Gần 1.500 người, trong đó có gần 800 người nước ngoài, mất tích tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), sau khi khối bùn đất sạt xuống tạo ra trận lũ quét thảm khốc.

Điều gì gây ra trận lũ quét khủng khiếp?

Lượng mưa dường như không đủ để giải thích quy mô của trận lũ. Không có mưa lớn được ghi nhận tại khu vực bị ảnh hưởng trước khi thảm họa xảy ra.

Bằng chứng thuyết phục nhất cho đến nay cho thấy phần lớn sông băng ở vùng núi cao sụp đổ. Ảnh vệ tinh cho thấy khối lớn của sông băng ở độ cao khoảng 5.200 mét tách khỏi sườn núi và rơi xuống thung lũng bên dưới, với độ chênh cao hơn 1.200 mét.

Vụ sụp đổ có thể tạo ra trận băng-đá lở khổng lồ, mạnh đến mức tạo ra tín hiệu địa chấn được các trạm quan trắc ghi nhận.

Hình ảnh minh hoạ đường đi của lũ quét. (Nguồn: Reuters. Google Earth)
Hình ảnh minh hoạ đường đi của lũ quét. (Nguồn: Reuters. Google Earth)

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là làm thế nào vụ sụp đổ băng-đá lại có thể tạo ra lượng nước và đất đá khổng lồ, di chuyển với tốc độ nhanh như vậy.

Một trong những giả thuyết đáng chú ý nhất hiện nay cho rằng khối băng, đá và trầm tích từ vụ lở chặn dòng sông ở một vị trí cách biên giới Nepal-Tây Tạng khoảng 20 km. Nước sau đó có thể tích tụ phía sau khối vật chất này, hình thành một dạng “đập tự nhiên tạm thời”. Khi phần chắn bị phá vỡ, lượng nước tích tụ được giải phóng đột ngột, tạo thành đợt sóng lũ mạnh tràn xuống hạ lưu.

Trong quá trình di chuyển, dòng nước có thể tiếp tục cuốn theo đá, trầm tích và các vật liệu khác, khiến dòng lũ ngày càng lớn và có sức tàn phá mạnh hơn.

Dòng bùn khổng lồ

Các video được xác minh cho thấy những khối nước và đất đá khổng lồ cuốn phăng hàng chục người tại một cửa khẩu ở Gyirong. Khi dòng lũ tiếp tục chảy xuống hạ lưu, nhà cửa, đường sá và các công trình điện tại Nepal cũng bị cuốn trôi.

Dòng nước lũ cuồn cuộn quét sạch mọi thứ trên đường đi.

“Đó là dòng bùn khổng lồ ào thẳng về phía chúng tôi”, Keshav Prasad Baral, người sống sót đang được điều trị tại bệnh viện ở Nepal kể. “Khi nó tiến gần, mực bùn cứ dâng lên ngày càng cao. Khi nhìn thấy nó tràn vào nhà, tôi cố nắm tay vợ và đưa bà ấy lên sân thượng. Nhưng bà ấy đã bị dòng bùn cuốn đi”. Bốn giờ sau, trực thăng đưa ông đến nơi an toàn.

Một người sống sót khác kể rằng ông tự cứu mình bằng cách bám vào một cây xoài, trong khi chứng kiến căn nhà nơi mình đang làm việc biến mất.

Giới chức Trung Quốc xác định những rủi ro từ hồ nước hiện vẫn bị chặn dòng tại Gyirong, nằm ở thượng nguồn so với cửa khẩu biên giới Tây Tạng-Nepal bị sạt lở và lũ lụt. CCTV đưa tin hôm thứ Năm rằng hồ này có thể khiến công tác cứu hộ tại địa hình miền núi trở nên phức tạp đáng kể.

Thiệt hại sau trận lũ quét thảm khốc.
Thiệt hại sau trận lũ quét thảm khốc.

Thảm hoạ liên hoàn

Thảm họa tại Nepal cho thấy vì sao những hiện tượng thiên tai liên hoàn đặc biệt khó dự báo, chuẩn bị và ứng phó.

Đây là dạng “hiểm họa liên hoàn” (cascading hazards), khác với “hiểm họa phức hợp” - khi nhiều loại thiên tai xảy ra cùng lúc nhưng không nhất thiết có quan hệ nhân quả với nhau. Trong một chuỗi hiểm họa liên hoàn, điều quan trọng là hiểu được cách hiện tượng này có thể kích hoạt hoặc khuếch đại hiện tượng tiếp theo.

Như vậy, hiểm họa bắt đầu ở khu vực núi cao và hẻo lánh có thể nhanh chóng biến thành thảm họa nghiêm trọng đối với các cộng đồng nằm cách xa nguồn phát sinh. Bản thân hiểm họa cũng có thể thay đổi hình thái: điều bắt đầu bằng vụ sụp đổ băng và đá cuối cùng có thể đến với các khu dân cư dưới dạng dòng lũ đầy bùn, đá và trầm tích.

Trong khi các nhà khoa học vẫn đang xác định chính xác trình tự dẫn đến thảm họa lần này, mối nguy trước mắt khác xuất hiện. Trung tâm Phát triển Núi tổng hợp quốc tế, trụ sở tại Nepal (ICIMOD) cảnh báo khối vật chất vẫn còn nằm chắn dòng ở thượng nguồn gần biên giới Nepal-Trung Quốc và có thể tạo ra đợt lũ thứ hai nếu tiếp tục tích nước rồi bất ngờ bị phá vỡ.

Qianggong Zhang, Trưởng bộ phận Rủi ro Khí hậu và Môi trường của ICIMOD, cho biết khu vực từng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ Rasuwa trước đây hiện một lần nữa đứng trước nguy cơ. Theo ông, một trận băng lở tại Lhende Khola được nghi ngờ là tác nhân gây ra thảm họa, nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác nhận. Trong khi đó, điểm nghẽn vẫn còn tồn tại ở thượng nguồn gần biên giới Nepal-Trung Quốc, khiến nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới trở nên đáng lo ngại. Lệnh sơ tán đã được áp dụng tại Jilong Port.

Các khu vực nằm xa hơn về phía hạ lưu, trong đó có Nuwakot và Dhading, cũng đang được theo dõi vì có thể tiếp tục chịu tác động.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng các hiểm họa ở vùng núi Himalaya, nhưng hiện chưa thể kết luận nó trực tiếp gây ra vụ sụp đổ sông băng này.

Phương Anh (vtcnews.vn)