Trong ký ức các nhân chứng, nghĩa trang Chí Hòa năm 1968 hiện lên với những rãnh chôn tập thể, nơi thi thể các liệt sĩ được đặt xuống, ám ảnh kéo dài đến hôm nay.

Những ngày qua, việc tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến khu vực nghi chôn cất tập thể liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 tại nghĩa trang Chí Hoà (nghĩa trang Đô Thành - nay là Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Không chỉ là câu chuyện khảo sát địa tầng hay đối chiếu tư liệu, mà còn là cuộc trở về của ký ức. Trong quá trình ghi nhận thông tin, chúng tôi gặp lại những nhân chứng cũ. Những ký ức từng bị chôn vùi, nay được gọi tên bởi những người còn sống, còn nhớ, và còn day dứt...

Những rãnh chôn cất tập thể

Trong dòng ký ức ấy, ông Nguyễn Đình Đạt (70 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM) là một trong những người còn giữ lại ký ức rất cụ thể về khu vực nghĩa trang Chí Hoà vào thời điểm Tết Mậu Thân 1968.

Nghĩa trang Chí Hòa 1968 và những rãnh chôn tập thể liệt sĩ trước mắt nhân chứng - 1

Ông Nguyễn Đình Đạt (ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Ông Đạt không kể lại theo kiểu “nghe nói” hay “truyền lại”, mà bắt đầu từ một buổi sáng mà ông nói rằng đến giờ vẫn không thể tách ra khỏi trí nhớ của mình. Buổi sáng ông cùng cha và anh trai đứng ngay tại cổng nghĩa trang.

“Lúc đó nghe người ta đồn có xe chở thi thể chiến sĩ về nghĩa trang Chí Hòa. Ba tôi lập tức lấy xe chở tôi và anh trai đi xem", ông kể.

Ông dùng từ "đi xem". Đi như một phản xạ của thời đó, khi mọi thứ đều chưa rõ ràng, và khoảng cách giữa tin đồn và sự thật đôi khi chỉ là vài trăm mét đường phố.

Cổng nghĩa trang khi ấy nằm sát trục đường Lê Văn Duyệt cũ (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám), không lớn, chỉ vừa đủ một xe ra vào, lùi vào bên trong không xa mặt đường. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy rõ khuôn viên phía trong đang có nhiều người di chuyển và nhiều hoạt động diễn ra cùng lúc.

Ba cha con ông đứng ngay tại cổng, không ai nghĩ sẽ bước vào sâu. Nhưng chỉ vài bước sau đó, khoảng cách giữa người đứng ngoài và bên trong bị xóa đi một cách rất nhanh.

“Khi tôi bước vô khoảng 2 - 3 mét thì có xe tải chở thi thể lùi vào. Tự nhiên mình bị đẩy vô sâu luôn, đứng sát vô trong hơn", ông kể.

Khoảnh khắc đó, theo ông, không phải là một sự quan sát từ xa, mà là bị kéo vào ngay trong dòng chuyển động đang diễn ra trong nghĩa trang. Từ vị trí đó, ông nhìn thấy rõ hơn khu vực phía trong - nơi các thi thể được đưa xuống từ xe, rồi chuyển đi tiếp vào khu chôn cất tập thể.

Ông nói, điều khiến ông không thể quên không chỉ là số lượng, mà là những chi tiết trên từng thi thể khi mở thùng xe: “Dây nịt quân đội còn thắt trên bụng, quần áo sẫm màu…".

Trong ký ức của ông, việc đưa thi thể về nghĩa trang Chí Hoà khi đó diễn ra theo từng đợt, không có khoảng ngắt rõ ràng. Xe vào, rồi lại xe khác vào, trong cùng một không gian hẹp phía sau cổng. Và sau cánh cổng ấy là những rãnh đất đã được đào sẵn.

Nghĩa trang Chí Hòa 1968 và những rãnh chôn tập thể liệt sĩ trước mắt nhân chứng - 2

Công viên Lê Thị Riêng (875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoà Hưng, TP.HCM).

"Không phải từng ngôi mộ riêng lẻ, mà là những khoảng đất dài, các thi thể được đưa xuống", ông nói.

Điều đáng chú ý trong lời kể của ông Đạt không chỉ nằm ở những gì ông chứng kiến, mà nằm ở cách ông nhìn lại khu vực này sau nhiều năm. Ông cho rằng nếu thực hiện tìm kiếm, khai quật tại khu vực nghi vấn, cần thực hiện theo các rãnh ngang để tránh bỏ sót trục chôn cất, đồng thời mở rộng phạm vi về phía mặt đường Cách Mạng Tháng Tám.

Ký ức không thể quên

Không chỉ có ký ức của ông Đạt, nhiều nhân chứng khác cũng được ghi nhận với những lát cắt thời gian khác nhau, góp phần tạo nên một bức tranh nhiều tầng về cùng một khu vực.

Nghĩa trang Chí Hòa 1968 và những rãnh chôn tập thể liệt sĩ trước mắt nhân chứng - 3

Ông Võ Huy Thịnh (ngụ phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Ông Võ Huy Thịnh (ngụ phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đưa ký ức quay trở lại những ngày rất gần sau Tết Mậu Thân 1968, khi giao tranh tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, Bà Quẹo vẫn còn kéo dài và chưa dứt hẳn.

Ông Thịnh khi ấy mới 12 tuổi.

Trong một buổi trưa, đang ngồi chơi ở khu vực chợ Ông Tạ, ông nghe tiếng còi xe cứu thương hú liên tục từ hướng nghĩa trang Chí Hoà. Âm thanh ấy, theo ông nhớ, không phải chỉ xuất hiện một lần mà kéo dài, lặp lại, dồn dập, như thể có một dòng xe đang di chuyển liên tục về cùng một điểm.

Sự tò mò của một đứa trẻ khiến ông đứng dậy đi theo.

Ông Thịnh kể, cổng chính của nghĩa trang nằm trên mặt đường Lê Văn Duyệt cũ, từ đó có một con đường dẫn thẳng vào khu vực nhà xác, không rộng và khá ngắn, như một trục nối trực tiếp vào bên trong khuôn viên.

Ông đi theo dòng người và xe vào sâu hơn. Đến gần khu vực nhà xác, ông nhìn thấy các xe cứu thương lần lượt quẹo vào một bãi đất nằm sát bên. Đây là nơi thi thể được đưa xuống từ xe, trước khi chuyển tiếp vào khu vực chôn cất phía trong.

Từ bãi tập kết đó, các nhóm người khiêng thi thể đi tiếp ra một khu đất bên cạnh để chôn.

Ông nhớ rất rõ địa hình khu vực này không phải là một khoảng đất trống dễ quan sát, mà là một vùng cỏ dại mọc dày, dây leo và lau sậy phủ kín. Xung quanh có hàng rào kẽm gai, tạo thành một ranh giới khá rõ giữa khu vực bên trong và bên ngoài. Từ vị trí đó nhìn ngược ra phía sau là hướng cư xá Bắc Hải.

“Tôi đứng lên một ngôi mộ cao hơn để nhìn cho rõ. Lúc đó thấy thi thể đưa về rất nhiều, đa số là nam giới, có người không còn nguyên vẹn do bom đạn...", ông Thịnh kể.

Ông Phan Văn Mưa (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) là một lớp ký ức khác, nối dài sang giai đoạn sau khi chiến sự đã lắng dần nhưng khu đất nghĩa trang Chí Hoà vẫn chưa thực sự rời khỏi đời sống của người dân quanh đó.

Nghĩa trang Chí Hòa 1968 và những rãnh chôn tập thể liệt sĩ trước mắt nhân chứng - 4

Ông Phan Văn Mưa (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Những năm 1972 - 1973, khi còn là đứa trẻ 10 tuổi, ông Mưa cùng bạn bè trong xóm vẫn thường ra khu vực này chơi. Bên trong không gian nghĩa trang cũ, có một hố nước lớn - nơi trẻ con vừa sợ vừa tò mò, vẫn ra tắm, bắt cua, bắt ốc như một khoảng đất trống bình thường.

Người lớn khi đó chỉ nói lấp lửng rằng gần đó từng có chôn rất nhiều người. Không ai giải thích thêm, cũng không ai kể rõ. Sau năm 1985, khi khu nghĩa trang cũ được giải tỏa, ông Mưa trở lại khu vực này với vai trò hoàn toàn khác - công nhân và bảo vệ trong quá trình xây dựng công viên sau này là Công viên Lê Thị Riêng.

Đến năm 1987, trong một lần thi công đào hồ nước, máy xúc đã làm lộ ra những dấu tích dưới lòng đất.

Khi lớp đất bị bóc lên, bên dưới xuất hiện xương người, quần áo, băng đạn, dép cao su và cả lựu đạn còn sót lại. Công việc buộc phải dừng lại. Những người có mặt khi đó trực tiếp thu gom, làm sạch và xử lý hiện trường. Sau đó, toàn bộ số hài cốt được đưa về chùa An Quốc để thờ phụng.

Tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được an táng tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM) do Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức sáng 8/6, nhiều tham luận hé lộ những dữ liệu đáng chú ý về quy mô khu chôn cất tập thể hình thành sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, trên cơ sở kết hợp phân tích ảnh, tư liệu lịch sử và công nghệ radar xuyên đất, bước đầu đã xác định được 3 rãnh mộ tập thể nằm trong khu vực nghĩa trang Chí Hoà.

Theo tính toán sơ bộ, mỗi rãnh mộ có thể chứa khoảng 300 thi thể. Tổng số hài cốt được chôn cất tại đây được ước tính khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào, hiện vẫn chưa được khai quật.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng nhưng cũng vô cùng khó khăn.

"Rõ ở đâu làm ở đó, dễ làm trước, khó làm sau", Phó Thủ tướng nói và yêu cầu chậm nhất đầu tháng 7 phải hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể triển khai khai quật, hướng tới dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Thy Huệ (vtcnews.vn)