Hồng nhan đa truân (Kỳ 31)

Diệu Linh và Mộc Miên, cùng hai người bạn thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông Sao Việt với các ngành nghề kinh doanh là sản xuất quà tặng, in thiếp mời, quảng bá, xúc tiến du lịch.

hồng nhan đa truân

hong nhan da truan ky 31 Hồng nhan đa truân (Kỳ 30)

Những lời nói của ông Tường như dao cứa vào tim Diệu Linh. Cô biết lúc này có thanh minh bất cứ điều gì, có ...

hong nhan da truan ky 31 Hồng nhan đa truân (Kỳ 29)

Diệu Linh thầm nghĩ “Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mình và cho bố mẹ”. Và cô ngẫm nghĩ ra một cái ...

Diệu Linh nghe cũng thấy xuôi xuôi và nói:

- Vâng. Nếu thành lập công ty truyền thông như thế thì cũng được. Chị xem thủ tục thế nào, góp vốn ra sao. Nhưng em nói thật là em không có nhiều tiền đâu.

Mộc Miên nói:

- Chuyện tiền nong em không phải lo. Em có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Không thành vấn đề. Chị em mình được xã hội cho cái danh hoa hậu, á hậu thì mình cũng nên biết tận dụng cái danh ấy để lo cho cuộc sống sau này. Không nên dựa vào cái danh ấy quá, nhưng cũng phải biết tận dụng nó. Nhưng em cứ đến Công ty Spring nhé.

- Vâng ạ. Mai em sẽ tới.

***

Sáng hôm sau, Diệu Linh tới công ty.

Mộc Miên và bà giám đốc ra đón Linh với thái độ rất trọng thị.

Mộc Miên mặc bộ đồ của hãng nom rất đẹp và sang.

Diệu Linh ngạc nhiên:

- Ôi, chị đẹp quá? Em mà là con trai, em mê chị ngay?

Mộc Miên mỉm cười:

- Thế mà giám đốc còn chưa hài lòng về bộ đồ này đấy?

Bà giám đốc, một phụ nữ khoảng 50, có vẻ đẹp khá châu Âu vui vẻ đón Diệu Linh.

Bà bảo:

- Trước khi chị em mình bàn bạc, chị muốn đưa em đi xem qua công ty một chút.

Bà giám đốc và Miên đưa Linh đi xem các loại trang phục công sở mang nhãn hiệu Spring .

Bà giảng giải:

- Thời trang của hãng chủ yếu dành cho nhân viên công sở. Chính vì vậy mà tiêu chuẩn sang trọng, lịch lãm được đưa lên hàng đầu. Mà giản dị, chính là yếu tố đầu tiên làm nên sự sang trọng. Ở đây, chị có đội ngũ thiết kế rất giỏi và am hiểu văn hóa Việt. Mình là người Việt, thì dù là quần áo kiểu châu Âu, nhưng vẫn phải có hồn cốt Việt.

Vừa lúc đó, một nhân viên chạy vào, rỉ tai nói với Miên.

Miên nói với giám đốc:

- Chị đưa Diệu Linh tham quan, em xin phép về tiếp các anh chị bên Liên doanh Bảo hiểm Việt - Pháp . Họ muốn mình trang bị cho tất cả nhân viên giao dịch của Liên doanh.

Bà Giám đốc băn khoăn:

- Chị biết việc này. Tuy nhiên em phải rất lưu ý nói với họ: Nhân viên của họ có mặt ở hơn 20 tỉnh thành, từ Bắc vào Nam. Cho nên phải chọn loại vải để phù hợp với khí hậu của từng nơi là phải có thời gian. Chúng ta sẽ rất khẩn trương đáp ứng đơn đặt hàng của họ. Nhưng khẩn trương không có nghĩa là vội.

Mộc Miên gật đầu:

- Vâng, em hiểu. Em xin phép chị. Lát nữa Diệu Linh vào phòng chị nhé.

- Vâng ạ.

Bà giám đốc lại chỉ vào các mẫu thời trang công sở và nói:

- Chị muốn được may tặng em vài bộ. Em có thể lựa chọn ở đây hoặc chị cho nhân viên thiết kế riêng cho em.

Diệu Linh ngần ngại:

- Em cám ơn chị . Nhưng chị ơi, em có đi làm công sở đâu mà mặc đồ này. Thôi, khi nào em đi làm, em đến đây chị chọn giúp em.

- Thế cũng được. Bây giờ chị em bàn việc nhé.

Bà giám đốc đưa Linh vào phòng khách.

Bà thong thả:

- Chị đã nghe Mộc Miên nói nhiều về em. Chị rất mừng là em có một người bạn tốt. Thời buổi này có được người bạn như thế thật hiếm. Mộc Miên lo cho em lắm và nó cũng rất muốn giúp đỡ để em vượt qua những khó khăn lúc này.

Diệu Linh cúi đầu, im lặng.

Bà giám đốc nói tiếp:

- Chị đã bàn với Mộc Miên rồi. Hiện Công ty của chị đang phát triển khá nhanh, quá nhiều việc. Lắm hôm Mộc Miên phải làm đến khuya. Anh chàng người yêu của nó là công an, lúc đầu cũng không vui, nhưng nay hiểu và đã thông cảm với nó. Chị muốn mời em về làm việc và giúp cho công ty đối ngoại để phát triển thị trường và giúp chị xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Diệu Linh rụt rè:

- Em rất cảm ơn chị và chị Miên đã lo lắng cho em. Thật lòng em cũng rất muốn đi làm. Nhưng với những công việc mà chị dự định cho em, em sợ không làm nổi. Chị thấy đấy, em chưa hề có chút kinh nghiệm gì.

Bà giám đốc gật đầu:

- Vạn sự khởi đầu nan mà em. Chị ngày xưa có được học hành gì đâu. Văn hóa mới hết lớp bảy. Cũng từng làm đủ nghề, từ tạp vụ đến văn thư, rồi cả đi buôn đường dài… Sau này nhờ may mắn mới chuyển sang nghề này.

Bà ngừng một lát, rồi nói thủ thỉ:

- Em hiện nay đang phải gánh một danh hiệu quá nặng, ấy là Hoa hậu. Gánh nặng thì khó đi. Cho nên phải biết làm nhẹ gánh em ạ. Nếu em ngại chưa muốn làm với công ty, chị không ép. Nhưng chị muốn thành lập một công ty cổ phần truyền thông. Công ty này sẽ làm nhiều việc, trong đó có việc quảng bá thương hiệu cho Spring. Chị và Mộc Miên sẽ góp vốn cùng em. Em toàn quyền điều hành và đó là cơ hội để em đi vào con đường kinh doanh. Ý em thế nào?

Diệu Linh cảm động:

- Thật lòng, em không biết nói gì hơn nữa. Em xin cảm ơn chị và chị Mộc Miên.

Bà Giám đốc tươi nét mặt:

- Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Vậy bắt tay vào làm nhé.

Nói xong, bà bảo cô nhân viên tạp vụ đang rót nước:

- Em mời cho chị anh Hiệu tới đây.

- Vâng ạ.

Cô nhân viên đáp xong, nhanh nhẹn chạy đi.

Lát sau, Hiệu vào. Đó là một người khoảng ngoài 40, có gương mặt phúc hậu, điềm đạm. Bà giám đốc giới thiệu:

- Giới thiệu với em, đây là anh Hiệu, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, nhân sự - Rồi bà quay sang Hiệu - Giới thiệu với anh, Hoa hậu Người Việt đẹp Diệu Linh.

Hiệu vui vẻ:

- Chào em. Đã được nghe tên từ lâu.

- Em chào anh.

Bà giám đốc nói:

- Như hôm nọ tôi và Mộc Miên đã bàn với chú. Chúng tôi sẽ thành lập một công ty cổ phần truyền thông và giao cho Diệu Linh làm Giám đốc. Chú giúp Diệu Linh các thủ tục pháp lý để thành lập công ty và trong 6 tháng đầu, chú sẽ làm cố vấn cho công ty về công tác quản lý.

hong nhan da truan ky 31

Hiệu vui vẻ:

- Thế này thì em lại có dịp được gần hoa hậu rồi. May mắn quá.

Bà giám đốc nghiêm mặt:

- Tôi sẽ thông báo việc này cho vợ chú biết. Còn hằng ngày, chú vẫn phải làm tròn công việc đã được vợ chú giao: Đưa hai đứa nhà chú đi học, mỗi tuần lau nhà ba lần, chịu trách nhiệm giặt, phơi và là quần áo. Buổi tối kèm đứa lớn học thêm văn sử, kèm đứa bé tập đàn Piano. À, dạo này có đưa lương đều đặn cho cô ấy không?

Linh và Hiệu bật cười.

Hiệu nói:

- Dạ, em có được cầm thẻ tín dụng đâu. Mỗi ngày nhà em phát cho năm chục ngàn. Còn chi tiêu gì khác, phải đề xuất… Mà chưa gì chị đã “xâm phạm đời tư” của em rồi.

Bà giám đốc cười, nói với Linh:

- Vợ chú Hiệu là em họ chị. Cho nên cứ phải có biện pháp “phòng ngừa” em ạ. Con bé ấy ngoan và đảm lắm. Nhưng cũng là đàn em của “Hoạn Thư”.

***

Ít hôm sau, Diệu Linh và Mộc Miên, cùng hai người bạn thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông Sao Việt với các ngành nghề kinh doanh là sản xuất quà tặng, in thiếp mời, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Diệu Linh bán một chuỗi hạt được 150 triệu để góp vào công ty. Bà Giám đốc và Mộc Miên góp 500 triệu.

Công ty truyền thông ra đời, Diệu Linh được giao làm Giám đốc phụ trách mảng thiết kế lịch, thiếp mời và các loại thiếp chúc mừng khác.

Lúc này cô mới thấy cái danh hoa hậu, á hậu có giá. Cô mang những thiết kế đến các công ty chào hàng và được nhiều nơi đón nhận. Hầu như không còn ai nghĩ đến quá khứ của cô nữa. Có những lúc ngồi với Mộc Miên, Diệu Linh khoe tháng này lãi ra sao, chi tiêu thế nào, nét mặt Mộc Miên tươi rói, rạng rỡ. Niềm vui của Mộc Miên là khi kiếm được nhiều tiền.

Một hôm, Mộc Miên nói:

- Chị chuẩn bị lấy chồng.

Linh ngạc nhiên:

- Chị yêu ai mà bí mật thế? Em chẳng biết gì về anh ấy.

Mộc Miên nói:

- Chị yêu một anh công an.

Diệu Linh thắc mắc:

- Sao chị lại yêu công an?

Mộc Miên nói:

- Ơ, thế em tưởng công an là xấu à?

- Không. Em không nghĩ xấu, nhưng công an khô khan lắm, nhìn đâu cũng thấy tội phạm.

Mộc Miên bật cười:

- Hôm nào em đi ăn cơm cùng chị và anh ấy. Anh ấy là thiếu tá công an, nhưng làm an ninh.

Linh hỏi:

- An ninh là bắt gián điệp ạ?

Mộc Miên nói:

- Không. Anh ấy không bắt gián điệp. Anh ấy ở cơ quan an ninh văn hóa. Thôi được rồi, nếu em gặp thì em sẽ thấy anh ấy là công an, nhưng nghệ sĩ lắm.

***

Mấy hôm sau, Mộc Miên mời Diệu Linh đi ăn cơm với cô và chồng sắp cưới. Đó là anh Lương, Thiếu tá ở Cục An ninh Văn hóa Tư tưởng của Bộ Công an. Nghe anh nói chuyện, đọc thơ, nói chuyện âm nhạc, hội họa, văn chương thơ phú, Diệu Linh mới thấy sự hiểu biết của anh rộng lớn vô cùng. Anh nhìn cái gì cũng thấu đáo. Lúc này Diệu Linh hiểu ra Mộc Miên đã chọn được một người chồng xứng đáng.

Có một lần, Diệu Linh hỏi Mộc Miên:

- Sao anh ấy đa tài thế mà lại là công an mà không ra ngoài làm?

Mộc Miên nói:

- Anh ấy không thích ra ngoài. Anh ấy thích ở công an nối nghiệp bố. Nhưng bố anh ấy còn nghệ sĩ hơn anh ấy cơ.

Diệu Linh nói:

- Ối giời, lại còn nghệ sĩ hơn?

Mộc Miên gật đầu, cười và bảo:

- Em mà được nghe ông nói chuyện thì còn thấy hay hơn anh Lương nhiều. Nghe nói ông cụ ngày xưa bồ bịch ghê lắm, cũng bị kỷ luật về chuyện vợ nọ con kia đấy. Nhưng kệ thôi, chỉ biết anh ấy rất yêu chị và chị cũng thấy yên tâm khi ở bên anh ấy.

***

Diệu Linh bắt đầu có cảm giác rằng sóng gió đã qua đi. Hằng tuần, cô vào trại thăm em. Quân ở trong trại được các cán bộ quản giáo rất quý, các phạm nhân khác cũng rất coi trọng. Việc lao động hằng ngày của Quân chủ yếu là cắt cây, tỉa cành. Quân còn tham gia đội văn nghệ. Tiết mục được mọi người được tán thưởng nhất trong trại là Quân vừa kéo nhị vừa hát xẩm, một phạm nhân khác gõ phách. Cứ sau mỗi bài xẩm, Quân lại đóng giả ông mù, cầm nón: “Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại. Xin các ông, các bà bớt cho con năm xu, một hào để con lấy tiền ủng hộ các cháu thiếu nhi đói ăn, thiếu sách vở trên miền núi”. Cả phạm nhân và cán bộ quản giáo trong trại vỗ tay rầm rầm, bỏ tiền vào mũ. Số tiền ấy được đưa vào quỹ của trại.

Một lần, cô vào trại thăm Quân, trong khi làm thủ tục, cô thấy một người khoảng 40 tuổi nhìn cô chăm chú.

Chờ Diệu Linh làm thủ tục xong, anh ta ra hỏi cô:

- Xin lỗi cô, làm ơn cho tôi hỏi, cô có phải là Diệu Linh, chị cậu Quân đang ở trong trại này không?

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng.

Anh ta mỉm cười nhã nhặn:

- Tôi cũng có người nhà nằm trong trại này. Đó là cấp trên cũ của tôi. Tôi vào thăm ông và nhiều lần được nghe ông nói, cô có cậu em vì bảo vệ cô mà phải cải tạo ở đây. Không ngờ hôm nay lại được gặp cô.

Anh ta rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệu Linh.

Diệu Linh nhìn thấy tên Trần Văn Quý, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hưng Long.

Quý nói:

- Tôi cũng đã được nghe tiếng tăm của cô. Không ngờ hôm nay được gặp ở đây. Nhưng người ta nói có hai nơi không nên gặp nhau là bệnh viện và nhà tù. May anh em mình gặp nhau ở đây là ngoài nhà tù.

Nghe cách nói của Quý, Diệu Linh bật cười và đùa:

- Nếu trong nhà tù thì chẳng nói chuyện được thế này.

Diệu Linh và Quý chuyện qua chuyện lại.

Một lát sau, cô được gọi vào nói chuyện với Quân, còn Quý thì về trước.

Trước lúc về, Quý nói:

- Nếu Diệu Linh không chê thì hôm nào mời cô đến văn phòng tôi chơi. Biết đâu cô lại giúp được gì đó cho chúng tôi.

Diệu Linh nói:

- Về thương mại và dịch vụ, em biết gì mà nói.

Quý lắc đầu:

- Chuyện ấy thì chưa nói trước được, nhưng tôi hy vọng rằng sẽ sớm được đón Diệu Linh ở công ty.

***

Linh hỏi Quân:

- Em có nhìn thấy người đứng nói chuyện với chị lúc nãy không?

Quân nói:

- À, anh ấy thì em biết. Anh ấy có ông sếp cũ bị án tù 10 năm, đang ở trong này về tội cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Anh ấy hay vào đây thăm ông ấy lắm. Nghe nói, ông Quý này ghê lắm, làm ăn rất giỏi.

Tất cả câu chuyện hôm đó dừng lại ở đấy. Diệu Linh cũng không hề nghĩ đến Quý nữa, bởi Linh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện về gã Trương - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bất động sản lần trước.

***

Vài ngày sau, Diệu Linh đang ở công ty thì có điện thoại gọi tới. Nhìn số điện thoại rất đặc biệt, có đến bốn số 9, Diệu Linh trả lời nhã nhặn:

- Dạ, tôi Diệu Linh nghe đây ạ.

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Chào Linh. Anh là Quý đây.

Diệu Linh ấp úng:

- Dạ, xin lỗi. Cho hỏi, Quý nào nhỉ?

Tiếng người đàn ông bật cười nhẹ:

- Có thể em không nhớ. Có khi cái card visit anh đưa cho em hôm ở trại giam em đã vứt đi đâu rồi.

Diệu Linh lúng túng:

- À, em xin lỗi. Đúng là từ hôm ấy đến giờ em chưa nhìn lại tấm card visit nên quên mất.

Tiếng Quý vẫn nhã nhặn:

- Không sao. Hôm nay, anh gọi cho em. Chắc là em cũng ngạc nhiên vì tại sao anh lại biết số điện thoại của em, đúng không?

Diệu Linh nói:

- Em đang định hỏi anh điều đó đây.

Quý nói:

- Thực ra tìm số điện thoại của một người đã từng là hoa hậu có khó gì đâu em. Có bao nhiêu người quen biết em, trong số đó cũng có một số người biết anh. Anh gọi điện thoại là muốn mời em đến công ty anh.

Diệu Linh từ chối:

- Để lúc khác được không anh?

Quý nói:

- Lúc nào cũng cũng được, tùy em sáp xếp. Nếu em bận thì anh xin phép đến công ty thăm em.

Diệu Linh vẫn từ chối:

- Thôi anh ạ, cảm ơn anh. Em cứ chạy đi chạy lại, ít khi ở công ty lắm.

Quý cười:

- Tùy em thôi. Nhưng anh thấy như vậy thì em cũng hơi cảnh giác cao độ quá.

***

Hai ngày sau, Diệu Linh vừa đến công ty thì thấy một chiếc BMW đời mới đỗ ở cửa công ty. Quý từ trên xe bước ra.

Nhìn thấy Diệu Linh, Quý cười:

- Anh phải đến sớm thì may ra mới gặp được em. Có một việc thế này. Anh được biết em rất giỏi nhạc cụ dân tộc. Ngành xây dựng đang tổ chức hội diễn các đơn vị trong ngành nên anh muốn mời em dàn dựng cho công ty một chương trình. Ở công ty anh, có ba cô đã từng học nhạc dân tộc: một cô ở nhạc viện, hai cô học cao đẳng nghệ thuật. Họ về làm ở văn phòng. Có một người chơi đàn bầu, một người chơi đàn nguyệt, một người đánh đàn tì bà. Lại có một cậu biết thổi sáo nữa.

Diệu Linh lắc đầu:

- Trời. Nhân viên của anh đã học ở nhạc viện rồi thì giỏi hơn em rất nhiều. Em có học nhạc viện đâu.

Quý cười:

- Em đừng nghĩ thế. Em đừng tưởng anh không biết gì về em.

Diệu Linh hỏi lại:

- Anh biết gì về em?

Quý cười:

- Anh biết em từ rất lâu rồi. Nhưng thôi, đó là câu chuyện rất dài. Thực ra anh có ông bác ruột là bạn bố em. Ngày xưa, khi em học đàn, học nhạc như thế nào, anh đều biết. Em không học ở nhạc viện nhưng được bố em dạy thì em còn giỏi hơn rất nhiều sinh viên nhạc viện.

Nghe Quý nói như vậy, Diệu Linh chỉ biết gật đầu:

- Thôi được rồi. Để ngày mai em qua công ty anh. Nhưng cũng phải nói thật, lâu lắm em không sờ đến đàn nên cũng khó có thể giúp anh được gì.

***

Hai ngày sau, Diệu Linh đến công ty Quý.

Quý mời Diệu Linh vào phòng khách, tiếp đón rất trọng thị, rồi giới thiệu cô với các nhân viên và đội văn nghệ.

Quý nói:

- Hôm nay công ty chúng ta rất vinh dự được Hoa hậu Diệu Linh đến giúp dàn dựng một số tiết mục văn nghệ để tham gia hội diễn toàn ngành đợt tới. Xin nói thêm với các em là hoa hậu Diệu Linh là người rất giỏi đàn bầu và đàn tì bà. Thân phụ của Hoa hậu Diệu Linh là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, đặc biệt là hát chèo và ca trù. Nhà nghiên cứu âm nhạc Vũ Mạnh Tường thì chắc là tất cả các anh chị đều biết tên.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới