Từ ngày biết trong xe có máy ghi âm, Linh không bao giờ nói chuyện gì với bác tài xế ở trong xe nữa. Cô cũng rất giữ ý khi nghe điện thoại, trừ những cuộc điện thoại vô thưởng vô phạt.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 59)
Nhìn thái độ lạnh lùng của Chiêu về tin Diệu Linh có bầu, Diệu Linh nghĩ ngay đến một tình huống là anh ta sẽ ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 58)
Diệu Linh nhìn mọi người và cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Mọi người đưa mắt nhìn Nhân như giục Nhân nói ... |
Nhật Chiêu nói:
- Ôi, tin thế nào được mấy loại sư với mô ấy. Mà em biết không, bây giờ các nhà sư lợi dụng sự mê tín dị đoan của dân mình, họ kiếm tiền kinh khủng. Các sư bây giờ giàu lắm. Ở Hà Nội khối sư đi xe Lexus đấy.
Diệu Linh:
- Nhưng nhà sư Đàm Tuệ Minh này, em mới gặp một, hai lần nhưng em thấy lạ lắm. Ngày xưa chị ấy đi thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam. Mấy bận chị ấy sinh con nhưng không nuôi được nên chị ấy quyết định lấy vợ cho chồng rồi đi tu. Mà thầy còn nhìn ra được sự sống, chết trong mỗi con người đấy.
Nhật Chiêu cười khẩy:
- Em cũng đã bắt đầu mê tín dị đoan rồi đấy.
Diệu Linh bảo:
- Hôm nay gặp ở trong bệnh viện, thầy nói ngay là em đang có mang và sẽ sinh con gái.
Nói đến chuyện con cái, Chiêu im lặng.
Diệu Linh gặng hỏi:
- Có chuyện gì mà nét mặt anh nặng nề thế? Chẳng lẽ lại vẫn cứ ám ảnh cái chuyện không được đưa vào bầu Chủ tịch quận hay sao?
Nhật Chiêu nói:
- Không phải chuyện đó. Anh đang tính chuyện khác. Anh nghĩ có khi phải bán cái nhà ở trên kia.
Diệu Linh hỏi:
- Nhưng làm sao mà phải bán?
Nhật Chiêu nói:
- Ừ thì cũng có nhiều việc. Nhưng mà thôi, chuyện của anh em đừng quan tâm làm gì. Nấu cái gì cho anh ăn để anh còn đi đây.
Diệu Linh vội vàng đi nấu ăn cho Nhật Chiêu. Cô cắm nồi cơm, rán đậu, luộc rau.
Nghe tiếng mỡ ở trong chảo sôi, Chiêu bảo:
- Thôi thôi, làm cho anh hai gói mì ăn liền.
Diệu Linh lại vội vàng làm cho Chiêu hai gói mì ăn liền.
Cô bê ra bàn, vừa để bát mì xuống Chiêu vội vàng cầm đũa rồi cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng chỉ được vài miếng thì bỏ lại và nói:
- Miệng đắng quá, không ăn được. Thôi anh đi đây.
Vừa đi ra đến cửa thì Chiêu quay lại hỏi Linh:
- Chiều em có đi đâu không?
Diệu Linh nói:
- Cũng có ạ. Chiều em định lại vào bệnh viện. Em muốn nói chuyện với sư thầy.
Chiêu hỏi:
- Sao lại vào viện nói chuyện với sư thầy?
Diệu Linh nói:
- Em cũng muốn được chứng kiến cảnh thầy chăm sóc người bạn thanh niên xung phong của thầy. Thầy nói từ giờ đến chiều là người bạn của thầy đi thôi. Thầy bảo ở đấy để chăm sóc linh hồn của người ấy, để ra đi được thanh thản.
Nhật Chiêu nhăn mặt:
- Vớ vẩn. Em đang có bầu, tiếp xúc làm gì ở cái chốn bệnh viện ấy. Thôi, tránh xa ra. Chiều nay em lấy ôtô đi đến chùa Phúc Khánh làm lễ cho anh. Em làm cho anh một cái lễ dâng sao giải hạn.
Diệu Linh nói:
- Em tưởng lễ dâng sao giải hạn làm đầu năm rồi cơ mà?
Chiêu bảo:
- Không, bây giờ làm thêm một lần nữa. Anh gọi điện cho sư thầy trụ trì rồi. Họ sẽ ưu tiên làm cho mình.
