Hồng nhan đa truân (Kỳ 32)

Diệu Linh cầm chiếc túi về. Khi ra taxi, Diệu Linh mở túi ra thì thấy trong đó có một phong bì dày cộp, trong đó có 5.000USD.

hồng nhan đa truân

hong nhan da truan ky 32 Hồng nhan đa truân (Kỳ 31)

Diệu Linh và Mộc Miên, cùng hai người bạn thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông Sao Việt với các ngành nghề kinh doanh ...

hong nhan da truan ky 32 Hồng nhan đa truân (Kỳ 30)

Những lời nói của ông Tường như dao cứa vào tim Diệu Linh. Cô biết lúc này có thanh minh bất cứ điều gì, có ...

Một cô gái nói như reo lên:

- Ôi, bác Tường à? Hồi em còn học ở trong trường đã có mấy lần được bác đến giảng rồi. Nếu được con gái bác Tường dàn dựng chương trình thì còn gì bằng.

Sau một hồi giao đãi, Quý nói:

- Nào chúng ta diễn lại những tiết mục mà các bạn đã tập mấy buổi rồi để Hoa hậu Diệu Linh nghe và góp ý nhé!

Đội văn nghệ diễn lại mấy tiết mục đang tập trong đó có hát chèo, hát ca trù và tốp ca.

Diệu Linh có những nhận xét nghiêm túc về tiếng đàn của từng người. Lúc ấy, tự nhiên trong cô không nghĩ đến điều gì khác mà chỉ nghĩ làm sao dựng được những tiết mục cho thật hay, thật tốt.

Sau khi nghe Linh nhận xét xong, cô gái học ở nhạc viện nói:

- Chị nói đúng quá. Chúng em cũng thấy những điểm yếu của mình nhưng không biết cách khắc phục. Chị giúp chúng em nhé.

Quý nhìn Linh thán phục:

- Em thấy chưa, mọi người tâm phục, khẩu phục rồi đấy. Thôi, bây giờ em giúp công ty dựng 5 tiết mục. Anh thích có một bài hát văn, một bài ca trù. Vì chúng ta đang nói phục hồi lại vốn văn hóa cổ. Có một bài hát văn anh rất thích là bài “Cô Ba Cam Đường”, mấy bài ca trù nữa. Em cố gắng dàn dựng giúp mọi người.

Quý mời Linh vào phòng làm việc. Đó là căn phòng cực kỳ sang trọng. Quý tự tay rót nước mời cô, rồi lấy ra một chiếc túi da rất đẹp.

Quý đưa túi cho Linh, rồi nói:

- Hôm nay em đến giúp công ty, anh rất vui. Mai anh sẽ nói bộ phận hành chính làm hợp đồng. Em làm giúp công ty thì ngoài tình cảm ra cũng phải có chế độ thù lao, bồi dưỡng cho xứng đáng với công sức em bỏ ra. Đây là quà anh tặng em. Chiếc túi này anh nghĩ cũng hợp với em.

Linh ngần ngừ:

- Em cảm ơn anh. Anh đã có đội văn nghệ rồi. Em giúp được đến đâu thì giúp. Em nghĩ chuyện thù lao thì không cần thiết phải làm hợp đồng đâu ạ.

Quý bật cười:

- Em ơi, là công ty kinh doanh thì mọi khoản tiền nong phải sòng phẳng, hóa đơn chứng từ phải rõ ràng, minh bạch. Chuyện ấy em không phải lo.

Diệu Linh trả chiếc túi lại cho Quý và nói:

- Em cảm ơn anh, nhưng em không dám nhận chiếc túi này đâu.

Quý nhìn Linh và nói:

- Trời ạ. Một cái túi xách thế này có gì đâu mà em không dám nhận. Em nhận đi. Em nhận cho anh vui. Anh nghĩ là chiếc túi này sẽ hợp với em.

Diệu Linh cầm chiếc túi về. Khi ra taxi, Diệu Linh mở túi ra thì thấy trong đó có một phong bì dày cộp, trong đó có 5.000USD.

***

Đoàn làm phim quay với tốc độ rất nhanh. Ngoài việc chỉ huy diễn xuất đáng kinh ngạc của Diệu Linh, còn có một điều kỳ lạ hơn nữa là sự vào vai như lên đồng của Phương Minh trong vai Diệu Linh.

Nhiều lần ông Cường phải thốt lên:

- Trời ạ! Hình như nó không phải là một diễn viên đang đóng phim, mà như có một người nào đó hiện về nhập vào nó.

Phó đạo diễn Hữu Tùng thì nói:

- Nó diễn như lên đồng. Mà sao nó diễn thật thế không biết?

Ông Cường nói với Diệu Linh:

- Cháu nhận xét thế nào về diễn xuất của Phương Minh?

Diệu Linh nói:

- Cháu thấy Phương Minh đúng là hình ảnh cũ của cháu, không khác tí nào. Cháu thấy sợ quá.

Ông Cường hỏi:

- Cháu sợ điều gì?

- Cháu sợ sau này cuộc đời của Phương Minh cũng trắc trở như cháu. Nếu thế thì cháu đã hại em ấy rồi.

Ông Cường suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Chú nghe nói cháu đã tập tu Thiền mấy năm và được một nhà sư có khả năng siêu phàm về xuất thế, nhập thế truyền cho đúng không?

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Sao chú lại biết?

Ông Cường:

- Hôm trước chú vào thăm một người bạn cấp cứu ở A9 Bệnh viện Bạch Mai, bà bác sĩ ở đấy biết chú đang làm phim nói về cuộc đời hoa hậu Diệu Linh. Bà ấy đã nói với chú là cháu có khả năng nhìn thấy người mà cái chết đang đến gần, hay nói cách khác là cháu nhìn thấy vầng sáng tỏa ra từ mỗi người.

hong nhan da truan ky 32

Diệu Linh lắc đầu:

- Bà ấy nói quá đấy ạ. Chú đừng tin.

Nhưng rồi, Diệu Linh lại buột miệng nói:

- Ngay từ lúc mới gặp Phương Minh, mới nhìn thấy em ấy thôi mà cháu đã tưởng rằng Phương Minh chính là hình ảnh của cháu trước đây. Tự nhiên cháu cảm thấy giữa cháu và em ấy có sợi dây vô hình nào đó liên kết. Đây là một điều rất lạ. Nếu nói theo kiểu Phật giáo thì ngày xửa ngày xưa, ở kiếp nào đó cháu và Phương Minh có khi là hai chị em ruột.

Ông Cường thẫn thờ nghe Diệu Linh nói.

Trong giờ nghỉ giải lao, ông Cường hỏi Phương Minh:

- Cho đến hôm nay, cháu thấy vai diễn của cháu thế nào? Có điều gì khiến cháu băn khoăn, lo lắng không? Cháu có thắc mắc gì không?

Phương Minh:

- Chú ạ, cháu thấy cháu đóng vai này cứ như cháu là chị Diệu Linh ngày ấy. Cháu chỉ đọc những lời thoại trong kịch bản một lần, cùng lắm hai lần là đã thuộc. Chú thấy rồi đấy ạ, có lúc nào phải nhắc lời thoại cho cháu đâu.

Ông Cường gật đầu:

- Điều này thì chú công nhận. Cháu có nghĩ rằng tại sao lại được như vậy không?

Phương Minh nói:

- Cháu không biết nữa. Cháu chỉ linh cảm thấy một điều là cháu và chị Diệu Linh có duyên gì với nhau ấy.

Ông Cường bật cười:

- Diệu Linh thì nói với chú rằng, không biết có phải kiếp trước cháu và Diệu Linh là hai chị em ruột hay không.

Phương Minh mỉm cười:

- Nếu được như thế thì cháu hạnh phúc quá!

***

Việc quay phim diễn ra suôn sẻ. Hầu như các diễn viên đều thích Diệu Linh chỉ huy diễn xuất hơn là ông Cường. Ông Cường cũng cảm nhận được điều đó.

Một lần, ông hỏi diễn viên Lân, đóng vai Trần Văn Quý:

- Này cậu, tại sao hôm qua cậu diễn như mất hồn vậy, mà hôm nay lại hoạt bát, diễn có hồn hẳn… thế là sao?

Diễn viên Lân nói:

- Cháu cũng không hiểu. Khi chú chỉ huy thì cháu thấy lúng túng lắm.

Ông Cường bật cười:

- Ý anh muốn Diệu Linh làm đạo diễn chứ gì?

Anh diễn viên gãi đầu gãi tai:

- Cháu cũng không biết nữa, nhưng đúng là khi Diệu Linh chỉ huy thì cháu thấy thoải mái hơn.

Ông Cường thở dài, rồi quay sang nói chuyện với phó đạo diễn Hữu Tùng:

- Bộ phim này lạ thật. Cậu có thấy điều bất thường trong bộ phim này không?

Hữu Tùng nói:

- Em có một điều bất thường.

Ông Cường hỏi:

- Điều gì?

Hữu Tùng:

- Thôi, em không nói đâu. Em nói thì anh chửi em chết.

Ông Cường chỉ tay vào mặt Hữu Tùng và nói:

- Tôi là đàn anh cậu, tôi cũng coi cậu như bạn bè mà cậu lại giấu tôi. Cậu không dám nói thật thì cậu rất hèn. Nào, bây giờ thử nói đi. Cậu thấy điều gì lạ nhất?

Tùng kéo ghế ngồi gần ông Cường, rồi lại kéo nhích xa ra.

Ông Cường ngạc nhiên hỏi:

- Cậu làm sao thế? Đang ngồi gần rồi lại nhích xa ra.

Hữu Tùng nói:

- Em phải nhích xa ra vì em sợ đúng tầm anh đấm em.

Ông Cường ngạc nhiên:

- Cậu này ăn nói hay nhỉ? Sao cậu lại sợ tôi đấm cậu?

- Điều em nói tới đây có thể sẽ khiến anh cho em một cái tát. Em cứ tránh trước là hơn.

Ông Cường bật cười:

- Sao hôm nay tự nhiên cậu vòng vo thế nhỉ? Thử nói đi xem nào. Cậu thấy điều gì lạ?

Hữu Tùng bặm môi một lát, rồi nói:

- Em thấy điều lạ nhất, đó là… cô hoa hậu Diệu Linh đã tưới nước vào trái tim khô cằn của anh rồi đấy.

Ông Cường sững người:

- Sao? Cậu nói như thế là ý thế nào?

Hữu Tùng vội vàng đứng dậy:

- Thôi, đã nói rồi thì em nói luôn. Ông anh bắt đầu tương tư cái Diệu Linh rồi, đúng không nào? Nói thực một câu đi cho nó xứng đáng là nam nhi.

Ông Cường ngẩn người một lát, rồi chậm rãi nói:

- Không hẳn như thế, nhưng cũng khó lý giải.

Hữu Tùng vỗ tay nhè nhẹ:

- Đây mới là câu trả lời thật của ông anh. Hoan hô ông anh.

Ông Cường nói:

- Thôi, quên tất cả đi. Không lại thành chuyện vớ vẩn.

Hữu Tùng hỏi:

- Anh nói vớ vẩn là sao?

Ông Cường chỉ vào mặt mình:

- Cậu trông cái mặt tớ đây này. Đến tớ còn chẳng yêu được huống chi là người ngoài. Thôi, dẹp chuyện ấy đi. Từ mai cậu và Diệu Linh lo việc diễn xuất. Tôi bắt đầu cùng nhạc sĩ tính xem nhạc phim như thế nào.

Hữu Tùng nói:

- Anh đã chọn nhạc sĩ rồi, nhưng theo em thì anh nên bảo Diệu Linh góp ý thêm, vì Diệu Linh cũng am hiểu âm nhạc lắm đấy.

Ông Cường thở hắt ra:

- Diễn xuất cậu bảo để Diệu Linh, bây giờ âm nhạc cậu cũng bảo để Diệu Linh. Cậu xem còn việc gì để cho Diệu Linh nốt thì nói luôn đi. Hay quay phim để cho nó nữa nhé?

Hữu Tùng:

- Thôi thôi. Gớm. Ông anh chưa gì đã nổi nóng lên thế. Ông anh lại xót cái Diệu Linh phải làm nhiều chứ gì? Đúng không? Nào, cười lên. Nếu đúng thì cười lên.

Nghe cách đùa của Tùng, ông Cường cũng bật cười:

- Mày quá lắm!

Diệu Linh cũng thấy trong mình có một tình cảm là lạ với ông Cường. Mỗi khi nghĩ đến ông, trong cô chỉ có một sự cảm phục, chứ không có chút gì khác xen vào.

***

Một lần, trong lúc giải lao Phương Minh hỏi Diệu Linh:

- Em hỏi chị điều này, chị thứ lỗi cho em nhé!

Diệu Linh nói:

- Em cứ nói đi.

- Cuộc đời chị truân chuyên đã nhiều. Cho đến bây giờ em thấy chị vẫn đẹp lắm. Thật sự đẹp và duyên dáng. Em là con gái mà còn thấy mê... Sao chị không lấy chồng đi?

Diệu Linh bật cười:

- Em ơi, bây giờ có ai dám lấy chị. Những người đàn ông muốn làm chồng chị một đêm thì không ít, nhưng bảo lấy chị làm một người vợ theo đúng nghĩa thì không ai dám đâu.

Phương Minh nói:

- Sao chị lại nghĩ bi quan thế? Em chắc chắn là đã có những người đến với chị.

Diệu Linh nói:

- Đúng là đã có những người đến với chị, nhưng 4 năm, à 6 năm rồi chị không nghĩ đến chuyện đó và cũng không bao giờ dám nghĩ đến nữa. Em thấy đấy, ba người đàn ông đã chết vì chị. Không. Nói ba người chết vì chị thì không phải. Chỉ có một người chết vì chị. Hai người kia chết là vì tội lỗi họ gây ra. Nhưng dù sao khi ấy họ cũng đang sống với chị. Người ta bảo chị là “hoa hậu sát phu” không phải là không có lý. Chị đã tắt lửa lòng rồi. Chị không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng còn em, sau phim này em sẽ trở thành người của công chúng. Chị mong em hãy nhìn vào tấm gương của chị.

Phương Minh nói:

- Em đã xác định là sẽ đi con đường riêng của em.

Diệu Linh hỏi:

- Con đường riêng của em là gì? Con đường gì thì em cũng phải đi học, đi làm, rồi cũng phải yêu, phải lấy chồng, phải sinh con. Ngoài ra em còn con đường gì khác?

Phương Minh nói:

- Không. Em có con đường riêng của em. Em rất muốn đến chùa ở.

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại nghĩ như thế? Không được. Không được. Em nhắm mắt lại để chị nhìn em.

Phương Minh ngồi tĩnh tâm.

Diệu Linh nói:

- Em hãy nghĩ về mong muốn nhất của em về cuộc đời em sau này. Chị sẽ nhìn cho em.

Diệu Linh ngưng thần, nhìn Phương Minh không chớp mắt. Một lát sau, bỗng hình ảnh của Phương Minh nhòe dần, nhòe dần, từ trên đầu Phương Minh tỏa ra một vầng sáng nhạt. Vầng sáng ấy đầu tiên có màu đỏ, rồi chuyển sang màu vàng tươi. Nhìn thấy vầng sáng ấy, Diệu Linh tự nhủ trong lòng “Em có duyên khởi của Phật tổ rồi”.

Diệu Linh nói với Phương Minh:

- Chị nhìn thấy tương lai của em rồi.

Phương Minh mở mắt ra:

- Chị thấy tương lai của em thế nào?

- Tương lai của em sẽ là cửa chùa. Chị đã nhìn thấy vầng hào quang, ánh sáng của Phật tổ trên đầu em. Em đã mong muốn như thế và cuộc đời em sẽ đi như thế.

Phương Minh mỉm cười sung sướng:

- Chị thấy chưa, em có nói dối đâu.

***

Từ sau hôm đó, Diệu Linh và Phương Minh gắn bó với nhau như hình với bóng.

Vào một ngày nghỉ, Diệu Linh nói với Phương Minh:

- Hôm nay hai chị em mình đến chùa Phúc Khánh đi. Chị đưa em đến gặp sư thầy của chị.

Phương Minh mừng rỡ:

- Ôi, hay quá. Em nghe nói chùa Phúc Khánh có sư thầy Tuệ Minh giỏi lắm.

Diệu Linh mỉm cười:

- Ừ, thầy của chị đấy.

Phương Minh nói như reo lên:

- Vậy thì em gặp may rồi. Chị nói với thầy nhận em làm đồ đệ nhé.

Diệu Linh nhún vai:

- Việc ấy thì chị không hứa được. Phải để thầy xem em có căn đến cửa Phật không đã.

***

Diệu Linh và Phương Minh đi xe máy đến chùa Phúc Khánh.

Chùa vắng vẻ. Hai người vừa vào tới cửa thì có một chú tiểu đang tỉa hoa cứ nhìn họ chăm chú.

Rồi chú tiểu tới và hỏi:

- Xin lỗi, hai chị đây, ai là Diệu Linh?

Diệu Linh ngạc nhiên:

- Tôi đây. Mà sao… sao chú biết tên tôi?

Chú tiểu nói với vẻ bí mật:

- Thầy bảo em, nếu có người… có người như chị tới thì hỏi. Nếu đúng là Diệu Linh thì vào phương trượng chờ. Còn nếu người khác thì nói thầy đi vắng.

Diệu Linh hiểu ra ngay. Nhưng Phương Minh thì ngơ ngác.

Diệu Linh hỏi chú tiểu:

- Thầy đang thiền à?

- Vâng ạ.

- Bao lâu rồi?

- Dạ, từ 5 giờ sáng.

Phương Minh bất giác đưa tay xem đồng hồ. Lúc này đã là 10 giờ.

Diệu Linh nói luôn:

- Thầy còn một tiếng nữa. Thôi, chị em mình vào phòng chờ.

Chú tiểu đưa hai người vào phòng khách của sư thầy. Chú tiểu rót nước vối trong tích ra:

- Mời hai chị xơi nước. Hai chị chờ nhé. Em ra làm tiếp đây.

Diệu Linh hỏi chú tiểu:

- Chú ở đây bao lâu rồi. Lần trước tôi tới, không thấy chú?

Chú tiểu nói liến thoắng:

- Em mới ở Thái Bình lên. Trước em ở chùa Sùng Khánh. Vừa rồi, thầy về quê, em gặp được và xin mãi. Phải nhờ cả bố mẹ em nói thầy mới cho lên đây.

Diệu Linh lại hỏi:

- Bố mẹ em quen thầy à?

- Vâng. Ông nội em ngày xưa là chỉ huy của thầy ở đường Trường Sơn. Bố em cũng biết thầy từ ngày thầy còn ở bộ đội.

Diệu Linh gật đầu:

- À, ra thế.

Chú tiểu đi ra rồi, Phương Minh thắc mắc:

- Sao thầy lại biết hôm nay chị em mình tới nhỉ?

Diệu Linh cười:

- Nếu em được ở gần sư thầy, sẽ được biết nhiều điều kỳ lạ về những người tu hành. Thầy Tuệ Minh cũng là một hiện tượng kỳ lạ. Nhưng cũng từ do tu thiền mà có được. Tất nhiên không phải ai tu thiền cũng đạt được đến mức cảnh giới… Cũng giống như có người chẳng ai dạy mà lại làm được thơ, viết được văn. Giữa chị và thầy có một mối liên hệ thần giao cách cảm nào đó. Dù xa nhau, nhưng thầy vẫn báo cho chị biết những gì sắp xảy ra với chị. Ốm đau, vui buồn… thầy biết hết.

Phương Minh thầm thì:

- Chị biết không, chẳng hiểu sao, từ khi em học lớp bốn, em đã rất thích lên chùa ở. Em có thể ngồi hàng giờ ngắm tượng Phật Bà quan âm… Vì thế, bạn bè cứ gọi em là Minh “sư”.

Diệu Linh nói:

- Cuộc đời thầy viết hàng ngàn trang sách không hết. Thầy là một điển hình cho thế hệ thanh niên “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dạy tương lai”. Nhưng thầy cũng là một điển hình về sự chịu đựng, về chịu đau khổ. Em biết không, cách đây 6 năm, khi thầy kể chuyện trên VTV về việc phải đi hỏi vợ cho chồng, bao nhiêu người đã khóc.

Phương Minh:

- Em cũng được đọc một phóng sự về thầy Đàm Tuệ Minh. Trong phóng sự còn viết là hai người con của người chồng với người vợ mới rất thương thầy và gọi thầy là mẹ. Con người chồng xây chùa cho thầy…

Diệu Linh gật đầu:

- Đúng đấy. Em mà trông cảnh thầy dạy học cho hai đứa nhỏ thì mới thấy cuộc đời kỳ lạ làm sao - Rồi Linh khẽ thở dài - Cuộc đời chị, nếu không gặp thầy, chẳng biết bây giờ sẽ là cánh bèo trôi dạt ở dòng sông nào.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới