Câu chuyện Dân nghỉ việc ám ảnh và khiến Diệu Linh không thể không để mắt tìm hiểu tình hình công ty. Diệu Linh mời anh Thuận kế toán trưởng sang phòng của mình.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 37)
Diệu Linh không còn cưỡng lại được nữa. Nhưng cô không biết rằng tất cả những tình cảm của cô với Quý trong căn phòng ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 36)
Mười ngày sau, Diệu Linh đi thi lấy bằng lái xe. Việc đi thi quả thực là rất dễ dàng vì người chấm thi chỉ ... |
Nghe có vẻ nghiêm trọng, Diệu Linh hỏi:
- Có chuyện gì hả chị?
Chị Dân nói:
- Từ ngày em về đây làm việc, đã có lần chị muốn gặp em nói chuyện để em hiểu nội tình ở đây, cho nên chị có nói thì em cũng không nghe bởi em đang bị một vòng hào quang và bả tiền bạc của anh Quý bủa vây. Nhưng bây giờ thì chị phải nói. Chị biết, nếu chị còn ở đây, còn dấn thân vào những phi vụ này thì sớm muộn cũng có ngày vào tù. Em mới về được vài tháng nên chưa biết công ty này thế nào đâu, em cũng không hiểu gì về công việc kinh doanh ở đây và cũng chẳng ai nói cho em sự thật. Em có muốn nghe không?
Diệu Linh sững sờ nhìn chị Dân:
- Chị cứ nói đi, em nghe đây - Trong đầu Linh bỗng nảy sinh nghi ngờ Dân, Linh hỏi lại ngay chị Dân:
- Nhưng tại sao bây giờ chị mới nói?
Dân tinh ý nhận ra thái độ đó của Linh, Dân nhìn thẳng vào mắt Diệu Linh, rồi nói:
- Nhìn ánh mắt em chị biết em đang coi khinh và nghĩ rằng chị sắp rời đây đi nên cố tình nói xấu Quý. Thôi, chị không nói nữa.
Diệu Linh không hỏi gì thêm và nghĩ rằng, có lẽ chị Dân có mâu thuẫn gì với Quý nên xin nghỉ việc. Diệu Linh biết vị trí kế toán trưởng ở công ty là rất quan trọng và lương của Dân không phải là thấp. Lương của chị có lẽ chỉ kém lương phó tổng giám đốc một chút.
Diệu Linh cười nhạt:
- Tùy chị. Chị nói hay không thì với em cũng không quan trọng. Em tin vào những việc em làm không có gì sai pháp luật.
Chị Dân đứng dậy:
- Thật tiếc cho em. Nhưng thôi, chị hy vọng thực tế tới đây sẽ làm em sớm tỉnh ngộ.
Nói xong, Dân chào Diệu Linh ra về và sang thẳng phòng Quý nộp đơn xin thôi việc.
***
Việc Dân xin thôi việc và đòi bàn giao toàn bộ sổ sách, chứng từ xôn xao khắp công ty.
Diệu Linh sang hỏi Quý:
- Sao chị Dân lại xin thôi việc đột ngột thế anh?
Quý bực bội:
- Không thể hiểu nổi con mẹ này nữa. Mình đối xử có đến nỗi nào đâu mà bây giờ bà ấy đùng đùng đòi xin thôi việc. Mà thôi, nghỉ thì nghỉ. Quan trọng gì đâu. Em nghĩ sao về việc này?
Lúc ấy suýt nữa Diệu Linh buột miệng kể ra câu chuyện chị Dân nói với cô, nhưng kìm lại được:
- Em chỉ thấy lạ là tại sao chị ấy nghỉ. Em có hỏi rồi, chị ấy chưa bao giờ ốm đau. Chồng chị ấy cũng không phải là người kiếm ra được nhiều tiền, con thì còn nhỏ. Lẽ ra chị ấy phải lo làm ăn, kiếm tiền để nuôi con. Em thấy có điều gì đó không bình thường. Liệu về tài chính có vấn đề gì không?
Quý nói:
- Chẳng có vấn đề gì. Thôi, bà ấy nghỉ thì nghỉ. Anh không cần. Thiếu gì người.
Nói xong Quý gọi phó tổng giám đốc phụ trách tổ chức và Hoàng Anh lên.
Quý nói như ra lệnh:
- Các vị làm cho tôi quyết định cho bà Dân nghỉ việc. Xem chế độ thế nào, giúp cho bà ấy ít tiền. Bổ nhiệm ngay anh Thuận lên làm Kế toán trưởng trong ngày hôm nay.
***
Câu chuyện Dân nghỉ việc ám ảnh và khiến Diệu Linh không thể không để mắt tìm hiểu tình hình công ty.
Diệu Linh mời anh Thuận kế toán trưởng sang phòng của mình.
Cô nói với vẻ thận trọng:
- Anh có thể nói cho em biết tại sao chị Dân nghỉ việc không?
Thuận lặng đi suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Chẳng lẽ anh Quý không nói gì cho cô biết à?
Diệu Linh lắc đầu:
- Không. Anh Quý không nói gì cả.
Thuận thở dài:
- Chị Dân nghỉ lúc này là đúng, là khôn ngoan đấy. Tình hình tới đây chưa biết thế nào.
Diệu Linh giật mình:
- Tại sao?
Thuận nói:
- Tôi nói với chị điều này, nhưng nếu chị nói với anh Quý một câu thì chắc chắn là không những tôi không được làm việc ở đây thêm một giờ nào nữa, mà chưa chắc tính mạng tôi đã được bảo đảm.
Nghe anh ta nói thế, Diệu Linh thực sự thấy hoảng sợ.
Cô nói như van vỉ:
- Trời ơi, nghiêm trọng thế cơ à? Có chuyện gì thì anh nói cho em nghe. Nghe anh nói mà em sợ quá.
Thuận nói:
- Tình hình tài chính công ty không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Ông Quý đầu tư dàn trải, vung tiền đi khắp nơi, làm đủ thứ thua lỗ, nợ nần chồng chất. Em không biết đấy, bây giờ, mỗi ngày ngủ dậy là phải lo trả lãi ngân hàng hơn năm trăm triệu đồng. Làm cái gì cho ra để trả lãi ngân hàng như thế. Giá nhà đất đang bắt đầu xuống. Hà Nội, Sài Gòn thừa hơn năm chục ngàn căn hộ. Hàng trăm khu biệt thư cao cấp để cho cỏ mọc. Đây là điều nguy hiểm vô cùng. Bọn anh đã cảnh báo điều này từ lâu rồi, nhất là chị Dân, nhưng anh Quý không nghe. Làm doanh nghiệp thắng, thua là chuyện bình thường. Vấn đề chính là một số dự án của anh ấy đã bán trên giấy. Đây mới là tội, khi pháp luật sờ đến thì rũ tù hết.
Diệu Linh thở hắt ra:
- May mà vừa rồi em cứ lần lữa không ký bán các lô ở Paradise.
Thuận nói:
- Đúng là em còn may. Từ nay em phải rất cẩn thận.
***
Ngày hôm sau, Phòng Kinh doanh chuyển lên cho Diệu Linh kế hoạch gọi nhà đầu tư đến chào bán chung cư. Diệu Linh để cả đống tài liệu cô không đả động gì đến.
***
Quý gọi Hoàng Anh, Trưởng phòng Hành chính tới gặp.
Quý chỉ vào ghế ra hiệu cho Hoàng Anh ngồi rồi hỏi:
- Anh hỏi em điều này, em phải nói thật.
Hoàng Anh nhìn Quý bằng ánh mắt giận hờn, trách móc:
- Em chưa bao giờ nói dối anh. Chỉ có anh dối em.
Quý nhăn mặt:
- Thôi mà em.
Hoàng Anh nói mát:
- Thôi gì chứ. Đàn ông các anh ghê thật. Có mới nới cũ.
Quý nghiêm mặt:
- Anh hỏi em. Em thấy con Diệu Linh có tin được không?
Hoàng Anh đáo để:
- Anh suốt ngày ngủ với nó mà lại hỏi “có tin được không” thế là sao?
Quý lạnh lùng:
- Bây giờ không phải là lúc giận dỗi. Em nói đi?
Hoàng Anh cười nhạt:
- Nó không tin anh thì có. Chính vì không tin anh, cho nên Dự án Paradise nó cứ lần lữa không làm. Hình như nó cảm thấy có điều gì không ổn ở công ty. Nhất là từ sau khi mụ Dân đi. Chắc chắn nó không thiếu gì cách để hiểu được một cách thực chất tình hình tài chính của công ty.
Quý nói như ra lệnh:
- Em cho người giám sát nó thật chặt. Xem ở công ty này, ai hay chơi với nó. Chiếc điện thoại nó đang dùng là có định vị đấy chứ?
- Vâng, nó đi đâu, ở nhà em biết ngay. Mật khẩu máy tính của nó, chúng em cũng có rồi. Nhưng chưa phát hiện ra thư từ nào khả nghi.
Quý thở dài:
- Anh tính rồi. Với khu Paradise này, tiền có được bao nhiêu là anh em mình ôm rồi biến.
Hoàng Anh mát mẻ:
- Anh biến với em hay biến với hoa hậu kia?
Quý nhăn mặt, im lặng.
***
Quý sang phòng Diệu Linh:
- Mấy ngày nay em vẫn chưa bán được lô nào?
Diệu Linh nói:
- Em vẫn đang phân vân lắm. Anh cứ để thư thư một chút được không?
Quý nhìn Linh chằm chằm, ánh mắt lóe lên một tia sáng như dao đâm vào tim cô.
Diệu Linh thấy hoảng sợ vô cùng.
Bỗng nhiên Quý cười:
- Em cẩn thận thế cũng phải. Để anh nghĩ thêm đã nhé. Việc này cũng không vội.
Thấy Quý nói vậy, tự nhiên Diệu Linh dịu lòng lại:
- Em lo là lo cho anh thôi.
Diệu Linh ra chốt cửa, kéo Quý ngồi xuống và ôm lấy Quý:
- Anh ạ, em muốn anh cho em một danh phận.
Quý nói:
- Anh cho em danh phận rồi còn gì. Em là phó tổng giám đốc của anh cơ mà.
Diệu Linh nói:
- Không. Em muốn một danh phận khác. Em đi đâu với anh thiên hạ đều nói em là phó tổng giám đốc và là bồ của anh.
Quý hiểu ra:
- À, em muốn danh phận là vợ anh chứ gì? Anh cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng nói thật với em là anh đã từng một lần rồi. Bây giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình thực sự anh cũng sợ. Anh tính rồi, chúng mình không thể sống thế này mãi được. Em tính tuổi xem. Người ta bảo “lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. Năm nay tuổi của em đang là Kim Lâu đúng không? Thôi, nếu tuổi Kim Lâu thì mình lùi lại một chút. Để sang xuân mới rồi tổ chức.
Lúc này Diệu Linh không còn nghi ngờ gì tấm lòng của Quý nữa. Trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ.
Diệu Linh nói:
- Anh bắt em phải chờ đến sang năm. Còn những 5 tháng nữa thì lâu quá. Hay là chúng mình cứ đi đăng ký kết hôn trước đi.
Quý nói:
- Việc gì phải đăng ký kết hôn. Nếu đã tin nhau, yêu nhau thì sống với nhau cần gì giấy tờ. Anh thấy chán ngấy cái giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ thế này, chúng mình cưới nhau xong, bao giờ sinh con và đứa con biết đi, gọi bố mẹ sõi rồi thì lúc ấy chúng mình đi đăng ký.
Những lời nói của Quý khiến Diệu Linh lại càng không nghi ngờ gì thêm nữa.
Quý gỡ tay cô ra và nói:
- Em cố gắng xử lý việc này sớm đi nhé.
Diệu Linh nói:
- Vâng.
Quý đi rồi, Diệu Linh ngồi thừ ra và cô lại hình dung ra khuôn mặt lo lắng của kế toán trưởng mới và lá đơn xin thôi việc của chị Dân. Trong cô có một sự giằng xé ghê gớm, vừa muốn bảo vệ Quý, nhưng cũng tìm hiểu xem sự thật ra sao. Thấy trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, không biết quyết thế nào, Linh phóng xe tới văn phòng luật sư Hảo.
Khi Diệu Linh lái xe đi, Quý đứng trên gác, nhìn thấy cô vào xe với dáng điệu vội vã nên đã lệnh cho một nhân viên phóng xe bám theo.
***
Diệu Linh đến văn phòng luật sư Hảo xin lời khuyên của ông về Dự án Paradise.
Sau khi nghe cô nói, luật sư Hảo nói:
- Chú không biết nói với cháu thế nào nữa, nhưng phải rất thận trọng. Tốt nhất là cháu hãy tránh xa chuyện này ra.
Diệu Linh hỏi:
- Cháu là Phó tổng giám đốc thì tránh thế nào? Cháu mà không làm thì anh ấy sa thải cháu ngay.
Ông Hảo nói:
- Cháu được sa thải lúc này là may mắn đấy. Với tất cả hiểu biết của chú thì công ty ấy không được bao lâu nữa đâu.
Diệu Linh hỏi:
- Nghiêm trọng thế cơ ạ?
Ông Hảo cười:
- Đã bao giờ cháu biết công ty vay nợ ngân hàng bao nhiêu, huy động vốn làm những gì, tiền bây giờ đang đổ vào những đâu chưa? Chú biết là cháu không hiểu chuyện này nên vẫn nghĩ công ty ăn nên làm ra. Công ty hiện nay chỉ là quả bóng to thôi, sớm hay muộn cũng sẽ vỡ. Vấn đề là nó bị châm kim vào lúc nào mà thôi. Và cũng theo thông tin mà chú có được thì Quý còn là tay cờ bạc khét tiếng, nhất là cá độ bóng đá. Nghe giang hồ đồn thổi là mùa “Ơ-rô” vừa rồi, anh ta mất hơn một triệu đôla. Con xe “Maybách” phải mang cầm cố rồi.
Diệu Linh thoáng hình dung ra dạo này không thấy Quý đi xe “Maybách” nữa.
Diệu Linh cảm ơn ông rồi về công ty
Trong lúc đó, ở công ty, Hoàng Anh và Quý đang dán mắt vào màn hình máy tính.
Hoàng Anh chỉ vào đốm sáng di chuyển trên màn hình và nói chắc chắn:
- Nó đang ở văn phòng Luật sư Hảo Tâm và cộng sự.
Quý nghiến răng:
- Cô em giỏi lắm. Thôi, chơi bời thế là đủ rồi.
***
Sáng hôm sau, cô vừa đến công ty thì thấy Tuấn vào.
Tuấn nói:
- Chị ơi, anh Quý đi Sài Gòn rồi.
Diệu Linh ngạc nhiên:
- Sao anh ấy đi Sài Gòn mà không nói gì cho chị biết nhỉ?
Tuấn nói:
- Anh ấy có dặn em là bên siêu thị kim cương muốn chị mang những đồ trang sức đã mua ở đấy đến để giám định. Theo thông tin họ mới nắm được thì trong chuỗi hạt và nhẫn chị đang đeo có một số hạt kim cương không đạt chất lượng.
Nghe Tuấn nói, Diệu Linh giật mình:
- Siêu thị mà lại làm ăn như thế đấy.
Diệu Linh tháo chuỗi kim cương và nhẫn, rồi mở tủ lấy giấy bảo hành đưa cho Tuấn.
Tuấn nói:
- Chị đưa khóa xe ôtô cho em. Chiều em lấy xe khác đưa chị đi. Xe này đến hạn bảo dưỡng rồi. Em phải đưa vào xưởng.
Diệu Linh không hề nghi ngờ gì và đưa ngay khóa ôtô cho Tuấn.
Chiều hôm ấy, Tuấn lấy xe khác đưa Diệu Linh về.
***
Ngày hôm sau, Quý đến làm việc và hỏi Diệu Linh:
- Hôm nọ em đến văn phòng luật sư Hảo để hỏi về chuyện đăng ký kết hôn à?
Diệu Linh giật mình:
- Không. Em không hỏi chuyện đăng ký kết hôn.
Quý quắc mắt nhìn Diệu Linh:
- Thế em hỏi chuyện gì? Có phải chuyện nghi ngờ công ty không?
Diệu Linh tái mét mặt:
- Anh cho người theo dõi em đấy à?
Quý cười khẩy:
- Anh không cho người theo dõi em. Khổ lắm. Ở văn phòng công ty ấy có mấy đứa nhân viên ăn lương bên này. Có gì là chúng nó kể ngay. Nhưng không sao. Chuyện nhỏ.
Nói xong, Quý bỏ về phòng luôn.
***
Chiều hôm ấy, Diệu Linh đi taxi đến khu chung cư Quý đã tặng cô căn hộ. Khi cô mở khóa thì không được.
Diệu Linh ngạc nhiên hỏi người bảo vệ:
- Sao khóa nhà tôi hôm nay không mở được?
Anh ta nói:
- Quên mất. Khóa hôm trước là mã không an toàn. Chúng tôi đã phải thay khóa mới. Xin lỗi chị là chưa báo cho chị. Để tôi gọi anh em mang khóa đến.
Anh ta gọi điện thoại cho ai đó, chỉ thấy anh ta vâng vâng, dạ dạ.
Anh ta quay sang nói với cô:
- Chị thông cảm nhé. Cậu giữ chùm chìa khóa lại đi vắng mất rồi. Mai có khóa lúc nào thì tôi sẽ cho người mang đến cho chị. May mà hôm nay anh Quý không biết đấy. Anh Quý mà biết chị đến đây và không có khóa vào phòng thì chắc là chúng em có đứa ra đường ăn cháo.
***
Diệu Linh ra về, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô đến gặp Mộc Miên.
Thấy cô phờ phạc, trên cổ không còn đeo chuỗi hạt kim cương, Mộc Miên hỏi:
- Sao? Có chuyện gì không vui? Chuỗi kim cương em đeo đâu rồi?
Diệu Linh nói:
- Có một hạt không đạt chất lượng nên bên siêu thị cho lấy lại để kiểm tra.
Mộc Miên nghĩ một lát, rồi hỏi:
- Ai nói với em chuyện đấy?
- Nhân viên của anh Quý nói với em như vậy và đã lấy mang đi.
Mộc Miên lại hỏi:
- Hôm nay sao lại đi taxi?
Diệu Linh trả lời:
- Họ lấy xe đi bảo dưỡng định kỳ.
Mộc Miên nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi:
- Chị hỏi thật em nhé, ngoài ra còn chuyện gì khác không? Như vậy là chuỗi kim cương anh Quý lấy lại để mang đi kiểm tra, ôtô anh ấy lấy lại mang đi thay dầu. Còn gì nữa?
Diệu Linh chợt nghĩ đến căn nhà:
- À, hôm nay em đến căn nhà anh ấy cho em thì họ thay khóa cửa, không vào được chị ạ.
Mộc Miên giật mình:
- Căn nhà ấy đã sang tên em chưa?
Diệu Linh nhún vai:
- Chưa. Cả ôtô cũng thế. Em cũng chẳng quan tâm đến chuyện này vì nghĩ anh ấy chẳng nỡ lừa dối mình.
Mộc Miên mỉm cười thương hại sự ngớ ngẩn của Diệu Linh:
- Em ơi là em. Thế này là đời em lại một lần khổ rồi. Như vậy là thằng cha Quý đã lấy lại tất cả những gì mua cho em. Nó đã phát hiện ra điều gì đó không yên tâm về em.
Nghe chị Mộc Miên nói, Diệu Linh vẫn không tin:
- Anh ấy không phải là người như thế. Chị đa nghi quá. Thôi, em đi về đây.
Nói xong, Diệu Linh về luôn.
***
Ngày hôm sau, khi Diệu Linh đến công ty thì quả nhiên đã có sự thay đổi.
Diệu Linh không gặp Quý mà Hoàng Anh gọi cô sang:
- Linh ơi. Sang đây tôi bảo?
Nghe giọng ấy, Linh thấy lạ, vì mọi hôm không không bao giờ Hoàng Anh dám gọi cô trống không.
Quả nhiên, vừa vào phòng Hoàng Anh nói luôn:
- Cô Linh ạ, anh Quý bảo cô nên đi nghỉ ít hôm. Mọi việc kinh doanh ở Dự án Paradise anh ấy đã giao cho phó tổng phụ trách tài chính lo rồi.
Diệu Linh hiểu ngay ra sự tình:
- Thế à? Chắc là anh Quý muốn cách chức tôi phải không?
Hoàng Anh nói giọng tỉnh queo:
- Cái đấy thì tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là sáng nay anh ấy thông báo thế.
(Xem tiếp kỳ sau)