Chiêu lấy từ trong cặp ra một cọc tiền 500 nghìn và đưa cho Diệu Linh:
- Em mang đến để thầy làm lễ. Mà hình như lần này thầy bảo phải làm vào lúc nửa đêm ấy.
Một lát sau, người lái xe bấm chuông gọi cửa:
- Cô ạ, chú bảo tôi ở đây chờ cô, nếu cô muốn đi đâu thì tôi đưa cô đi. Tôi không mang xe về nhà nữa.
Diệu Linh nói:
- Vâng ạ, nghỉ trưa một lát rồi cháu đi lên chùa Phúc Khánh làm lễ cho anh ấy.
Từ ngày biết trong xe có máy ghi âm, Linh không bao giờ nói chuyện gì với bác tài xế ở trong xe nữa. Cô cũng rất giữ ý khi nghe điện thoại, trừ những cuộc điện thoại vô thưởng vô phạt.
Bỗng cô chợt nghĩ ra một điều, cô bảo bác lái xe:
- Em sẽ làm một việc này nhưng bác có thề sẽ với em là bác sẽ không nói cho anh Chiêu biết không?
Người lái xe già nhìn cô thông cảm:
- Cô yên tâm. Tôi không làm gì hại đến cô đâu. Tôi biết tính của chú ấy như thế nào. Nói thật, tôi cũng thấy tội cho cô lắm.
Diệu Linh nói:
- Cháu sẽ kiểm tra cái máy ghi âm.
Diệu Linh mở cửa xe và chui vào lấy ra một chiếc hộp gỗ đựng giấy ăn có hai đáy. Ở đáy dưới có khoan mấy lỗ, ở trên là giấy ăn. Bình thường chẳng ai nghĩ trong chiếc hộp ấy lại có máy ghi âm. Diệu Linh khẽ khàng mở và nhấc chiếc máy ghi âm trong hộp ra. Đó là một chiếc máy ghi âm khá hiện đại và có dung lượng lớn. Điều đặc biệt là chiếc máy ghi âm này được lập trình là chỉ hoạt động khi ôtô nổ máy hoặc có những âm thanh nào mạnh. Diệu Linh gỡ chiếc máy ra, mang lên phòng. Cô rút chiếc thẻ nhớ trong máy ghi âm ra và cắm vào máy tính. Trong đó có rất nhiều các file ghi âm. Cứ mỗi một lần ghi là một file. Diệu Linh chọn file ghi âm mà cô áng chừng trong khoảng thời gian Nhật Chiêu đi gặp bạn lúc sáng. Cô copy file đó vào máy tính và lại mang chiếc máy ghi âm xuống, đặt vào chỗ cũ.
Người lái xe hiểu ra:
- Cô ạ, tôi nói với cô điều này để cô coi chừng. Chú ấy đang nợ nần nhiều lắm. Lúc nãy ngồi trên xe tôi thấy chú nói chuyện điện thoại liên tục. Mà hình như có bọn nào đang đe dọa chú ấy.
Diệu Linh quay vào nhà, mở đoạn băng ghi âm ra nghe. Nghe đến đâu, người cô run lên đến đấy. Cô nhìn quanh căn nhà và cảm giác đầy tội phạm.
Chiều hôm đó Diệu Linh về với bố, ông Tường vui vẻ nói với cô:
- Thằng Quân đã nói gì với con chưa?
Diệu Linh nói:
- Dạ chưa, bố ạ.
Ông Tường:
- Cái thằng này. Bố đã bảo nó là báo với con để cho con mừng rồi mà. Thế này, thứ Bảy này nó được về đấy. Con đi đón em nhé.
Diệu Linh nói:
- Ôi thế ạ? Bố ạ. Có chuyện này con muốn hỏi bố.
Ông Tường nói:
- Có chuyện gì thế con?
Diệu Linh nói:
- Con có bầu rồi.
Ông Tường vỗ tay:
- Tốt quá. Được mấy tháng rồi thế con?
Diệu Linh:
- Mới được hơn một tháng ạ.
Ông Tường vui vẻ:
- Tốt quá. Thế thì phải nhớ giữ gìn sức khỏe, con nhé. Con phải tự lo cho mình. Bố thấy thằng Chiêu là Phó chủ tịch quận, nó bận trăm công nghìn việc, con đừng quấy rầy nó.
