Hồng nhan đa truân (Kỳ 37)

Diệu Linh không còn cưỡng lại được nữa. Nhưng cô không biết rằng tất cả những tình cảm của cô với Quý trong căn phòng đó đều được được camera quay lại.

hong nhan da truan ky 37 Hồng nhan đa truân (Kỳ 36)

Mười ngày sau, Diệu Linh đi thi lấy bằng lái xe. Việc đi thi quả thực là rất dễ dàng vì người chấm thi chỉ ...

hong nhan da truan ky 37 Hồng nhan đa truân (Kỳ 35)

Cô phụ trách cửa hàng đưa Diệu Linh và bà vợ ông Thứ trưởng đi xem các món đồ kim cương. Thấy món đồ nào ...

Về đến công ty, thấy nét mặt lo lắng của Diệu Linh, Quý hỏi:

- Chào Phó tổng giám đốc. Hôm nay có điều gì không vui chăng?

Diệu Linh vào phòng cùng Quý. Quý tự tay pha nước cho cô với sự chăm sóc ân cần, khiến Diệu Linh rất cảm động.

Diệu Linh không dám nói về ý kiến của luật sư:

- Em cảm thấy hơi mệt.

Quý nói:

- Anh đưa em đến một chỗ này. Anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên.

Diệu Linh hỏi:

- Đi đâu thế anh?

Quý nói:

- Cứ đi với anh. Anh bảo Tuấn đưa đi. À không, hôm nay anh muốn sát hạch xem em lái xe thế nào.

Diệu Linh đồng ý và lái xe đưa Quý đi. Trên xe, Quý không ngớt lời khen Linh lái xe rất điệu nghệ.

Bỗng Quý có điện thoại.

Anh ta lấy chiếc Vertu nạm kim cương ra xem số máy gọi đến rồi cao giọng:

- Tối nay mày cho anh “rải thảm B52” toàn bộ các trận của Cúp C1. Mỗi chiếc rải 20 tấn bom? Lấy cửa trên. Chấp 1 trái - Ngừng một lát rồi Quý nói với vẻ bực tức - Tao phải gỡ lại trận trước chứ. Mày cứ yên tâm. Tiền tao thiếu gì. Thế nhé… OK, tổng cộng là 120 tấn.

Nói xong, Quý tắt máy. Linh liếc nhìn sang thấy nét mặt Quý căng thẳng.

Cô hỏi:

- Anh nói cái gì mà lạ thế?

Quý bật ra:

- Thi thoảng anh cũng chơi cá độ bóng đá cho vui. Tuần trước, trận lượt đi của Cup C1, anh mất toi hơn một tỉ. Lần này phải gỡ.

Linh giật mình:

- Anh thua hơn 1 tỉ?

- Thế đã ăn thua gì. Năm ngoái, có trận anh mất đứt hơn triệu đô. Nhưng có trận kiếm về triệu rưỡi. Anh vừa xem bói, tháng này làm gì, chơi gì cũng thắng. Mà toàn tiền trên trời rơi xuống.

Linh nghe mà phát khiếp. Cô nói rụt rè:

- Cũng có người bảo em là anh máu đỏ đen lắm. Có đúng không?

Quý cười khoái trá, rồi ngân nga:

- “Con ơi nhớ lấy lời cha. Một năm đánh bác bằng ba năm làm”. Em nghe câu này chưa? Rồi các cụ xưa còn khuyên “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc”… Anh theo lời các cụ đấy chứ.

Linh lắc đầu:

- Em thì rất ghét cờ bạc.

Quý hơi giật mình:

- Anh đùa cho vui thôi. Đôi lúc bỏ chút tiền, mua lấy cái sự hồi hộp, chờ đợi, đón niềm vui cũng như là tăng thêm tý ớt cho bát phở?

Linh lắc đầu:

- Tí gì mà mất tiền tỉ?

- Thì hôm nay được, ngày mai lại thua… chuyện vặt mà em - Rồi Quý lảng sang chuyện khác - Em lái xe khá thật. Mà xem ra em có vẻ rất hợp với con xe này. Cứ giữ lấy mà đi em ạ. Ít hôm nữa, có tiền về, anh lấy cho em con xe Maybach, loại có kính chống đạn. Đi xe ấy cho an toàn. Tiện nghi thì nhất thế giới.

