Nghe những lời nói như dao đâm, Linh không thể chịu nổi nữa. Cô như lao lên chiếc taxi vừa dừng trước cổng. Cô chỉ kịp nói với lái xe: “Ra công viên bờ sông”, rồi gục xuống khóc nức nở.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 38)
Câu chuyện Dân nghỉ việc ám ảnh và khiến Diệu Linh không thể không để mắt tìm hiểu tình hình công ty. Diệu Linh mời ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 37)
Diệu Linh không còn cưỡng lại được nữa. Nhưng cô không biết rằng tất cả những tình cảm của cô với Quý trong căn phòng ... |
Diệu Linh nói:
- Được rồi. Thế thì mời anh ấy sang đây để tôi bàn giao.
***
Diệu Linh gọi điện thoại cho Quý.
Tiếng Quý ở đầu dây bên kia:
- Ai đấy?
Diệu Linh ngạc nhiên:
- Anh không nhớ số máy của em à?
Quý nói:
- À, chào em. Anh đang có việc bận.
Diệu Linh nghe có tiếng léo nhéo ở đâu dây bên kia: “Anh ơi, đưa cho em cái khăn tắm”.
Cô hỏi:
- Anh đang ở chỗ nào mà có người bảo anh lấy cho khăn tắm đấy.
Nói xong, Diệu Linh tắt máy. Đến lúc này thì cô đã thấy rõ rằng mình bị lừa.
Cô gọi Hoàng Anh sang và nói:
- Tôi sẽ thôi việc luôn từ giờ phút này.
Hoàng Anh quay đi, giấu nụ cười đắc ý:
- Cô quyết định đột ngột quá, hệt như bà Dân kế toán. Thôi được rồi, để tôi làm thủ tục. Nhưng làm gì thì cũng phải chờ anh Quý về.
Hoàng Anh quày quả về phòng.
Không nhịn được nữa, Diệu Linh gọi Tuấn:
- Em dọn cho chị đồ đạc ở đây.
Nhưng Tuấn chưa kịp tới thì Hoàng Anh đã cầm sổ sang và nói:
- Cô chỉ cầm sổ sách về thôi. Còn giấy tờ thì phải để lại đây bàn giao. À, tất cả đồ đạc ở đây là của công ty. Bọn tôi đã vào sổ rồi, cô không mang ra được.
Diệu Linh ngạc nhiên:
- Tay tôi đi mua, hóa đơn mua tên tôi.
Hoàng Anh cao giọng:
- Cô chẳng hiểu gì cả. Đồ đạc ở đây tôi để cô đi mua là cho cô thoải mái lựa chọn, chứ tiền mua đồ đạc là của công ty. Tất cả tài sản ở đây là chúng tôi đã vào sổ rồi. Hóa đơn tên cô hay không có ý nghĩa gì đâu. Bọn tôi đã có hóa đơn tên khác rồi.
Diệu Linh hiểu ra sự tình, nhặt nhạnh mấy thứ đồ lặt vặt của mình bỏ vào túi.
Rồi cô gọi cho Quý.
Quý vẫn giữ giọng đểu giả:
- Cô đã dọn về rồi à?
Linh nói:
- Tại sao anh lại đối xử với tôi tàn tệ như thế? Mới hôm trước anh còn thơn thớt nói với tôi rằng sẽ cưới tôi, thế mà anh giở mặt nhanh thế?
Quý cười đểu cáng:
- Em ơi là em, anh có điên đâu mà cưới em. Người ta bảo cưới vợ về làm đĩ, chứ không ai cưới đĩ về làm vợ. Anh cũng muốn thử xem hoa hậu như thế nào nhưng hóa ra cũng chẳng hơn gì đám khác. Thôi nhé, coi như mọi chuyện chấm dứt. Từ nay trở đi đừng nhắc đến tên tôi và đừng gọi cho tôi nữa nhé. À, chuyện cô dò hỏi tôi ở chỗ lão Hảo, cô làm ơn bảo lão ấy im mồm đi. Bép xép là không xong đâu đấy.
Cơn giận bùng lên. Diệu Linh đập tan chiếc điện thoại Quý tặng.
Diệu Linh đang ngồi thẫn thờ trước những lời nói của Quý thì có tiếng chuông.
Một nhân viên vào và nói:
- Chị ạ, anh Quý bảo em đến nói với chị giao lại cho công ty chiếc điện thoại. Điện thoại ấy là điện thoại công. Chị thông cảm nhé.
Diệu Linh cầm chiếc điện thoại rúm ró lên và nói:
- Đây. Mày cầm về cho lão Quý.
Anh ta nhìn chiếc điện thoại và nói:
- Thôi chết rồi chị ơi, sao lại vỡ thế này? Chị để em lập biên bản. Em mà mang chiếc điện thoại này về thì đời em ra cái lạt đấy.
Vừa lúc đấy, Hoàng Anh sang. Cầm chiếc điện thoại mà tay bảo vệ kia đưa cho, Hoàng Anh hiểu.
Cô ta nói:
- Cái điện thoại này mấy chục triệu đấy. Thôi, cứ để sếp về giải quyết. Cô Linh về nhé. Lúc nào rỗi qua đây chơi.
***
Khi Linh đi xuống cầu thang, cô nghe thấy một người nói:
- Thế mới biết lão Quý tởm thật. Nhoằng một cái là lão ấy thu lại nhà cửa, xe cộ. Đến cái dây chuyền mà lão cũng lột sạch.
Tiếng một người đàn ông khác:
- Ngu thì chết. Tưởng chơi với đại gia mà nó bỏ tiền ra cho đấy. Tham thì chết thôi.
Nghe những lời nói như dao đâm, Linh không thể chịu nổi nữa. Cô như lao lên chiếc taxi vừa dừng trước cổng. Cô chỉ kịp nói với lái xe: “Ra công viên bờ sông”, rồi gục xuống khóc nức nở.
***
Một cảm giác nhục nhã xâm chiếm toàn bộ tâm trí Diệu Linh. Cô suy sụp và thấy căm thù chính bản thân mình. Cô nhìn đàn ông bằng con mắt hận thù không thể tưởng tượng nổi. Về nhà, cô lấy dao băm từng bức ảnh Quý đã từng tặng. Trong hai ngày, thần sắc cô thay đổi hẳn.
Bà Thường nhìn con gái suy sụp, mắt thâm quầng thì vô cùng lo lắng.
Bà hỏi chồng:
- Ông thử hỏi xem con Linh làm sao. Tôi thấy thần sắc nó kém lắm.
Ông Tường nói lạnh lùng:
- Tôi cũng biết, trông cái mặt của nó thì lại bị thằng nào lừa. Chắc là thằng cho nó cái xe. Mấy hôm nay không thấy đi xe nữa rồi. Bà cứ kệ nó. Cuộc đời sẽ dạy nó khôn. Nó không muốn khôn ở nhà trường thì để cho đời dạy. Không việc gì phải lo cả.
Mặc dù nói cứng như thế nhưng thực ra ông Tường cũng xót con gái vô cùng. Có đêm ông lẳng lặng dậy, đứng áp tai vào cửa buồng con gái để xem cô ngủ hay thức.
Nhưng câu chuyện chưa phải đã dừng ở đấy.
***
Mấy hôm sau, một anh cảnh sát khu vực đến nhà gặp Linh và đưa giấy mời cô tới làm việc ở Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố.
Nhận giấy triệu tập, Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên.
Cô hỏi anh cảnh sát:
- Có việc gì mà em phải lên đấy ạ?
Anh cảnh sát lắc đầu:
- Điều này tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhận lệnh trao tận tay tôi giấy này.
Diệu Linh nhíu mày:
- Nếu em không lên thì có sao không?
Anh cảnh sát giải thích nhẹ nhàng:
- Việc này thì tùy cô thôi. Nhưng khi ở trên đã gửi giấy mời thì có nghĩa là không gì nghiêm trọng. Chắc ta người ta chỉ muốn tìm hiểu thêm một số thông tin có liên quan tới một vụ việc nào đó. Có thể là cô biết điều gì đó và họ cần cô cung cấp thông tin. Nếu như nhận giấy mời này mà cô không lên thì họ sẽ có giấy triệu tập. Triệu tập mà cô cũng không lên thì lúc ấy câu chuyện sẽ khác rồi.
Diệu Linh hỏi:
- Khác gì?
Anh cảnh sát cười:
- Sẽ có lệnh áp giải cô phải lên.
Diệu Linh cầm mảnh giấy và cảm thấy sợ vì không hiểu có chuyện gì mà cơ quan công an lại mời mình lên.
***
Chiều hôm sau, Diệu Linh lên Phòng Cảnh sát Kinh tế đúng như giấy mời.
Xem giấy mời của Diệu Linh xong, anh sĩ quan trực ban xởi lởi:
- Chào hoa hậu. Nghe danh mãi mà bây giờ mới được gặp. Cũng khác lạ nhỉ?
Diệu Linh hỏi:
- Anh thấy em khác lạ thế nào?
Anh cảnh sát cười:
- Tôi thấy cô không xinh bằng trong ảnh.
Diệu Linh mỉm cười:
- Tất nhiên rồi. Khi chụp ảnh là có trang điểm mà.
Anh cảnh sát nói:
- Cô ngồi đây chờ nhé. Tôi sẽ gọi chỉ huy ra.
Một lát sau, một sĩ quan đeo cấp hàm Trung tá đi ra:
- Chào cô Linh, tôi là Lực - Hoàng Văn Lực, Đội trưởng đội Xây dựng - tức là chuyên điều tra tội phạm trong lĩnh vực xây dựng. Hôm nay chúng tôi mời cô lên là muốn cô giúp chúng tôi.
Diệu Linh rụt rè:
- Em biết việc gì mà giúp các anh?
Trung tá Lực cười nhã nhặn:
- Biết chứ. Cô là Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Trần Văn Quý mà.
Diệu Linh nói:
- Nói ra thì xấu hổ, mong anh giữ kín cho. Em làm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh được mấy tháng, nhưng chưa làm được gì cả. Em đã nghỉ ở đấy rồi.
Lực mỉm cười nhã nhặn:
- Chuyện ấy chúng tôi biết. May cho cô là đã kịp rút ra và không ký hợp đồng lớn nào. Có một số hợp đồng cô đã ký nhưng từ trước đã có rồi, cô chỉ là người thừa hành, ký lại thôi. Những cái đó sai không lớn. Quả thực là rất may cho cô.
Lực lấy ra trong cặp một tập hồ sơ đưa cho Diệu Linh và nói:
- Chúng tôi đã có đầy đủ những hợp đồng mua bán nhà cửa, đất cát của Công ty Hưng Long. Có một số việc chúng tôi muốn hỏi thêm cô. Nhưng phiền cô một chút, chúng tôi phải ghi lại lời của cô.
Lực rút ra một tờ giấy là biên bản ghi lời khai.
Diệu Linh nhìn chữ “lời khai” thì giật mình:
- Các anh bắt em đấy à?
Anh Lực cười:
- Ai làm thế. Bắt phải có thủ tục chứ. Đây là chúng tôi mời cô lên làm việc. Đã làm việc thì phải ghi lại lời. Đây là mẫu chung rồi. Nghe lời khai thì có vẻ to tát, nhưng không có vấn đề gì đâu. À, cô Linh này. Trước khi vào việc thì cũng phải theo thủ tục. Cô xem mẫu đấy. Phải khai lý lịch. Cô làm ơn cho tôi biết chính xác họ tên - họ tên khai sinh ấy, chứ không phải biệt danh. Tôi biết cô có biệt danh là Linh “jolie” rồi. Tôi cũng thấy tên đúng với người đấy.
Sau khi khai xong một số thông tin cơ bản, anh Lực hỏi:
- Cô cho tôi biết cô làm việc ở chỗ anh Quý từ bao giờ?
Buổi làm việc diễn ra khá lâu. Hóa ra là Trung tá Lực cần Diệu Linh cung cấp thông tin về cung cách làm ăn của Quý. Cô trình bày thật thà và do căm thù Quý nên cô đã nên nói hết những gì cô biết.
Trung tá Lực nói với Diệu Linh:
- Bây giờ cô đọc lại biên bản này đi. Có gì cần thêm bớt, sửa chữa hoặc không đồng ý thì ghi vào.
Đọc lại biên bản và thấy không có vấn đề gì, Diệu Linh ký ngay.
Khép biên bản lại, Lực hỏi:
- Xin lỗi cô Linh, tôi hỏi điều này hơi tò mò một chút. Cô đừng giận thì tôi mới hỏi.
Diệu Linh nói:
- Dạ, anh cứ nói.
- Cô có biết chiếc xe Quý vẫn đưa cho cô đi bây giờ đâu không?
Diệu Linh nhún vai:
- Cách đây ít hôm, anh ấy cho nhân viên nói với em là đưa lại xe để đưa xe đi sửa chữa. Sau đó thì không thấy nói gì nữa.
Lực bật cười:
- Xem ra cuộc đời cần phải dạy cô thêm nhiều. À, tôi cũng đề nghị cô không nên kể lại với ai nội dung cuộc trao đổi với chúng tôi hôm nay. Đặc biệt là với báo chí.
Linh gật đầu:
- Các anh yên tâm. Em hứa sẽ không nói với ai.
Trung tá Lực cười rộng lượng:
- Thật ra, chúng tôi đã làm việc với anh ta rồi. Việc điều tra này là công khai mà. Chúng tôi cũng đã triệu tập một số cán bộ chủ chốt của công ty. Cũng khó thoát cho anh ta đấy, vì số tiền lớn quá…
***
Sáng hôm sau, Diệu Linh vừa ngủ dậy thì có điện thoại gọi tới. Đó là Thuận - Kế toán trưởng mới được đề bạt.
Tiếng của Thuận thảng thốt:
- Diệu Linh ơi, em biết chuyện gì chưa?
Diệu Linh trả lời:
- Dạ chưa, em chưa biết gì cả. Có chuyện gì hả anh?
Thuận nói:
- Anh Quý bị bắt rồi.
- Trời, bị bắt vì tội gì hả anh?
- Nghe nói là chủ mưu giết người.
Diệu Linh rụng rời chân tay:
- Trời ạ, tại sao lại có chuyện như thế? Giết ai?
Thuận nói:
- Nghe nói là bắt khẩn cấp đêm qua. Tôi chỉ biết là do mâu thuẫn gì đó với một gã tên là Toàn. Hình như hắn ta có nợ nần gì đó nhưng không trả. Thằng Quý cho tay chân giết nó. Nhưng nó không chết và khai ra.
***
Đến trưa hôm ấy, Diệu Linh lại bị cảnh sát mời lên. Lần này không phải là phòng Cảnh sát Kinh tế mà là Phòng Cảnh sát hình sự. Lần này có ba cảnh sát mang giấy mời tới và mời cô đi luôn.
Linh khó chịu:
- Các anh mời tôi đi mà ốp tôi thế này à?
Một anh đeo quân hàm Thiếu tá nói:
- Cô thông cảm, chúng tôi có việc rất gấp. Nói thật với cô là việc tay Quý này tổ chức giết người có liên quan đến cô. Chúng tôi mời cô lên để làm rõ mấy việc. Vì lời khai của họ như thế nên chúng tôi không thể không hỏi cô được. Tôi biết rằng việc này cô chẳng có liên quan gì.
***
Tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội.
Các cán bộ cảnh sát hình sự tiếp Diệu Linh rất niềm nở. Một người trong đó chính là Thiệu.
Thiệu nói:
- Cô Linh ạ, hôm qua xảy ra một vụ xô xát giữa một số người là tay chân của Trần Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Hưng Long với một đối tượng tên là Toàn. Chúng đã hành hung Toàn gây thương tích rất nặng. Theo kiểm tra ban đầu, Toàn bị chúng đánh gãy ba xương sườn và tay phải. Chúng ép Toàn phải ký giấy bán cho Quý 5.000m2 đất ở gần Láng - Hòa Lạc. Sự việc không chỉ dừng ở đấy. Còn một việc liên quan đến cô. Mời cô xem biên bản chúng tôi đã ghi lời khai của Toàn.
Nói xong, anh cảnh sát đưa cho Diệu Linh bản ghi lời khai tại bệnh viện. Trong biên bản, Toàn đã khai là Toàn và Quý thách đố nhau nếu như Quý chiếm đoạt được Diệu Linh thì Toàn mất 5.000m2 đất, còn nếu không được thì Quý sẽ mất cho Toàn một căn hộ ở khu Ciputra. Quý đã mang băng video quay cảnh 2 người ân ái để chứng minh đã yêu nhau và đòi Toàn làm giấy nhượng số đất đấy cho Quý. Toàn tiếc của, không chịu và thế là Quý cho tay chân hành hung Toàn.
Diệu Linh đọc xong thì xấu hổ vô cùng. Lúc ấy cô chỉ ước có một kẽ đất nào nứt ra để chui xuống để khỏi phải nhìn mọi người.
Một hồi lâu sau Diệu Linh mới nói được:
- Thưa các anh, em hoàn toàn không biết gì về việc này. Em cũng chỉ là nạn nhân bị tay Quý lừa thôi.
Thiệu nói:
- Chuyện ấy chúng tôi biết. Chúng tôi biết là nó đã lừa cô bằng căn hộ, bằng ôtô, bằng đồ trang sức đắt tiền. Nhưng nó đã lấy lại hết.
Linh ngạc nhiên:
- Trời ạ, sao cái gì các anh cũng biết hết?
Thiệu mỉm cười:
- Cô mới biết Quý thôi, nhưng chúng tôi để mắt đến anh ta 3 năm rồi. Anh ta cũng là đối tượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế nữa. Nếu không có vụ này thì anh ta cũng bị khởi tố vì chuyện trốn thuế, lừa đảo khách hàng, Đó là chuyện bán đất, bán chung cư khi chưa được duyệt quy hoạch. Chúng tôi cũng biết là Phòng Cảnh sát Kinh tế mới mời cô lên hỏi chuyện. Cũng may là cô không ký gì ở khu chung cư Paradise. Nếu cô ký, huy động vốn của dân rồi thì bây giờ cô và nó có điều kiện chăm nhau ở trong trại giam.
Nghe cách Thiệu nói mỉa mai, Linh khó chịu nhưng sự nhục nhã và sợ hãi còn lớn hơn.
Diệu Linh thốt lên:
- Em không ngờ thằng cha này mưu mô như thế.
Một anh cảnh sát nói không kiêng nể gì:
- Thực ra thì nó cũng chẳng mưu sâu kế hiểm gì... Chẳng qua là các cô gái bây giờ cứ thấy tiền là lóa mắt hết.
***
Ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo phanh phui về những câu chuyện làm ăn mờ ám của Quý, khủng khiếp hơn nữa là Diệu Linh cũng bị nêu tên, mặc dù chỉ phiếm chỉ “có một người đẹp từng đội vương miện được Quý mời về làm phó tổng giám đốc”, rồi “Quý lợi dụng một hoa hậu để mồi chài các quan chức”.
Khi bà Thường đến cơ quan thì có một cô nhân viên đưa cho bà bản photocopy các bài báo và nói:
- Chị phải bảo con Linh thế nào chứ thế này thì làm nhục nhã gia đình quá.
Bà Thường đọc lướt qua các bài báo, rồi bỏ về.
Về đến nhà, nhìn thấy Diệu Linh, bà nói:
- Con ạ, mày xem còn cách nào bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ thì mày làm nốt đi. Đến thế này thì chúng tao thấy nhục nhã quá rồi. Em mày vì mày mà bây giờ còn đang phải ở tù, phải ăn đói mặc rét, còn mày thì như thế này.
Nói xong, bà gào lên:
- Trời ơi. Kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế nào mà kiếp này tôi phải gánh chịu những tai ương khốn khổ thế này.
Ông Tường vội vàng ra an ủi vợ:
- Thôi, mình ạ. Việc đã như thế thì nói gì cũng vô ích. Để cho con nó bình tĩnh. Tôi biết con nó cũng đau khổ lắm.
Bỗng nhiên Diệu Linh thấy căm thù tất cả và muốn trốn đi đâu đó thật xa để không phải nhìn thấy ai.
Diệu Linh xếp quần áo vào một cái túi, rồi nói:
- Con xin lỗi bố mẹ. Con phải trốn đi ít hôm đây, chứ thế này còn không chịu nổi mất.
Ông Tường thẫn thờ:
- Con định đi đâu? Con cứ ở nhà. Đừng nghe báo, đừng xem tivi và tắt điện thoại đi.
Diệu Linh lắc đầu:
- Ở nhà thì con chết mất. Thôi, bố để con đi mấy hôm.
(Xem tiếp kỳ sau)