Diệu Linh nói:
- Không. Con có quấy rầy đâu. Con định khi nào em Quân về, con sẽ về đây ở với em một thời gian.
Ông Tường nhăn mặt:
- Ừ. Cũng được con ạ. Thế cũng tốt. Nhưng mà con làm sao mà rời được thằng Chiêu. Mà hay gì cái thứ con gái hơi một tý là tót về nhà bố mẹ đẻ. Làm như thế rồi người ta nghĩ không đúng. Nếu con về với bố mẹ chồng thì bố đồng ý ngay, chứ về với bố thì làm sao được. Bố vẫn đang tự lo được cho mình. Con về ở như thế thì thằng Chiêu lại nghĩ thế này, thế khác.
Diệu Linh bật cười:
- Sao bố vẫn còn những ý nghĩ cổ hủ thế? Người ta bảo đồ ngoại bao giờ chẳng tốt hơn đồ nội.
Ông Tường cười:
- Con chỉ nói bậy. Nhớ nhé, ở nhà chồng là không được nói cái thứ ngôn ngữ ấy đâu.
Diệu Linh im bặt khi nhắc đến nhà chồng. Cô không dám nói gì thêm. Cô khẽ thở dài và quay mặt đi.
***
Diệu Linh đến nói chuyện với Miên.
Lúc này ở công ty mọi hoạt động đều do Chu điều hành.
Diệu Linh đến công ty thì gặp cả Chu và Mộc Miên.
Chu hỏi:
- Thế nào? Hôm nay em đi thế này liệu có bị ông ấy giám sát không đấy?
Diệu Linh cười:
- Cũng không đến nỗi thế.
Mộc Miên nói:
- Gớm, sao lại có thứ đàn ông ghen tuông đến thế?
Diệu Linh bảo Mộc Miên:
- Chị ra đây, em nói chuyện này với chị.
Khi chỉ có hai người, Diệu Linh gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
Mộc Miên rót cho cô một cốc nước, rồi an ủi:
- Thôi nào em. Lại có chuyện gì buồn phải không? Nào, nói cho chị biết đi.
Diệu Linh nói:
- Chị ạ. Sao số em khổ thế này? Cứ tưởng lấy được chồng là quan chức Nhà nước. Nhưng ai ngờ lại cũng giống như một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.
Mộc Miên há hốc miệng:
- Trời ạ. Lại có chuyện gì thế này. Em kể cho chị nghe đi.
Diệu Linh kể hết câu chuyện, rồi nói:
- Chị biết không, đến khi nghe được đoạn băng ghi âm ông ấy nói chuyện với thằng nào ấy thì em mới thấy hình như ông ấy tham gia một băng nhóm xã hội đen nào đó. Khiếp quá.
Mộc Miên nói:
- Thôi em ạ, như thế này thì phải tính kế thoát thân ngay.
Diệu Linh:
- Em cũng muốn thoát lắm. Lúc nãy em đã định xin bố em cho em về nhà ở, nhưng em sợ bố em mắng. Trong suy nghĩ của bố em thì lão ấy là một người mẫu mực. Em có nói gì bây giờ thì bố em cũng không tin, rồi lại nghĩ rằng em thế này, thế khác để kiếm cớ bỏ chồng. Khổ thật, đến bố mình bây giờ cũng không tin mình nữa.
Mộc Miên nói quyết đoán:
- Được rồi. Để chị nhờ ông xã chị kiểm tra xem tình hình thực tế là như thế nào, có gì chị sẽ nói với em. Còn bây giờ phải tính đường thoát khỏi cái nhà ấy. Chị tính thế này, chị sẽ tìm thuê cho em một căn nhà. Nhưng em phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để cho lão ấy biết và nếu cần là em đi luôn. Tiền thuê nhà sẽ lấy từ công ty. Em không phải ngại việc đấy.
Mộc Miên gọi Chu vào nói như ra lệnh:
- Anh Chu ạ, tình hình sắp tới gia đình Diệu Linh sẽ có nhiều biến động. Anh giúp em thuê cho cô ấy một căn hộ nhỏ nhưng thật kín đáo để cô ấy yên tâm sinh nở. Chỉ khoảng 30m2 là được rồi.
Là người tinh ý, Chu hiểu ngay chuyện.
Chu nói:
- Yên tâm, việc đấy cứ để tôi lo. Chuyện đơn giản.
***
Sáng hôm sau Nhật Chiêu dậy từ sớm và gọi điện thoại cho người lái xe:
- Bác mang xe đến đây ngay cho tôi.
Thật ra lúc này anh ta mới sực nhớ ra hôm qua anh ta nói chuyện trong xe và toàn bộ cuộc nói chuyện đã được ghi âm.
Xe đến, Chu tất tả chạy xuống và gỡ chiếc máy ghi âm ra. Anh ta rút ra chiếc thẻ nhớ, mang lên cắm vào máy tính để xóa đoạn ghi âm đó đi, rồi lại mang xuống gài vào chỗ cũ.
Thấy thái độ của chồng như vậy, Diệu Linh hiểu ngay.
Cô hỏi:
- Có việc gì mà sáng sớm anh đã gọi bác ấy mang xe đến thế?
Nhật Chiêu nói:
- À không, anh có mấy việc muốn dặn bác ấy. Hôm nay em có định đi chơi đâu không?
Diệu Linh nói:
- Dạ, không. Hôm nay em ở nhà thôi.
Chiêu có vẻ hài lòng:
- Chiều nay anh có việc cần dùng xe.
Người lái xe đưa Chiêu đi được một đoạn thì Chiêu nói:
- Thôi, bác đi taxi về đi.
Người lái xe ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì Chiêu nói:
- Bác đi taxi về nhé. Em sẽ tự đi.
Chiêu nói tiếp:
- Rồi, rồi. Bác cứ dừng ở đây.
Bác lái xe dừng xe. Chiêu mở cửa cho bác xuống, rồi tự mình lái xe đi.
Vừa lúc ấy Chiêu có điện thoại.
Đầu dây bên kia nói giọng kẻ cả:
- Thế nào ông Chiêu, chuyện xe cộ thế nào rồi? Tôi biết con xe của ông nhưng bây giờ tôi mua cho ông bằng giá mới nhé. Thôi mang xe đến đây nhanh lên.
Chiêu lái xe đến một quán cà phê. Ở đó đã có hai người ngồi chờ.
Lúc này, trông Chiêu không có dáng vẻ gì của một ông Phó chủ tịch quận.
Một người chìa bàn tay ra, Chiêu đặt khóa xe vào tay hắn:
- Có phải làm giấy tờ gì không?
Người đó nhìn Chiêu trừng trừng:
- Không cần. Khi nào chúng tôi bán xe thì ông ký giấy cho tôi.
Người đó ra lệnh cho một cậu trẻ hơn ngồi cạnh:
- Mày lái xe đưa anh ấy về trụ sở.
***
Trưa hôm đấy, người lái xe già đến gặp Diệu Linh:
- Chào cô. Từ nay tôi không còn lái xe cho cô nữa.
Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế ạ? Có chuyện gì thế chú?
Người lái xe nói giọng buồn rầu:
- Hình như chú ấy bán chiếc xe ấy cho ai hoặc làm gì đó ấy. Tôi không biết. Chỉ biết là không có xe thôi. Nhưng cô cũng đừng nói gì với chú ấy nhé. Cô cũng phải cẩn thận đấy. Không khéo cái nhà này cũng có người khác đến làm chủ thôi. Cô cũng phải tính cho mình đi. Tôi sợ tình hình này không được bền đâu.
Diệu Linh thẫn thờ:
- Vâng, cháu hiểu. Nhưng mà thôi bác ạ, cháu đến nhà này với mấy bộ quần áo, bây giờ cháu đi thì cũng chỉ mấy bộ quần áo thôi.
Người lái xe nói với Diệu Linh:
- Không được. Cô đừng có dại. Căn nhà này là mua sau khi cô chú cưới nhau đúng không?
Diệu Linh:
- Dạ, vâng ạ. Cưới nhau được hơn chục ngày thì mua căn nhà này ạ.
Người lái xe nói tiếp:
- Căn nhà này là tài sản có được sau hôn nhân. Nó phải là tài sản chung của hai vợ chồng và sẽ được chia đôi, bất luận là tiền của chú hay của cô.
Diệu Linh cười:
- Bác ơi, chúng cháu lấy nhau có kịp đi đăng ký kết hôn đâu.
Người lái xe nói:
- Cái đấy thì cô phải hỏi luật sư. Tôi thì tôi chỉ biết thế này, kể cả cô chú chưa đăng ký kết hôn nhưng bây giờ cô đưa ra Tòa thì Tòa sẽ bảo vệ cô và họ sẽ công nhận đó là hôn nhân thực tế. Cô và chú ấy lấy nhau, mặc dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng có thể nói là có nhiều lý do như thủ tục giấy tờ… Nhưng quan trọng là có đám cưới, có gia đình, cơ quan chứng kiến, có bao nhiêu người ở quận này dự đám cưới và sẽ chứng minh cho cô. Chú Chiêu phải chia cho cô ít nhất là một nửa ngôi nhà này. Bây giờ cô còn đang bụng mang dạ chửa thế này nữa. Cô đừng ngại chuyện ấy. Pháp luật sẽ đứng về phía phụ nữ, sẽ bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ các cô.
Diệu Linh cười nhăn nhó:
- Thôi chú ạ, cháu thì không thể thế được. Thôi thì, lúc đến cháu có gì thì bây giờ cháu lại mang cái đấy đi. Cháu không đi tranh cãi làm gì. Ra Tòa thì ê mặt lắm.
Người lái xe vẫn cương quyết:
- Cô không cần ra Tòa. Cô có thể ủy quyền cho luật sư của cô.
***
Chiều hôm ấy khi Chiêu về, Diệu Linh hỏi:
- Ơ, thế anh không đi xe nữa à?
Chiêu nói ráo hoảnh:
- Anh cho thằng bạn mượn xe mấy hôm rồi. Em đi đâu thì cứ gọi taxi. Em mới mang bầu thì tháng đầu phải giữ gìn.
Diệu Linh nói kháy:
- Anh không phải lo. Mà anh cũng có bảo là cái thai trong bụng này là của anh đâu. Anh bảo đẻ xong phải đi giám định ADN thì mới công nhận cơ mà.
Chiêu lặng người đi:
- Kể ra thì để yên tâm, sòng phẳng là nên như thế.
Diệu Linh nói dứt khoát:
- Anh Chiêu ạ, anh cũng làm em bất ngờ nhiều đấy. Nhưng thôi, anh cứ yên tâm đi. Đứa con trong bụng này sẽ không có bố.
Chiêu nói:
- Em nói không có bố là sao?
Diệu Linh nói cứng rắn:
- Em nói thẳng cho anh biết, với cái cung cách cư xử của anh thì em thấy anh không xứng đáng làm bố đứa trẻ này. Anh cứ yên tâm là không phải lo giám định gen gì cả. Trong giấy khai sinh, em sẽ ghi là không có bố.
Nhật Chiêu tưởng Diệu Linh dọa:
- Em ra tối hậu thư cho anh đấy à? Tùy em thôi.
Tối hôm ấy, Diệu Linh mang chăn gối ra phòng ngoài ngủ. Nhật Chiêu cũng mặc kệ, không đả động gì.
Sáng hôm sau, Diệu Linh đang ở nhà thì có điện thoại của Mộc Miên:
- Diệu Linh à, em đang ở đâu?
Diệu Linh trả lời:
- Em đang ở nhà.
Mộc Miên:
- Bây giờ em ra quán cà phê ở đầu phố. Em đi bộ ra đấy nhé. Chị có chuyện này gấp cần nói chuyện với em.
Diệu Linh đi bộ ra quán cà phê cách nhà chỉ mấy chục mét.
Chủ quán thấy Diệu Linh đến thì đon đả:
- Ôi, xin chào hoa hậu. Từ ngày về làm dâu ở phố này mà đến bây giờ đến quán chúng em một lần.
Diệu Linh nói:
- Thật ra thì em có biết uống cà phê đâu.
Chủ quán nói:
- Em biết, những người đẹp như chị là ăn uống kiêng khem lắm. Có mấy cô người mẫu, hoa hậu đến đây chỉ dám uống nước trắng, nước hoa quả thôi. Mà thậm chí nước quả còn không dám cho tý đường nào vào.
Diệu Linh nói:
- Cho chị một ly nước trắng.
Cô chủ quán bật cười:
- Em pha cho chị một ly nước cam không đường nhé.
(Xem tiếp kỳ sau)