Diệu Linh mở phong bì ra và sững sờ khi thấy 5.000USD. Thực ra khi đăng quang ngôi vị hoa hậu cô đã nhận được nhiều món quà chúc mừng còn lớn hơn cả 5.000USD này. Nhưng với một người lần đầu gặp gỡ mà đã tặng một món tiền lớn Diệu Linh cũng thấy e ngại.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 32)
Diệu Linh cầm chiếc túi về. Khi ra taxi, Diệu Linh mở túi ra thì thấy trong đó có một phong bì dày cộp, trong ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 31)
Diệu Linh và Mộc Miên, cùng hai người bạn thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông Sao Việt với các ngành nghề kinh doanh ... |
Lặng đi một lát, Diệu Linh nói tiếp:
- Càng ngẫm, càng thấy câu ca dao “Thân em như hạt mưa sa/ Hạt rơi xuống giếng hạt ra đồng lầy”, đúng làm sao. Phận chị em mình như hạt mưa ấy.
Phương Minh vừa định nói gì thì thấy sư thầy Đàm Tuệ Minh xuất hiện ngoài cửa.
Diệu Linh và Phương Minh vội đứng dậy. Sư thầy ra hiệu cho hai người cứ ngồi rồi nhanh nhẹn vào phòng.
Diệu Linh cúi đầu:
- Em chào thầy.
Phương Minh:
- Con chào thầy.
Sư thầy Đàm Tuệ Minh trông thấy Diệu Linh thì vui lắm.
Sư thầy nói:
- Chị thấy em khỏe và vui thế này chị mừng lắm. Chị đọc trên báo mạng thấy em đang đi làm phim. Chị chúc mừng em.
Diệu Linh mỉm cười đôn hậu:
- Em giới thiệu với chị, đây là Phương Minh, người vào vai của em trong phim.
Sư thầy mời hai người vào trong phương trượng và rót nước mời. Nhưng Diệu Linh và Phương Minh xin phép đi thắp hương. Diệu Linh tụng một bài kinh ngắn, Phương Minh cũng ngồi bên cạnh.
Thắp hương và lễ xong, hai người trở lại phòng sư thầy.
Bỗng nhiên sư thầy nhìn như xoáy vào Phương Minh. Ánh mắt của sư thầy rất lạ lùng khiến Phương Minh bủn rủn chân tay.
Cô ấp úng nói:
- Tại sao thầy nhìn con như thế ạ?
Sư thầy Đàm Tuệ Minh thốt lên:
- Trời ạ. Sao lại có sự giống nhau đến thế này?
Diệu Linh hỏi:
- Chị bảo giống nhau là thế nào?
Sư thầy nói:
- Chị nhìn thấy hình bóng của hai em giống nhau lắm. Cứ như thể là hai chị em sinh đôi ấy. Ôi, nhân duyên thật kỳ lạ. Phật pháp vô biên. Em và Phương Minh có một tiền duyên gì đó.
Diệu Linh nói:
- Đúng thế chị ạ.
Phương Minh chợt buột miệng hỏi:
- Sao chị lại gọi sư thầy bằng chị?
Diệu Linh trả lời:
- Ngày trước khi mới biết thì chị cũng gọi sư thầy là thầy, xưng con. Sau này, sư thầy bảo chị là cứ gọi bằng chị, xưng em cho thân mật.
Sư thầy Đàm Tuệ Minh hỏi Diệu Linh:
- Dạo này em vẫn tu thiền đấy chứ?
Diệu Linh trả lời:
- Dạ, em vẫn tu thiền đều đặn. Hôm nay em muốn đưa em Phương Minh đến để hỏi chị. Chị xem cho tương lai như thế nào?
Sư thầy Đàm Tuệ Minh im lặng nhìn chăm chăm vào Phương Minh, rồi nhắm mắt lại.
Một lát sau, sư thầy mở mắt ra và nói:
- Phật pháp vô biên. Con đã nhìn thấy sự huyền diệu của Phật pháp rồi. Phương Minh có duyên với cửa Phật.
Diệu Linh nói:
- Em ấy cũng muốn như thế.
Sư thầy lại nhắm mắt lại.
Một lát sau, sư thầy mở mắt ra, rồi nói với Diệu Linh:
- Em thì chưa có duyên. Em đang sống như thế nào thì hãy cứ thế mà sống. Tới đây sẽ có sự thay đổi. Sự thay đổi đó sẽ đến cho dù em không muốn cũng không được.
Diệu Linh nói:
- Chị có thể nói cho em kỹ hơn được không?
Sư thầy Đàm Tuệ Minh mỉm cười đôn hậu:
- Em ạ, hãy để mọi sự diễn ra tự nhiên. Đừng cố ép lòng mình. Thuận thế nào thì hãy cứ theo như thế.
Diệu Linh bần thần:
- Trước kia, em sống bản năng và cứ thuận thế nào thì theo thế, không dùng lý trí để điều khiển nên đời em mới khổ thế này.
Sư thầy Đàm Tuệ Minh mỉm cười:
- Cuộc đời là vô thường. Không phải lo lắng quá làm gì. Thôi, hai em đã có duyên kiếp gì đó với nhau thì hãy cố gắng giữ.
Phương Minh nghe sư thầy nói vậy thì cô nói luôn:
- Dạ, thưa thầy. Con có thể đến đây xin vào cửa chùa ngay được không?
Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói:
- Chưa được.
Phương Minh hỏi:
- Sao lại chưa được ạ?
Sư thầy Đàm Tuệ Minh:
- Bởi vì… bởi vì chưa đến lúc. Con cứ từ từ. Khi nào thầy bảo đến thì con đến.
Phương Minh ngạc nhiên:
- Sao thầy biết được lúc nào mà bảo con đến?
Sư thầy Đàm Tuệ Minh mỉm cười:
- Thế mà thầy bảo được đấy. Con cứ hỏi chị Diệu Linh xem.
Diệu Linh gật đầu:
- Đúng đấy. Em cứ chờ sư thầy gọi.
Phương Minh sốt ruột:
- Còn bao lâu nữa hả thầy?
Sư thầy Đàm Tuệ Minh khẽ nói:
- Thiên cơ, không nói trước được. Sẽ đến lúc thầy gọi con.
***
Trở lại cảnh cũ.
Diệu Linh mở phong bì ra và sững sờ khi thấy 5.000USD. Thực ra khi đăng quang ngôi vị hoa hậu cô đã nhận được nhiều món quà chúc mừng còn lớn hơn cả 5.000USD này. Nhưng với một người lần đầu gặp gỡ mà đã tặng một món tiền lớn Diệu Linh cũng thấy e ngại. Tất nhiên, cô thừa hiểu với món tiền hậu hĩnh này thì anh ta muốn gì ở mình. Nghĩ vậy, Diệu Linh tự nhủ: “Đừng có dại dột nữa Linh ạ”.
Ăn cơm xong, Diệu Linh lên phòng.
Đặt phong bì tiền trước mặt, Diệu Linh cầm điện thoại gọi cho Quý.
Lúc này Quý đang ngồi với mấy gã đệ tử ở một quán karaoke sang trọng, bên cạnh là những cô tiếp viên ăn mặc hở hang, ngả ngớn.
Thấy có tiếng chuông điện thoại, Quý giở ra xem rồi giơ ngón tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng. Quý nói thì thào:
- Hoa hậu gọi cho tao.
Chờ cho âm thanh tắt hẳn, trong phòng im phăng phắc thì Quý mới nhẹ nhàng nói:
- Chào em. Nhìn thấy số máy em gọi tới mà anh thấy hồi hộp quá.
Diệu Linh:
- Anh ạ, việc anh nhờ em giúp cho đội văn nghệ thì em sẽ làm theo hợp đồng. Nhưng trong chiếc túi anh tặng em, em thấy có tới 5.000USD. Đây là số tiền quá lớn. Em không dám nhận. Sáng mai em sẽ gửi lại anh. Anh thông cảm, lẽ ra em phải mang tới anh ngay, nhưng em còn phải về nhà lo cơm nước cho bố mẹ.
Quý nói:
- Trời ạ. Có số tiền nhỏ như thế mà sao em lại nỡ từ chối. Em đừng làm thế. Với em thì năm ngàn, chứ kể cả năm trăm ngàn cũng chẳng là gì cả. Anh trân trọng em và gọi là có một chút quà nhỏ để em giúp cho công ty. Mong em đừng từ chối và đừng để anh xấu hổ.
Nghe giọng nói của Quý, mấy gã đệ tử và mấy cô gái nháy nhau vì đã quá hiểu con người này như thế nào.
Rồi Quý nói tiếp:
- Em đừng băn khoăn gì cả. Em đã giúp cho công ty những gì thì anh sẽ luôn ghi nhớ.
Diệu Linh vẫn từ chối:
- Không. Em không thể nhận được món tiền này.
Nói xong, Linh cúp máy.
Quý quay sang nói với mọi người:
- Cô hoa hậu này có vẻ “liêm khiết” nhỉ?
Một gã đệ tử tên Toàn, cũng làm nghề buôn đất nói:
- Ôi, làm gì có thứ hoa hậu “liêm khiết”. Vớ vẩn. Chẳng qua là nó cũng cành cao, cành bổng với anh một tí. Rồi anh xem. Lại chẳng lăn long lóc. Đến khi nó bám thì anh chạy không thoát được đâu. Yêu đàn bà thì dễ, nhưng thoát khỏi tay họ, khó đấy.
Quý cười khì khì:
- Mày cứ làm như tao ngu lắm ấy. Có mà thần kinh mới đi lấy thứ hoa hậu nửa đời nửa đoạn ấy về làm vợ. Chơi bời vui vẻ thì được, chứ lấy về làm vợ để rước họa vào thân à?
Toàn lại nói:
- Em nói thật với anh nhé. Anh muốn tán nó đã khó rồi, chứ đừng nói rằng lấy nó làm vợ.
Quý nhìn gã:
- Mày thách đố anh à?
Toàn cười nhạt:
- Em cá với anh là sáng mai nó sẽ mang trả tiền anh. Đố anh mon men được đến nó.
Quý gật gù:
- Mày hơi coi thường anh đấy. Đúng là chưa bao giờ anh tán tỉnh một cô hoa hậu, á hậu nào. Những người đẹp như các em ở đây thì tình cảm đơn giản hơn, đúng không nào các em?
Mấy cô gái cười rinh rích:
- Bọn em luôn nhớ lời “trông thấy nhau là quý, trông thấy ví nhau là mừng”. Ông anh cứ VLC là chúng em phấn khởi rồi.
Quý hỏi:
- VLC là gì?
Toàn giảng giải:
- Ông anh cứ thông minh ở đâu ấy. Câu ấy mà còn không biết. VLC là như thế này: ở nhà thì Vợ là Chính, đi với gái thì Ví là Chính, đi họp thì Vờ là Chính, còn khi karaoke thì Vui là Chính. Các em đây nhìn ông anh thì đầu tiên phải là Ví là Chính. Ví có đầy thì mới có Vui là Chính được.
Quý cười phá lên:
- Hay, hay thật. Hay đến thế là cùng… Thằng nào nghĩ ra VLC, giỏi quá.
Nhưng rồi gã lại lẩm bẩm:
- Nhưng… nhưng quá cũng… Vui là Chết đấy?
Cả đám cười ồ lên.
Quý bảo một cô gái rót ra 2 ly rượu, đưa một ly cho Toàn:
- Bây giờ tao với mày cá độ với nhau. Nếu trong vòng 3 tháng mà tao lôi được con hoa hậu ấy về với tao thì mày mất gì?
Toàn hăng hái:
- Trong 3 tháng mà ông anh xích được nó, em mất ông anh con xe em đang đi. Thế được chưa?
Quý cười nhạt:
- Con xe của mày - con Camry ấy mà mày định mang ra cá độ á? Thôi, như thế này nhé. Tao có một căn hộ đang hoàn thiện trên Ciputra. Nếu tao thua thì cho mày căn hộ ấy. Nếu mày thua thì 5.000m2 đất của mày ở Láng - Hòa Lạc thuộc về anh. Chơi không?
Toàn:
- Xong ngay. Làm chứng nhé.
Quý nói:
- Cái gì cũng phải chắc ăn. Tình ái lằng nhằng nhưng tiền nong thì phải dứt khoát. Cứ làm biên bản đi.
Toàn hỏi:
- Làm biên bản thế nào cái thứ cá độ của em và anh? Anh định nếu cãi nhau thì đưa ra tòa à? Ai chấp nhận chứ. Em và anh đều là bậc quân tử đại trượng phu, nói lời là không thể sai được.
Một gã tên là Phu - có bộ mặt rất đao búa đứng dậy:
- Thôi được rồi, em làm chứng vụ này. Em xin thề nếu người nào không thực hiện lời hứa thì đừng trách thằng này tàn nhẫn.
Quý và Toàn ngoắc tay nhau, cụng ly, rồi ngửa cổ, nốc một hơi hết ly rượu.
***
Sáng hôm sau, Diệu Linh mang phong bì tiền đến.
Cô lạnh lùng đưa cho một cô nhân viên và nói:
- Lát nữa, anh Quý đến thì cô đưa cho anh Quý phong bì này giúp tôi.
Cô nhân viên nói:
- Phong bì gì hả chị?
- Cô cứ đưa nguyên phong bì này.
Cô gái lắc đầu:
- Chị ơi, nếu là tiền thì em không dám nhận đâu.
Diệu Linh rút bút ra, ký vào bên ngoài, rồi nói với cô gái:
- Em đưa cho chị một phong bì khác.
Cô gái lấy chiếc phong bì to hơn đưa cho Diệu Linh. Diệu Linh bỏ vào, dán mép lại, rồi ký bên ngoài như niêm phong:
- Em cứ đưa nguyên phong bì này cho anh Quý.
Nói xong, Diệu Linh đi luôn.
***
Diệu Linh về Công ty Sao Việt và kể lại câu chuyện đó với Mộc Miên.
Nghe Diệu Linh kể xong, Mộc Miên cười:
- Chị không hiểu gì về tay này, nhưng chị sẽ nhờ người hỏi cho em. Theo chị thì em không nên làm giúp nó hội diễn.
Diệu Linh nói:
- Chị yên tâm. Em cảnh giác lắm. Em sẽ giúp hết hội diễn này thôi.
Hai người đang nói chuyện thì có điện thoại của Quý gọi tới.
Giọng Quý có vẻ hờn dỗi:
- Diệu Linh ạ, nếu em không đồng ý thì em cứ mang đốt số tiền ấy đi. Sao em nỡ làm nhục anh? Em đưa cho nhân viên của anh như thế, bây giờ cả công ty anh ầm lên chuyện anh mang tiền cho em và bị em trả lại. Em thử nghĩ xem, anh còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa.
Diệu Linh nói:
- Tiền của anh thì sao em dám đốt. Em mà trả anh thì anh không nhận, nên em phải đưa cho cô lễ tân. Anh thông cảm và nếu điều đó làm anh phiền lòng thì em thành thực xin lỗi.
Quý nói:
- Buồn quá đi mất. Đội văn nghệ đang chờ em để tập đấy.
Diệu Linh nói:
- Em đã hẹn chị đội trưởng rồi. Hôm nay em đến hơi muộn. Mọi người cứ tập trước, lát em tới.
Khoảng 10 giờ, Diệu Linh tới như đã hẹn.
Quý ra đón Diệu Linh với vẻ mặt thẫn thờ và rõ ràng là không vui.
Quý đưa Linh lên phòng tập, tự tay mang nước cam cho cô và nói:
- Em cứ chỉ đạo mọi người tập luyện nhé. Anh phải xuống họp. Trưa nay, nếu em không có chương trình gì thì anh xin được mời em ăn cơm ở đây. Công ty anh có phòng ăn.
Diệu Linh ngần ngừ một lát, rồi nói:
- Cảm ơn anh. Trưa nay em phải về nhà.
Quý thở dài:
- Mời em một bữa cơm với anh em nhân viên ở đây mà thấy khó khăn quá. Thôi, tùy em.
Thái độ của Quý làm Diệu Linh cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, cô vẫn tự nhủ mình rằng: “Không thể dễ dàng theo lời anh ta được”.
Diệu Linh vừa chỉ huy tập luyện xong, đang xách túi đi về thì một nhân viên chạy theo, lễ phép nói:
- Thưa chị, anh Quý bảo em đưa chị về.
Diệu Linh:
- Không. Tôi đi xe máy của tôi.
Anh chàng kia mặt mũi non choẹt, nói:
- Chị ạ, chị thương em. Chị mà không chịu để em đưa về thì em khổ với anh Quý đấy ạ. Em lái xe đưa chị về, rồi 1 giờ 30 chiều thì em lại đón chị đến đây. Đến chiều thì chị tự đi xe máy về ạ. Anh Quý nói rằng hôm nay trời nắng quá, chị đi về đường xa. Từ đây về nhà chị cũng 6-7km chứ có phải gần đâu. Chị mà ốm ra đấy thì ai dàn dựng tiết mục cho đội văn nghệ. Em xin chị.
Nghe anh ta nói vậy, Diệu Linh cảm thấy khó từ chối. Cô cầm túi đi ra.
Nhưng đi được vài bước, cô quay sang hỏi anh lái xe:
- Anh Quý có đi cùng không?
Anh chàng lái xe nói:
- Dạ thưa chị, không ạ. Trưa nay anh Quý tiếp khách ăn cơm ở tại công ty.
Anh ta đưa Diệu Linh chỗ đỗ xe. Khác với chiếc xe hôm trước, lần này là một chiếc Lexus.
Anh chàng lái xe cẩn thận mở cửa cho Diệu Linh vào xe, rồi cũng lái xe đi rất cẩn thận.
Diệu Linh hỏi:
- Em lái xe cho anh Quý được bao lâu rồi?
Anh chàng lái xe trả lời:
- Dạ thưa chị, em lái xe cho anh Quý được hai năm rồi. Em là em họ xa của anh Quý.
Diệu Linh:
- Xem ra tuổi của em cũng không kém chị bao nhiêu đâu. Năm nay em bao nhiêu tuổi?
Anh chàng lái xe trả lời:
- Năm nay em 23 tuổi.
Diệu Linh bật cười:
- Ồ, thế thì chúng mình bằng tuổi nhau. Thôi đừng gọi chị, xưng em nữa. Bạn tên là gì?
Anh chàng lái xe trả lời:
- Em tên là Tuấn chị ạ.
Diệu Linh hỏi:
- Tuấn có gia đình chưa?
- Dạ, em chưa có. Tý tuổi thế này thì gia đình gì ạ. Mà em làm thế này, lương bổng có được bao nhiêu đâu mà đã lo lấy vợ. Nhà ở thì còn phải đi thuê, nhìn chung còn khó khăn lắm chị ạ.
Diệu Linh hỏi:
- Sao là em họ anh Quý, đây lại là công ty bất động sản, xây bao nhiêu chung cư mà lại không có được căn nhà cho em?
Tuấn liếc nhìn qua gương, rồi nói:
- Không chị ạ. Anh Quý cũng sẽ sắp xếp nhà chung cư cho em. Nhưng như em thì anh ấy có thương mấy thì cũng chỉ cho được một căn 60m2 mà thôi. Thế là tốt lắm rồi. Mà nói thật với chị, ở công ty này có bao nhiêu người anh Quý phải cưu mang, chứ đâu phải mình em. Mang tiếng là công ty lớn, giàu có như thế, anh ấy đi xe sang như thế, nhưng phải giúp đỡ nhiều người lắm. Có những người anh ấy giúp đỡ, lại có những người là do ở trên giáng xuống, yêu cầu phải giúp đỡ người này, người khác. Em nói để chị biết, riêng tiền từ thiện một năm là chúng em phải hết khoảng 5 tỉ.
Diệu Linh giật mình:
- Trời. Sao từ thiện lắm thế?
Tuấn mỉm cười tinh quái:
- Chị mới quen anh Quý nên chưa biết đấy. Anh Quý là người sùng đạo Phật, chăm làm từ thiện lắm. Nói thật với chị, em mới làm ở đây được 2 năm nhưng mà em cũng lo.
Diệu Linh hỏi:
- Lo gì?
- Dạ, em lo rằng anh ấy cứ tốt với mọi người quá thế này, đến lúc làm ăn khó khăn thì không khéo lại chuốc vạ vào thân.
Diệu Linh bật cười:
- Sao bạn cứ lo xa cho sếp thế? Đồng tiền, bát gạo của anh ấy thì anh ấy phải tự biết chứ.
Sau đó, Tuấn ca ngợi Quý hết lời.
Diệu Linh bắt đầu thấy khó chịu:
- Tôi nghe anh nói về những đức tính tốt đẹp của anh Quý mà có cảm giác rằng các anh đang nhìn anh Quý như bậc Á Thánh vậy.
Cảm thấy mình nói hơi quá, Tuấn nói vớt vát:
- À, tất nhiên là anh ấy không phải cái gì cũng tốt. Nhưng em thấy người như thế là quý lắm rồi.
(Xem tiếp kỳ sau)