Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 77)

Bọn em tưởng nó phải trôi tận đâu rồi ấy chứ. Ai ngờ nó lại vướng vào bụi rong để thằng thuyền chài vớ được. Khổ thế, nhưng mà lúc con Vy lên xe có ai biết đâu.

dac biet nguy hiem ky 77 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 76)

Đại tá Hường nói: Báo cáo anh, cho đến giờ thì xác định dấu vân tay hết sức khó khăn. Bên pháp y đang cố ...

dac biet nguy hiem ky 77 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 75)

Thuyền cập bờ. Anh công an gọi và khoảng nửa tiếng sau thì chiếc xe của Cảnh sát hình sự đến nơi. Cảnh sát mang ...

Tâm gãi đầu:

- Bọn em tưởng nó phải trôi tận đâu rồi ấy chứ. Ai ngờ nó lại vướng vào bụi rong để thằng thuyền chài vớ được. Khổ thế, nhưng mà lúc con Vy lên xe có ai biết đâu.

Trương nói:

- Mày thử hình dung lại xem chỗ mày đỗ xe liệu có ai ở đó không?

Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

- Nếu thế thì chỉ có bọn nhân viên bảo vệ của khách sạn nhìn thấy. Nhưng với khoảng cách xa thế thì không thể nhìn thấy biển số.

Trương bảo:

- Bây giờ mày thám thính thật kỹ chỗ khách sạn. Nếu cần thì phải nói bóng gió thế nào đấy để cho mấy thằng nhân viên bảo vệ nói không nhìn thấy gì cả, không trông thấy gì cả.

Tâm nói:

- Dạ, vâng ạ.

Trương ngồi thừ người ra rồi bảo:

- Không khéo lại cái sảy nảy cái ung. Tự nhiên tao thấy nóng ruột lắm.

Tâm nhíu mày nói:

- Được rồi, để em xem thế nào. Nhưng vấn đề bây giờ là công an phải tìm ra được vân tay và chứng minh cái vân tay đó là của con Vy. Em nghĩ ba bốn ngày ngâm dưới nước, lại bị cá rỉa thì khó lắm.

Trương đập bàn:

- Sao mày ngu thế? Mày nghĩ cái gì cũng chỉ một chiều thôi. Mày không biết là khoa học hình sự bây giờ như thế nào à? Tao thấy chúng mày nên chuẩn bị tạo cớ rồi biến đi đâu đó được rồi đấy. Chứ không khéo ở đây bây giờ là rách việc lắm đấy.

Tâm nói:

- Dạ vâng, anh yên tâm. Em sẽ tính ngay việc này.

***

Buổi tối, tại nhà bà Ất.

Lúc ấy có bà Ất, Tiền, Ngân và cả Chung.

Bà Ất đón luật sư Lương vào nhà:

- Dạ, mời ông ngồi ạ.

Ông Lương ngồi xuống rồi nói luôn:

- Bà ạ, tôi đến nói câu chuyện này với gia đình. Hôm nay tôi đã gặp cậu Bình rồi. Cậu ấy không muốn có luật sư bào chữa vì sợ tốn tiền và cậu ấy cũng không tin luật sư. Cậu ấy cho rằng tòa án sẽ xử theo khung hình phạt đã định. Tôi cũng đã động viên cậu ấy. Chuyện tiền bạc thì gia đình không phải lo vì tôi là luật sư được tòa chỉ định bào chữa. Tôi đã có tiền bồi dưỡng của tòa rồi. Nhưng còn một số việc tôi rất muốn được gia đình giúp đỡ, nhất là cô Chung.

Bà Ất nói:

- Dạ thưa ông, chúng tôi cũng chẳng biết nói với ông thế nào nữa. Thôi thì, trăm sự nhờ ông. Ông rủ lòng từ bi, ông cứu lấy cháu. Tôi là mẹ nó, tôi tin nó lắm. Lần trước nó lỡ tay đánh con bé Thủy Tiên đấy cũng bởi vì con đấy nó đánh tôi, chẳng may nó đập đầu xuống sàn nên chết. Lần này tôi không tin là nó giết người.

Ông Lương nói:

- Tôi nói thật với gia đình, tôi đọc hồ sơ và các bản khai, tôi thấy nhiều điều không lý giải được. Nhưng thôi, cứ phải ra tòa đã. Hôm nay, tôi lại nghe thấy một thông tin và tôi đang lo lắng. Đó là chuyện người ta vớt được cánh tay của một cô gái nào đó trôi ở dưới sông. Mà bây giờ đang đổ dồn vào đó là cô Vy, cô người mẫu mà đã đến công an khai là ngày xưa yêu cậu Bình. Nhưng cô Chung lại nói cho tôi biết là chưa bao giờ nghe thấy Bình nói có quan hệ với một người nào tên là Vy. Nếu như bây giờ công an xác định được cánh tay đó đúng là của cô Vy thì không khéo lại có chuyện khác đấy.

dac biet nguy hiem ky 77

Bà Ất nói:

- Nó độc ác quá. Nếu nó dựng chuyện cho con tôi thì nó chết cũng là phải.

Ngân nói:

- Sao mẹ lại nói thế. Chắc gì đã phải cô ấy.

Ông Lương bảo:

- Điều tôi lo là nếu như đúng cô ấy thì lại không có ai làm chứng, không có người đối chất trước tòa. Cuối cùng người ta lại dồn tội cho cậu Bình.

Vừa lúc ấy, có tiếng của Triệu.

Triệu say rượu và đang gào lên ngoài đường:

- Mở cửa mau lên. Mở cửa mau lên.

Ngân chạy ra mở cửa cho em rồi nói:

- Cậu làm cái gì mà cứ gào lên thế?

Triệu lè nhè bảo:

- Tại sao em không được hét to? Luật pháp nào cấm em không được hét? Chị bây giờ lại cũng muốn em không được nói nữa à?

Ngân lôi em vào nhà và bảo:

- Này cậu Triệu, trong nhà đang có luật sư làm việc. Cậu say quá rồi đấy. Đi lên gác ngủ luôn đi.

Triệu cười hì hì và bảo:

Chị biết làm sao hôm nay em uống say không? Mọi hôm chị có thấy em say không?

Ngân nói:

- Mọi hôm cậu không uống say. Dạo này có ngày nào tôi thấy cậu không rượu đâu. Mà anh Bình biết như thế này thì cậu chết với anh ấy.

Triệu thở dài và bảo:

- Ôi, nếu được bàn tay ông anh tôi giết thì còn gì sung sướng hơn nữa. Chị biết không, chiều nay bọn em uống rượu là vì em nghe tin cánh tay trôi ở dưới sông là của con Vy. Con đấy là con đã dựng chuyện cho anh Bình. Giời quả báo đấy.

Ngân bảo:

- Thôi, cậu đừng nói linh tinh nữa. Đi lên đi ngủ đi.

Triệu lảo đảo vào nhà.

Trông thấy luật sư, Triệu nói:

- Ông là luật sư bào chữa cho anh tôi phải không?

Ông Lương thấy Triệu dáng vẻ say lắm rồi, ông cố nín nhịn và bảo:

- Vâng, tôi là luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho anh cậu.

Triệu đứng nhìn ông trân trân rồi bỗng dưng quỳ thụp xuống, vái ông ba vái và nói:

- Cháu xin lạy ông. Ông cố gắng cứu anh cháu. Ông mà cứu được anh cháu thoát vụ này thì cháu xin đến nhà ông làm chó giữ nhà cho ông.

Luật sư vội vàng đỡ Triệu dậy và nói:

- Ơ, cậu này làm sao thế? Việc tôi phải cứu anh cậu là việc đương nhiên. Không thì tôi đến đây làm gì.

Thế rồi bỗng nhiên nước mắt Triệu chảy lã chã.

Triệu vừa đi lên gác vừa mếu máo:

- Sao mà đời anh tôi khổ như thế này. Bây giờ đã ngồi tù mà vợ lại lừa bán hết cả cơ nghiệp…

Triệu lên nhà rồi, ông Lương ngồi thừ ra.

Ông bảo với bà Ất:

- Khổ thế đấy. Tôi có đến đây tôi mới thấy rằng hoàn cảnh gia đình nhà mình khác với rất nhiều nhà khác. Bà và các cháu cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng giúp vụ này.

***

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Linh đang nằm ôm con thì Quynh vào.

Quynh nói:

- Em biết không, cái con mà khai thằng Bình nhà em yêu nó ấy chết rồi.

Linh nói:

- Con Vy chết rồi?

Quynh bảo:

- Ừ. Nó bị bọn nào giết, chặt tay, chặt chân ném xuống sông. Công an vớt được chân tay nó.

Linh nhăn mặt nói:

- Eo ôi, sao chúng nó dã man thế.

Quynh nhìn đứa con của Linh rồi nói:

- Thằng này đúng là giống Phạm Bình thật. Hôm nọ nghe ông ấy nói về lá số tử vi của nó mà anh cứ khiếp.

Linh nói:

- Bây giờ em hỏi anh, anh có dám đi xa sống với em không?

Quynh bảo:

- Ô hay, lần trước anh đã nói với em rồi. Em tưởng anh nói đùa à? Đời anh bây giờ chỉ có mình em thôi.

***

Trương đang ngồi với Tâm, Liễu và hai gã sát thủ trong căn lều bát giác. Trương đọc loạt bài lấy ra từ trên các báo điện tử.

Trương nói:

- Bây giờ chúng mày phải tính làm sao đừng để bọn ở khách sạn khai khẩu gì quá kỹ với công an.

Một gã bảo:

- Thưa anh, công an hẹn chúng nó sáng ngày mai lên làm việc ạ. Có một đệ của em làm trong khách sạn nói như vậy.

Trương bảo:

- Vậy thì chúng mày nhắc chúng nó chuyện biết đâu bỏ đó, đừng có nói linh tinh. Tao nói như thế còn chúng mày muốn làm thế nào thì làm. Nhưng mà phải cẩn thận đấy. Mà bảo thằng nào mặt lạ ấy. Chứ không khéo đến nó lại nhận ra người quen thì hỏng hết đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân