Buổi tối ông Lương đang ngồi nghiền ngẫm, đọc lại hồ sơ thì chợt có tin nhắn. Ông đọc tin nhắn thấy có mấy dòng chữ cụt lủn: “Khi bào chữa thì nhớ giữ mồm giữ miệng đấy nhé, kẻo không còn răng mà ăn cơm đâu”.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 77)
Bọn em tưởng nó phải trôi tận đâu rồi ấy chứ. Ai ngờ nó lại vướng vào bụi rong để thằng thuyền chài vớ được. ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 76)
Đại tá Hường nói: Báo cáo anh, cho đến giờ thì xác định dấu vân tay hết sức khó khăn. Bên pháp y đang cố ... |
Một gã đệ tử nói:
- Dạ vâng, chúng em đi ngay. Anh yên tâm.
Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại của Trương.
Trương thấy số máy của ông Hường thì ra hiệu cho cả bọn im lặng.
Trương nói:
- Dạ, em nghe đây anh.
Tiếng của Hường:
- Chú đang làm gì đấy?
Trương nói:
- Dạ, em đang ở hồ câu cá.
Hường cười nhạt bảo:
- Nhàn rỗi nhỉ? Giờ này vẫn còn có thời gian ngồi câu cá à?
Trương bảo:
- Thì anh tính việc của công ty bây giờ có các phó tổng giám đốc và đàn em nó làm. Em chỉ điều hành chung thôi.
Tiếng của ông Hường nói:
- Thế chú đã đọc thông tin trên các báo về cái chết của cô Vy chưa?
Trương bảo:
- Dạ, em đọc hết rồi ạ. Em cũng đang lo đây.
Ông Hường hỏi:
- Chú lo cái gì?
Trương nói:
- Như vậy thì hôm này xét xử thằng Bình lại vắng mất một nhân chứng quan trọng. Trước đây nó đã khai thế rồi. Bây giờ không có nhân chứng, thằng Bình nó chối phắt hết đi thì làm sao?
Ông Hường cười khẩy nói:
- Thế à? Ừ. Chuyện đó cũng là một phần. Chú nghĩ ai là thủ phạm vụ này?
Trương bảo:
- Điều mà em nghĩ nhiều, em đoán chắc chỉ có hai lý do thôi.
Ông Hường nói:
- Cứ nói đi xem nào. Lý do gì?
Trương bảo:
- Thứ nhất, có thể là tay chân của thằng Bình giết con này để triệt khẩu, ra tòa bớt một nhân chứng. Em nghĩ đây có thể là lý do lớn nhất. Còn cũng có thể có một nguyên nhân nữa. Đó là bọn này lắm tiền. Con này bị nó rủ lên xe đi rồi nó lột sạch đồ đạc.
Ông Hường nói:
- Có đồ đạc đâu mà mất. Tất cả vẫn để nguyên ở khách sạn. Trên tay nó chỉ có mỗi một cái nhẫn. Có thế thôi. À, có lẽ còn có một cái điện thoại di động nữa.
Trương hỏi:
- Thế theo ông anh thì khả năng vụ án này như thế nào?
Ông Hường nói:
- Cũng chưa biết thế nào mà nói trước, nhưng sẽ phức tạp đây.
Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, Châu và Hữu nói chuyện với nhân viên lễ tân.
Hữu nói:
- Khiếp thật đấy. Không ngờ chúng nó bây giờ dã man quá. Giết người ta lại còn chặt ra từng mảnh nữa.
Rồi anh ta nhìn cô nhân viên lễ tân nói luôn:
- Bài học cho cô em đấy nhé. Đừng có thấy thằng nào đi xe sang rủ đi chơi mà tót lên xe nó.
Cô nhân viên lễ tân nói:
- Ơ, ăn nói hay nhỉ? Các anh coi em là loại gì? Mấy năm em làm ở đây các anh có thấy em từng “đầu mày cuối mắt” với thằng nào chưa?
Châu cười cầu tài và nói:
- À, đấy là nói đùa thế. Chứ cô em thì công nhận là người tử tế nhất ở đây.
Vừa lúc đó một thanh niên đội mũ bò sùm sụp đi vào và nói:
- Có phòng cho thuê không?
Nhìn thấy vẻ mặt của gã, cô nhân viên lễ tân thấy nghi nghi.
Cô bảo:
- Dạ, bây giờ chỉ có phòng deluxe thôi ạ?
Gã lại hỏi:
- Thế phòng deluxe là bao nhiêu tiền?
- Hai triệu rưỡi một ngày ạ.
Gã kia nhăn mặt nói:
- Sao mà đắt thế? Ở cái xó này mà cũng có phòng hai triệu rưỡi. Thế này thì có chó đến ở. Mà mấy người đang bàn cái gì mà vui vẻ thế?
Rồi gã nhìn tờ báo ở trên bàn có bài nói về cái chết của Vy.
Gã nói:
- À, quan tâm đến vụ này à?
Rồi gã bảo:
- Thôi vậy, nếu không có phòng thì anh đi chỗ khác. Còn chuyện này nên cẩn thận đấy các em ạ.
Hữu ngạc nhiên hỏi:
- Anh bảo cẩn thận là sao?
Gã cười nhạt rồi nói:
- Anh nhắc thế. Không phải chuyện gì biết mà cũng đem kể với công an đâu. Người ta bảo im lặng là vàng. Còn nếu mà không biết im lặng thì là máu đấy. Ngồi mà ngẫm nghĩ đi.
Nói xong gã đi luôn.
Gã vừa đi thì cô nhân viên lễ tân nói:
- Các anh nghe thấy nó nói nhé. Bọn này là đồng bọn đến đe mình đấy.
Châu sợ hãi:
- Bọn này là bọn xã hội đen. Tốt nhất là đừng có dây vào chúng nó.
Cô nhân viên lễ tân nói:
- Thế nhưng bên công an đã mời các anh sáng ngày mai lên rồi, các anh phải lên khai với công an chứ.
Hai anh bảo vệ nhìn nhau rồi nói:
- Thôi cứ để ngày mai tùy cơ ứng biến. Nhưng bọn này đã như thế thì không đùa với chúng nó được đâu. Không khéo nó cho quả bộc phá, sập luôn khách sạn thì gay. Mà thôi, anh em mình cứ biết thế đã.
***
Buổi tối ông Lương đang ngồi nghiền ngẫm, đọc lại hồ sơ thì chợt có tin nhắn. Ông đọc tin nhắn thấy có mấy dòng chữ cụt lủn: “Khi bào chữa thì nhớ giữ mồm giữ miệng đấy nhé, kẻo không còn răng mà ăn cơm đâu”.
Ông cười nhạt rồi lấy giấy bút chép lại dòng tin nhắn vào một cuốn sổ. Trong cuốn sổ của ông ghi dày đặc những tin nhắn. Ông ghi cẩn thận vào đó rồi lại chuyển tin nhắn đấy sang một sim khác.
***
Đại tá Trần Thiều đang ngồi ở nhà. Nét mặt ông buồn bã.
Bà vợ thấy ông ngồi buồn thì hỏi:
- Sao hôm nay mình có gì lo lắng thế?
Ông Thiều bảo:
- Ừ. Vụ trọng án này xảy ra, tỉnh mình ôi quá đi mất. Như vậy là cuối năm nay hết sạch phần thưởng thi đua của Bộ rồi.
Rồi ông nói như nói với chính mình:
- Cả một năm làm được bao nhiêu việc. Vừa rồi lãnh đạo Bộ xuống kiểm tra, đánh giá tình hình trật tự trị an ở đây là tốt nhất khu vực. Riêng chuyện mình giải quyết khiếu kiện đông người cũng giúp cho Bộ rút ra được bao nhiêu bài học kinh nghiệm. Tưởng cuối năm nay cầm chắc cờ Thi đua luân lưu của Chính phủ, bây giờ lại nảy ra vụ án dã man này.
Bà Liên, vợ ông Thiều mỉm cười và bảo:
- Ôi, mình ơi. Chuyện phần thưởng là hư danh. Quan tâm làm gì nhiều. Mình cứ làm, còn làm được đến đâu thì Đảng biết, dân biết. Chứ chuyện giết chóc như thế thì làm sao mà lường được, phòng ngừa làm sao được.
Ông Thiều nói:
- Không phải. Đây là vấn đề không bình thường. Như vậy chứng tỏ trong tỉnh mình đang tồn tại một băng nhóm xã hội đen nào đó mà mình chưa phát hiện ra.
Bà Liên bảo:
- Em nghe người ta đồn rằng vụ này chắc là do tay chân của thằng Bình ở bên ngoài giết người triệt khẩu.
Ông Thiều thở dài rồi bảo:
- Mình ạ, không hiểu tại sao cứ nghĩ đến vụ án này là tôi lại ăn không ngon, ngủ không yên. Trong thâm tâm, tôi không tin thằng Bình lại có thể ra tay giết thằng Hoàng như vậy. Nhưng tôi cũng không lý giải được, tôi chưa tìm được chứng cứ gỡ tội cho nó.
Bà Liên nói luôn:
- Em thấy mình vẫn có những suy nghĩ không hợp thời cuộc. Mình thấy đấy, ngày nào trên đài trên báo cũng nói những vụ giết nhau. Thậm chí vợ giết chồng, người yêu giết nhau, con giết bố. Làm sao mà công an lường hết được những việc đó.
Ông Thiều nói:
- Không. Những vụ đó xảy ra là do mâu thuẫn bộc phát. Không nói làm gì. Nhưng mà rõ ràng, xâu chuỗi những sự việc xung quanh cái chết của cô Vy này lại thì anh thấy có một âm mưu hẳn hoi, có sự chỉ đạo, chỉ huy và sự phân công. Mấy hôm nay, luật sư Lương chuẩn bị bào chữa cho thằng Bình cũng liên tục nhận được những lời đe dọa. Những lời đe dọa này xuất phát không phải từ tỉnh mình. Có những tin nhắn từ Sài Gòn, có tin nhắn từ Hà Nội, lại có tin nhắn từ Lào Cai. Vậy thì nó là cái gì?
Bà Liên an ủi chồng:
- Thôi, bố nó đừng nghĩ nhiều. Những việc điều tra đấy để cho phó giám đốc phụ trách cảnh sát người ta làm. Mình nhúng nhiều quá lại bảo ôm đồm, việc gì giám đốc cũng chỉ đạo.
Ông Thiều đứng lên, đi lại loanh quanh trong nhà rồi bảo:
- Thì vẫn biết thế. Nhưng mà không nghĩ đến đâu có được.
(Xem tiếp kỳ sau)