BRICS và động lực tăng trưởng

Sau gần một thập kỷ hình thành và phát triển, Khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này, một mặt, có một số lý do cụ thể như suy thoái kinh tế ở 3 nước là Brazil, Nga, Nam Phi; hay như sự gia tăng mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Ấn Độ hoặc giữa Trung Quốc với Brazil. Từ những mâu thuẫn đó mà nhiều sáng kiến, bao gồm các nhiệm vụ tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển và cải cách các thể chế quản trị toàn cầu, vẫn chỉ là khẩu hiệu.

Có lẽ điểm đặc trưng và minh chứng cho nhận định trên là cách tiếp cận BRICS của Brazil. Các cựu Tổng thống Lula da Silva và người kế nhiệm ông là Dilma Rouseff đã tham gia thành lập BRICS và hiểu rõ về cách thức hoạt động để đạt được mục tiêu chiến lược chính trong chính sách đối ngoại của nước này, đó là nắm lấy vai trò lãnh đạo nhóm các nước đang phát triển. Đồng thời, các nước thành viên BRICS cũng nhiều lần nhắc lại rằng nhóm này không nhằm chống lại bất cứ nước nào, không nhằm thay thế sự hợp tác với các nước phát triển, mà sẽ tạo điều kiện cho các nước đang phát triển hợp tác ở vị trí bình đẳng hơn. Vai trò tích cực của Brazil trong BRICS được củng cố hơn qua việc xây dựng các cơ chế hợp tác song phương với nhóm các nước đang phát triển, nơi quốc gia này đóng vai trò dẫn đầu, như Hội nghị cấp cao châu Phi - Nam Mỹ hoặc Diễn đàn Đông Á - châu Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, sau thời gian tập trung, BRICS cần chuyển sang giai đoạn mở rộng và tăng trưởng mới. Cho tới nay, BRICS vẫn chưa cho thấy tiềm năng thực sự cho việc này, được thể hiện rõ ràng qua thất bại của nhóm trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 vừa qua. Nhưng, các sự kiện ở Ukraine vào đầu năm 2022 tất nhiên sẽ là cú sốc và thử thách nghiêm trọng nhất cho sự thống nhất của khối. Khả năng thích ứng của BRICS với thực tế mới phụ thuộc vào việc cuộc khủng hoảng hiện tại là yếu tố thay đổi cuộc chơi hay là thách thức đối với hệ thống, nhưng không phải là mối đe dọa đối với hướng phát triển trước đó của BRICS.

BRICS và động lực tăng trưởng -0

Các nhà lãnh đạo BRICS tại Hội nghị Thượng đỉnh khối cuối tháng 6-2022.

Phản ứng cho kịch bản thứ nhất hoặc thứ hai sẽ khác nhau, mặc dù chúng rất khó dự đoán, vì các đường nét chính của thực tế mới này vẫn chưa thể hiện đầy đủ. Không quốc gia BRICS nào ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga nhưng cho tới nay điều này không có nghĩa là họ sẵn sàng mạnh dạn tăng cường hợp tác với Nga, bất chấp những mối đe dọa có thể hiểu được, chủ yếu là các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Mỹ và EU.

Kịch bản đầu tiên là sự tái sinh của BRICS nhờ vào sự phát triển rộng rãi và mời các quốc gia tham gia, mà sẽ biến BRICS thành một tổ chức tương tự như G20, nhưng chỉ dành cho các nước đang phát triển. Sáng kiến này đã được nêu lên từ những năm đầu tiên thành lập BRICS. Trước hết, phương án mời một quốc gia Hồi giáo lớn để đưa BRICS trở thành một liên minh của nhiều nền văn minh đã được thảo luận. Hiện, Ai Cập có bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia BRICS và vào năm 2021, một đề xuất tương tự đã được đưa ra đối với Argentina. Đã có nhiều thảo luận về định dạng BRICS+ và quay trở lại ý tưởng “hội nhập trong hội nhập”. Phương án cuối cùng dường như không khả thi do xu hướng tâm lý tăng cao trong các tổ chức của khu vực Mỹ Latinh (CELAC, Mercosur) và Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU). Nhưng, với sự tham gia của các quốc gia mới với sức mạnh mới, câu hỏi về mục tiêu chiến lược, các giá trị, lý tưởng của BRICS và liệu tổ chức này có thể đóng góp thực sự vào sự phát triển của các nước tham gia hay không lại xuất hiện.

Kịch bản thứ hai là vai trò thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc, sự phụ thuộc ngày càng lớn của các nước khác vào Trung Quốc và sự biến đổi của BRICS thành một “quỹ tương trợ lẫn nhau”, nơi Trung Quốc qua Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) và các công cụ khác để hỗ trợ các quốc gia đối tác, thông qua đó thúc đẩy chương trình nghị sự và lợi ích của mình. Rõ ràng là khả năng tiếp cận các nguồn lực bổ sung của NDB đã thu hút những quốc gia sẵn sàng trở thành thành viên của BRICS.

Kịch bản thứ ba là tìm kiếm sự cân bằng trong khi vẫn duy trì cơ cấu thành viên, mục đích và nhiệm vụ hiện tại của BRICS. Để làm được điều này, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cần xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với quan hệ song phương, giải quyết các mâu thuẫn. BRICS nên thực hiện một số công tác để khắc phục những sai lầm sau đại dịch, cố gắng cùng nhau ứng phó với những thách thức nghiêm trọng hiện nay. Các nước BRICS chắc chắn có các nguồn lực để hành động hiệu quả, vì họ là các nhà sản xuất lương thực hàng đầu thế giới (ngoại trừ Nam Phi). Trong đó, dự án xây dựng hệ thống thanh toán BRICS Pay đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong điều kiện hiện tại.

Các thực tế địa chính trị mới chắc chắn sẽ làm thay đổi chương trình nghị sự của BRICS, khiến các sáng kiến trong lĩnh vực tài chính hoặc an ninh lương thực trở nên cấp thiết đối với tất cả các nước thành viên. Những sáng kiến này có thể trở thành động lực cho một giai đoạn phát triển mới của khối. Ngoài ra, nếu các sáng kiến thành công và có tiến bộ thực sự, đây sẽ là một yếu tố thu hút bổ sung đối với các nước thứ ba quan tâm đến việc tham gia các cơ chế toàn cầu mới độc lập với phương Tây. Cũng còn rất nhiều rủi ro trong quá trình này, bao gồm sự phản đối rõ ràng của các nước phương Tây thông qua việc gia tăng áp lực trừng phạt đối với các nước hợp tác với Nga. Tuy nhiên, những hạn chế nội tại cũng có thể có ảnh hưởng, nếu các quốc gia không thể đoàn kết hay loại bỏ tính ích kỷ dân tộc.

https://antg.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/brics-va-dong-luc-tang-truong-i659052/

Ngọc Lan / Công an nhân dân