nhỉ? Có cái gì trên đường này mà ra quân lắm thế?

Người lái xe ôm:

- Vừa rồi xảy ra mấy vụ cướp nên cảnh sát đang truy lùng gắt lắm. Bọn em chạy xe ôm. Đi đường xa heo hút thế này, trông thấy cảnh sát là yên tâm hẳn.

- Ông có hay phải cho họ tiền không?

- Hôm nào kiếm được thì mời anh em cốc bia, bằng không thì thôi. Chẳng ai bắt mình phải cống nạp cả.

Đến một thị tứ, lái xe nói:

- Anh cho dừng lại nghỉ một lúc. Mình đi gần tám chục cây số rồi, đau lưng quá.

Lâm đồng ý. Họ dừng xe lại và vào một quán cà phê. Vy có vẻ mệt nên kiếm một chiếc ghế xích đu của chủ ngả lưng.

Lâm nói với hai lái xe:

- Các anh thích ăn, uống gì cũng được, tôi sẽ trả tiền.

Hai lái xe gọi mỳ tôm, cà phê, rồi cắm đầu cắm cổ ăn.

Lâm gọi làm cho Vy một ly nước cam, còn mình thì uống Pepsi.

Một lái xe khuyên Lâm:

- Còn gần bảy chục cây số nữa, anh chị ăn cái gì cho đỡ mệt.

Lâm trả lời:

- Chúng tôi mới ăn lúc đến lễ Đền Trần, vẫn còn no.

Anh lái xe lại hỏi:

- Sao anh chị không đi xe máy lạnh cho khỏe?

Lâm nói:

- Cô ấy đi ôtô sợ say.

Vừa ăn uống xong thì có một chiếc xe của cảnh sát giao thông đến. Từ trên xe, có ba cảnh sát vào quán và cũng gọi mỳ tôm ăn.

Trong lúc chờ chủ quán nấu mỳ, ba anh ngồi một góc và nói chuyện.

Anh cảnh sát đeo quân hàm Đại úy:

- Số bọn mình hôm nay làm sao ấy. Sắp đến giờ nghỉ thì lại phải dính vào vụ này.

Một cảnh sát đeo quân hàm Trung úy:

- Sếp có dặn là khi lên xe kiểm tra hành khách, phải lễ phép và xin lỗi cẩn thận đấy. Kẻo mấy tay nhà báo lại ghi âm.

Lâm nghe loáng thoáng và đoán là rất có khả năng các cảnh sát đang tìm hai người.

Lâm vào thanh toán tiền rồi bảo hai người lái xe ôm:

- Đi thôi.

Vy có vẻ chưa muốn đi, nhưng khi thấy Lâm liếc mắt về phía cảnh sát thì hiểu ý.

Hai người đi ra xe. Ba cảnh sát nhìn theo với vẻ tò mò. Xe máy vừa chạy thì trong quán, anh cảnh sát đeo hàm Trung úy nói:

- Cô nàng nom như người mẫu nhỉ. Có khi cao hơn cả mình...

Anh Đại úy bỗng dưng nói:

- Lúc nãy sếp bảo chú ý một cô gái cao, chân dài, tóc vàng... Này, có lẽ đúng cô ả kia đấy.

Anh Trung úy:

- Đúng rồi, chân dài... tóc vàng... lại đi với một thằng đẹp trai, cao lớn.

Anh Đại úy đứng phắt dậy:

- Đuổi theo mau. Bắt nhầm hơn bỏ sót.

Thế là ba anh chạy ra ôtô. Bà chủ quán bưng mỳ lên thì xe đã lao đi mất hút.

Bà ta nói:

- Thế là làm ba mất toi ba bát mỳ. Lại phải ăn trừ bữa.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong