- EU thiết lập "kênh đặc biệt" với Trung Quốc về đất hiếm
- Mỹ - Nhật ký thoả thuận về nguồn cung đất hiếm
Trung Quốc có lý do chính đáng để tự tin về vị thế, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc.
So với cuộc chiến thương mại vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lần này Trung Quốc chuẩn bị tốt hơn nhiều để đối phó với Mỹ. Họ củng cố nền kinh tế và xác định những điểm có thể sử dụng để tạo đòn bẩy. Thay vì đấu đá bằng thuế quan và trả đũa thuế quan, Trung Quốc chọn giải pháp mà một học giả gọi là "hạt nhân".
Trước thềm cuộc họp tại Hàn Quốc, Trung Quốc áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm toàn diện và điều này đã mang lại hiệu quả, mở đường cho thỏa thuận mà Trung Quốc đạt được về mức thuế quan trọng cùng lệnh hạn chế xuất khẩu.
Trung Quốc và Mỹ có chiến lược riêng trong cuộc chiến thương mại. (Ảnh: ST)
Tuy nhiên, chính sách này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho quan hệ Mỹ - Trung. Nếu đi quá xa, sự tự tin thái quá của Trung Quốc vào lá bài đất hiếm có thể dẫn đến những tính toán sai lầm, từ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định khu vực.
Nghệ thuật thoả thuận
Việc sử dụng đất hiếm không phải chỉ mang lại lợi thế cho Trung Quốc mà thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trung Quốc được giảm một số thuế quan cùng với việc tạm dừng trên hai mặt trận: phí cảng đối với tàu Trung Quốc và quy định của Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ có thể ngăn chặn hơn 20.000 công ty Trung Quốc mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Trong khi đó, Mỹ nhận được cam kết từ Trung Quốc về việc mua đậu nành Mỹ, một năm hoãn áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và dừng thu phí cảng biển.
Điều Trung Quốc thu được lớn nhất từ thỏa thuận lần này không nằm ở các điều khoản cụ thể, mà ở cách tiếp cận của họ được chứng minh là hiệu quả. Giới lãnh đạo Bắc Kinh giờ đã có bằng chứng cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nhượng bộ nếu bị gây sức ép về những nguồn hàng thiết yếu mà Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc, chẳng hạn như đất hiếm.
Từ nền tảng đó, Trung Quốc hoàn toàn có thể mở rộng ảnh hưởng bằng việc sử dụng chuỗi cung ứng khác như dược phẩm, pin lithium-ion hay chip bán dẫn thành những “đòn bẩy” chiến lược mới.
Ông Tập Cận Bình và ông Trump được cho là đang lên kế hoạch cho hai cuộc gặp trong năm 2026. Những cuộc tiếp xúc này có thể giúp kéo dài lệnh tạm ngưng áp thuế ở thời điểm hiện tại. Nhưng cũng có nhiều khả năng cuộc chiến thương mại sẽ leo thang căng thẳng và đổ vỡ mối quan hệ giữa hai nước.
Thật trớ trêu khi chiến lược “gây áp lực tối đa” mà Bắc Kinh đang áp dụng lại mang đậm dấu ấn của chính quyền Donald Trump - người từng sử dụng cách tiếp cận tương tự trong thương chiến Mỹ - Trung. Tuy nhiên, việc Trung Quốc sử dụng chiến thuật này không chỉ mang lại lợi thế mà còn có tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Mỏ đất hiếm ở huyện Ganxian, tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: EPA-ESE)
Giống như cách đồng minh và đối tác thương mại truyền thống của Mỹ từng cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Washington, động thái của Bắc Kinh trong việc khai thác vị thế thống trị về đất hiếm có thể phản tác dụng.
Thay vì củng cố ảnh hưởng, điều này có thể khiến Mỹ và nhiều quốc gia khác đẩy nhanh kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào chuỗi sản xuất của Trung Quốc, bắt đầu từ chính đất hiếm.
Trong khi đó, thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD vừa được ký kết giữa Mỹ và Australia nhằm mở rộng năng lực khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Song song đó, Washington cũng thúc đẩy hàng loạt thỏa thuận tương tự với Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan, tạo nên mạng lưới hợp tác khai khoáng rộng khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, quá trình này không tránh khỏi những căng thẳng địa chính trị. Công ty chip có trụ sở tại Hà Lan Nexperia cho thấy mối lo ngày càng tăng về việc Bắc Kinh có thể “vũ khí hóa” chuỗi cung ứng công nghệ. Tháng 9 vừa qua, Hà Lan tiếp quản Nexperia theo luật an ninh quốc gia, động thái khiến Trung Quốc phản ứng bằng việc ngừng xuất khẩu từ nhà máy của Nexperia tại Trung Quốc.
Đi tìm động lực
Giới chuyên gia thừa nhận việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng đất hiếm không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Nhiều ước tính cho thấy các dự án khai thác và chế biến mới sẽ cần từ 5 - 7 năm để đi vào hoạt động, kể từ khi bắt đầu đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải bắt đầu xây dựng chuỗi cung ứng thay thế ngay bây giờ.
Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh càng sử dụng đất hiếm như công cụ gây sức ép thì càng khiến lợi thế chiến lược suy giảm theo thời gian. Song chính nhận thức này có thể thôi thúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc tận dụng tối đa lợi thế hiện tại, trước khi cán cân quyền lực trong chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi.
Trong ngắn hạn, cách tiếp cận “gây áp lực tối đa” của Washington có thể khiến chính Mỹ rơi vào thế khó, khi không còn nhiều động lực để hạ nhiệt căng thẳng.
Phía Trung Quốc, dù vẫn giữ trong tay một số ưu thế như khả năng bán lại TikTok hoặc tăng mua nông sản Mỹ, song phản ứng của Bắc Kinh trước hành động từ Washington nhiều khả năng sẽ bao gồm các biện pháp mạnh như hạn chế xuất khẩu đất hiếm hoặc áp đặt trừng phạt đáp trả. Khi đó, vấn đề về tính tương xứng và độ tin cậy của biện pháp đối kháng sẽ trở nên phức tạp hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Giả sử Tổng thống Trump triển khai gói trừng phạt thứ cấp từng được đồn đoán nhằm vào Trung Quốc, vì nước này tiếp tục mua dầu của Nga - một phần trong chiến lược buộc Moskva phải ngồi vào bàn đàm phán để kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine thì phản ứng trả đũa từ Bắc Kinh gần như là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu ngay lập tức Bắc Kinh sử dụng “lá bài đất hiếm” để giải quyết vấn đề còn tương đối nhỏ, Washington gần như chắc chắn sẽ phản ứng bằng bước leo thang mới. Khi đó, sẽ không còn nhiều lý do để cả hai bên giữ cho căng thẳng chỉ giới hạn trong một lĩnh vực hẹp, nhất là khi Trung Quốc chọn tung ra toàn bộ “vũ khí” của mình.
Một kịch bản khác có thể xảy ra là Mỹ chủ động “bắt bài” Trung Quốc trong cuộc chơi đất hiếm. Động thái này có thể được xem như hình ảnh phản chiếu của kỳ vọng rằng ông Trump thường sẵn sàng nhượng bộ về thuế quan. Nếu Bắc Kinh muốn tiếp tục dùng “vũ khí đất hiếm” trong cuộc đối đầu sau này, họ buộc phải mở lại dòng chảy khoáng sản vào một thời điểm nhất định.
Việc xử lý những động lực phức tạp trong quan hệ Mỹ - Trung sẽ ngày càng khó khăn nếu cả hai bên tiếp tục theo đuổi chiến lược “áp lực tối đa”. Cách tiếp cận này dễ tạo ra môi trường đầy rủi ro, nơi những tính toán sai lầm và nguy cơ leo thang căng thẳng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Hệ quả tất yếu là sự tách rời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng rõ nét, khi Washington và Bắc Kinh đều xem việc phụ thuộc lẫn nhau là điểm yếu chiến lược.
Trên thực tế, việc sử dụng “đòn bẩy” đất hiếm từng giúp Bắc Kinh đạt hiệu quả nhất định trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Donald Trump, có thể tiếp tục phát huy tác dụng trong những cuộc đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, chiến lược này cũng chứa đựng nhiều rủi ro, đe dọa ổn định khu vực nếu không được kiểm soát cẩn trọng.