Linh xua tay:

- Thôi anh ạ. Đi xe này là tốt lắm rồi. Cái gì nổi quá, để thiên hạ dòm ngó cũng không hay.

Quý gạt đi:

- Mặc kệ thiên hạ. Người Việt mình mắc cái tính đố kỵ. Thấy ai giàu thì khó chịu, ghen ghét. Thấy ai nghèo thì coi thường. Em kệ họ.

***

Quý đưa Linh đến khu chung cư mà đã hứa cho cô một căn.

Xương và Phụng đon đả.

Quý chìa bàn tay ra, Xương vội vàng đặt chùm chìa khóa vào tay Quý.

Quý đưa Diệu Linh lên căn hộ ấy, tự tay mở cửa. Trong căn hộ đã bày biện rất đầy đủ.

Quý nói:

- Căn hộ này bây giờ đã là của em.

Diệu Linh sững người, không biết nói gì nữa.

Quý ôm lấy Diệu Linh và nói:

- Anh muốn từ nay tất cả những gì anh có đều thuộc về em.

Diệu Linh không còn cưỡng lại được nữa. Nhưng cô không biết rằng tất cả những tình cảm của cô với Quý trong căn phòng đó đều được được camera quay lại.

***

Hôm sau, tại một quán karaoke, Quý ngồi cùng Toàn và mấy gã hôm trước.

Quý nói:

- Chú em đã tin anh có thể cưa đổ hoa hậu chưa?

Toàn vẫn nói cứng:

- Em chưa tin.

Quý nói:

- Thôi được rồi, xem đây.

Quý rút USB, bảo nhân viên mở trên màn hình máy tính. Mọi người há hốc miệng khi thấy trên màn hình là cảnh ân ái của Quý và hoa hậu Diệu Linh.

Quý nói:

- Mày tin chưa?

Toàn cười:

- Ông anh hay thật. Ông anh nói là cưa đổ hoa hậu, ông anh yêu nó. Đây là ông anh ngủ với nó chứ đã yêu à? Khi nào ông anh với nó lên xe hoa, thành vợ thành chồng thì mới chứng minh tình cảm là thật. Chứ còn ông anh hứa cho nó nhà cửa, cho nó ôtô, chức vụ thì nó mất gì mà không chiều anh. Chắc gì nó lên giường với anh mà đã thích anh, yêu anh. Ai dám đảm bảo là anh không cho nó liều thuốc kích dục.

hong nhan da truan ky 37

Quý đập bàn:

- Này thằng em, mày định lật lọng với anh đấy à?

Toàn cãi:

- Em không lật lọng với anh. Nhưng việc gì cũng phải có lý của nó.

Hai ả tiếp viên và gã kia hùa vào:

- Anh cá độ là năm nghìn mét đất, chúng em vẫn nhớ. Thôi, giao đất cho anh Quý đi.

Đến lúc này Toàn mới biết mình dại.

Gã nói:

- Thôi, em thua ông anh rồi. Chuyện hôm nọ thì quên đi. Em sẽ chiêu đãi ông anh một chầu mệt nghỉ.

Quý bảo:

- Ơ hay, tao nói cho mày nghe nhé. Đấy là chuyện nghiêm túc, có người làm chứng. Đấy là chuyện kinh doanh, làm ăn. Cũng giống như cá độ bóng đá ấy. Thắng thì làm vua, thua mất tiền. Mày định bùng đấy à?

Toàn nói vớt vát:

- Thôi mà đại ca. Em phục tài đại ca rồi.

Quý vẫn không buông tha:

- Này, thằng em. Tao coi đây là chuyện làm ăn. Tao có thần kinh đâu mà đi lấy con hoa hậu này. Tao đưa cái bả nhà cửa này cho nó là vì phi vụ với mày. Tao cũng phải cố nín nhịn, chiều chuộng nó. Đây là chuyện làm ăn. Nếu không thành thì có phải là tao mất với mày cả căn biệt thự ấy không? Lúc ấy mày có tha cho tao không?

Toàn:

- Ông anh chấp làm gì chuyện vặt ấy. Thôi, quên chuyện ấy đi. Em sẽ nộp phạt cho ông anh.

Quý thở dài:

- Thôi được rồi, tùy thằng em thôi. Mày cứ về nghĩ kỹ đi. Đừng đùa với tao. Đây là chuyện làm ăn, chuyện cá độ và đã có mấy người này làm chứng.

Toàn chợt nổi nóng.

Gã ngửa cổ nốc hết ly rượu, rồi sửng cồ:

- Ông anh quá đáng bỏ mẹ! Làm gì mà bắt chẹt em như thế. Chẳng qua là ông anh tán tỉnh được nó một tí. Thôi, quên đi nhé.

Quý nói:

- Ơ, mày giở mặt với tao đấy à?

Toàn:

- Em không giở mặt với anh. Nhưng anh như thế là cạn tàu ráo máng. Em nói cho anh biết, anh thích đi đến đâu cũng được. Anh có giỏi thì kiện ra tòa đi. Giấy tờ đâu? Chứng cứ đâu. Định bắt chẹt thằng này đâu có được.

Quý đập bàn rầm một cái, rồi nói:

- À, hóa ra là mày trở mặt quá nhanh đấy thằng em ạ. Được thôi. Mày bước ra khỏi phòng này ngay. Tao nói cho mày biết, ba ngày nữa mà mày không mang nộp cho tao giấy tờ năm nghìn mét vuông đất đấy thì mày đừng trách tao cạn tàu ráo máng.

Nói xong, Quý đứng dậy bỏ về luôn.

***

Từ hôm đó, Linh như trở thành đồ chơi của Quý. Có hôm, Linh đang ngồi trong phòng làm việc, Quý từ phòng mình chạy sang và khóa trái cửa lại, rồi lôi cô vào phòng trong. Bên ngoài, các cô nhân viên phục vụ và các phó tổng giám đốc khác chỉ biết lắc đầu.

Nhưng thế chưa phải là hết. Có một lần mà Linh thấy nhục nhã quá, ấy là một đêm Quý đi đánh bạc tại một khách sạn. Chả hiểu thua bao nhiêu mà khoảng 11 giờ đêm Quý gọi điện thoại, khi ấy Linh đang đọc sách:

- Linh ơi, em ngủ chưa?

Linh ngạc nhiên:

- Có chuyện gì thế anh?

- Anh đang ở khách sạn Thiên Đường. Em qua đây, anh có chút việc nhờ?

Linh đắn đo:

- Khuya quá rồi. Để mai đi anh?

Quý nói như ra lệnh:

- Em phải biết là giờ này mà anh gọi em là có chuyện quan trọng đấy. Đến luôn đi. Có người đón em.

Nói xong, Quý cúp máy luôn.

Linh thở dài suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi: “Chắc lại uống rượu vào đây mà. Rõ khổ”.

Linh thay quần áo và lấy xe máy đi.

Thấy con gái mở cửa, bà Thường dậy và hỏi với vẻ khó chịu:

- Giờ này còn đi đâu thế?

Linh trí trá:

- Công ty gọi con đến kiểm tra hồ sơ, sáng mai mời thầu.

Bà Thường mỉa mai:

- Khiếp quá nhỉ? Lát nữa có về không đấy?

- Có chứ. Con đi chỉ khoảng một tiếng thôi.

Nói xong, Linh dắt xe ra. Bà Thường nhìn theo, thở dài ngao ngán.

Linh phóng xe đến khách sạn Thiên Đường.

Cô vừa dừng xe thì đã có một gã bảo vệ chạy vội ra:

- Chị để xe em cất cho.

Linh vừa bước vào sảnh khách sạn thì lại có một gã chạy tới:

- Em đưa chị lên. Anh ấy đang trên tầng 5.

Ở trong thang máy, gã bảo vệ nói:

- Các ông ấy chơi xóc đĩa. Nghe nói ông anh mất gần năm chục ngàn đô rồi. Chắc kêu chị mang tiền tới phải không?

Linh sững sờ:

- Không, có thấy nói gì tiền nong đâu?

Gã bảo vệ hiểu ra, cười tinh quái:

- À, thế là ông anh muốn giải đen?

Linh ngạc nhiên:

- Giải đen là thế nào?

- Rồi chị sẽ biết… - Rồi gã nói tỉnh bơ - Mấy lần trước cũng vậy. Có đêm, bọn em phải đi kiếm mãi.

Linh hỏi dồn:

- Kiếm cái gì?

Biết mình nói hớ, gã lấp liếm:

- Kiếm cái cho ông anh ăn… Tới rồi chị ạ.

Thang máy dừng, gã đưa Linh vào một phòng của khách sạn:

- Ông anh đang ở phòng bên. Chị ở đây, em sang gọi.

Linh đứng ngơ ngác trong căn phòng sang trọng và không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng dưng cô thấy sợ hãi và cô nghĩ tới một kịch bản xấu là Quý mang cô gán cho gã nào đó mà Quý đang nợ tiền. Nghĩ vậy, cô nhặt luôn con dao Thái Lan để trên bàn gọt hoa quả, cầm sẵn ở tay.

Cửa mở, Quý chạy vào.

- Em tới nhanh thế… Anh nhớ em quá.

Linh hỏi:

- Anh đang chơi bạc phải không?

Quý gật đầu:

- Có mấy chiến hữu ở Sài Gòn ra… Tiếp chúng nó một lúc. Hôm nay đen quá.

Rồi Quý ôm choàng lấy Linh:

- Em giải đen giúp anh nhé.

Và chẳng cần chờ Linh nói gì thêm, Quý lột luôn quần áo của cô ném lung tung ra sàn, rồi đè nghiến cô xuống giường.

Xong việc, gã lại hấp tấp mặc quần áo rồi nói:

- Em về nhé. Anh sang chúng nó đây.

Linh run bần bật. Trong thoáng chốc, cô thấy nhục nhã quá chừng.

Khi đưa cô ra khỏi khách sạn, hai gã bảo vệ cười khả ố.

Một gã nói:

- Tưởng hoa hậu là thế nào, hóa ra cũng như mấy con đứng đường!

***

Một sáng, khi Diệu Linh vừa đến công ty, Quý vào phòng gặp cô và hỏi với vẻ không vui:

- Tại sao dự án khu đô thị mới Paradise em cứ lần lữa mãi như thế? Đến bây giờ còn chưa tổ chức truyền thông, quảng cáo là sao?

Diệu Linh ngần ngừ một lát, rồi nói:

- Em muốn chờ quy hoạch của thành phố cấp ở bản đồ 1:500 rồi làm cho chắc chắn.

Quý cười khẩy:

- Em học được chuyện chắc chắn từ bao giờ đấy? Em không biết ngày xưa các cụ dạy là “Có chí làm quan, có gan làm giàu” à? Anh có bản kế hoạch được duyệt là chắc ăn lắm rồi. Quy hoạch cụ thể thì chỉ còn chờ ngày một, ngày hai thôi. Em biết anh tốn vào đây bao nhiêu tiền rồi không? Hơn năm chục tỉ rồi đấy. Tiền rải như lá rừng từ xã lên huyện, rồi lên thành phố, hàng chục phòng ban, sở, vụ… Tiền rải từ thằng gác cổng, đứa văn thư đóng dấu. Chỗ nào cũng tiền…

Linh kiên nhẫn:

- Sớm vài ngày, chậm vài ngày thì có giá trị gì đâu. Theo em, ta cứ chờ thêm chút nữa cho chắc ăn.

Quý bỗng nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt khó chịu:

- Em bắt đầu học cãi anh rồi đấy à?

Diệu Linh sợ hãi cúi đầu:

- Dạ, không. Em không cãi. Em muốn để cho anh an toàn hơn.

Quý thở dài:

- Chuyện an toàn hay không an toàn thì em không phải lo. Em chỉ là phó giúp trưởng. Tội vạ đâu thì anh gánh. Không đến lượt em. Ngày hôm nay, em cho chuẩn bị mọi thứ đi. Ta sẽ họp báo công bố dự án. Vấn đề bây giờ là phải thổi dự án này lên. Em biết không, dân ta đang phát sốt phát rét vì bất động sản. Chỗ nào cũng đua nhau mọc lên văn phòng buôn bán bất động sản, giá nhà đất thì tăng vù vù. Em không phải ngại. Em cứ làm đi.

Diệu Linh vẫn chần chừ, chưa quyết định.

Quý trừng mắt nhìn cô:

- Em có nghe anh không?

Diệu Linh lí nhí:

- Dạ, vâng. Hôm nay em sẽ cho làm.

Quý nói:

- Em làm sao để trong vòng nửa tháng là phải có một dòng người đến đây xếp hàng mua chung cư của mình. Chỉ cần họ đặt trước 30% là chúng ta có trong tay 500 tỉ. Em biết 500 tỉ bây giờ có giá trị như thế nào không?

Diệu Linh hỏi:

- Nếu thành phố thay đổi, không cấp giấy phép nữa thì sao?

Quý đút tay vào túi quần, nhìn Linh lạnh lùng:

- Việc ấy không phải là việc của em. Thành phố ký hay không ký là anh chịu trách nhiệm. Anh muốn em tổ chức PR ngay cho dự án này, phải khẩn trương cho bán nền. Em dành cho anh hai chục lô cho các đối tượng ưu tiên. Mà ưu tiên đối tượng nào thì em biết rồi đấy.

Linh nói:

- Em biết. Thực ra thì đã có người đến đây nói với em, nhưng em chưa dám.

Bây giờ thì Quý nổi nóng thực sự. Anh ta trừng mắt nhìn Diệu Linh, nói như ra lệnh:

- Em “lý do lý trấu” lắm. Em bắt đầu dở chứng thì phải. Thôi, việc cần làm thì làm đi.

***

Diệu Linh ngồi thừ ra và bỗng dưng, Diệu Linh bình tĩnh lạ thường và tự hỏi “Sao lại như vậy nhỉ? Có lẽ phải hỏi thêm ý kiến mấy người”.

Nhưng ở công ty này thì cô biết hỏi ai bây giờ? Cô biết thời gian gần đây, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Bên ngoài thì họ xun xoe, thậm chí gọi cô là “chị Quý”, “đệ nhất phụ nhân của công ty”, nhưng ở chỗ này, chỗ khác cô vẫn nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ, thậm chí là giễu cợt, thương hại. Diệu Linh không tin là Quý có thái độ gì xấu với mình, bởi lẽ Quý đã cung phụng cô thế cơ mà.

Từ hôm bị Quý gọi đến “giải đen”, Linh bắt đầu nghĩ về Quý bằng sự cảnh giác và nghi ngờ, cộng với nỗi sợ hãi và ghê tởm.

Cô nhìn đi nhìn lại, tay sờ lên tai. Đôi bông hoa tai này Quý mua cho cô cũng không dưới mười ngàn đôla, sợi dây kim cương hai mươi ngàn đôla, rồi chiếc nhẫn cũng hàng chục ngàn, rồi xe ôtô, rồi căn hộ. Nếu không yêu cô thật tình thì chắc chắn chẳng bao giờ chiều chuộng cô đến như vậy. Bỗng dưng, cô cảm thấy sự lo lắng của mình là không cần thiết. Và thế là Diệu Linh quyết định gọi bộ phận kinh doanh họp để chuẩn bị cho kế hoạch bán nền nhà.

Khi Diệu Linh mời mọi người đến họp, ai cũng hào hứng. Trong cuộc họp, ai cũng nói nhanh chóng quảng bá khu chung cư, nhanh chóng bán nền để có tiền xây dựng.

Sau cuộc họp, Diệu Linh mời chị Dân - Kế toán trưởng ở lại và hỏi:

- Với kinh nghiệm làm kế toán của chị, theo chị thì nếu chúng ta thu tiền trước của nhà đầu tư thế này thì liệu có vấn đề gì không?

Chị Dân nhìn Diệu Linh, rồi mở cặp ra và nói:

- Em xem cái này đi.

Diệu Linh nhìn thấy lá đơn xin thôi việc của chị Dân. Trong lá đơn, Dân chỉ lấy lý do là bận rộn con mọn, sức khỏe yếu và chồng bắt ở nhà nên không thể đi làm được.

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Chị đang là kế toán trưởng mà sao lại xin nghỉ. Chị mệt thì xin nghỉ ít hôm thôi. Có sao đâu.

Chị Dân nói:

- Chị nói với em điều này, em hãy nhớ là sống để dạ, chết mang đi. Em mà hé răng nói ra thì không biết chừng chính em cũng nguy hiểm đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới