Chạy án (Kỳ 76)

Ông thì hiểu nổi cuộc đời này là thế nào. Ông cứ tưởng ông là Thứ trưởng mà đã to à? Không lo thân từ bây giờ vài ba năm nữa về hưu làm phó thường dân thì không khéo đến tiền mừng đám cưới cũng chả có. Tốt nhất là ông cứ lo việc Nhà nước, còn việc trong nhà mẹ con tôi khắc tự thu xếp lấy.

chay an ky 76 Chạy án (Kỳ 75)

Đồng chí cho bắt hết về đây. Cho quay phim tất cả từng người. Nếu là quan chức Nhà nước sẽ phải điều tra làm ...

chay an ky 76 Chạy án (Kỳ 74)

Em muốn chúng mình cưới nhanh lên. Em sẽ đẻ cho anh một đứa con, không, hai đứa, ba đứa. Thế là cho cả bên ...

chay an ky 76 Chạy án (Kỳ 73)

Sắc đẹp là phương tiện để kiếm tiền. Đồng tiền là phương tiện cho mục tiêu của cuộc đời. Vấn đề là mày có đủ ...

Tại quán Quê Hương của Tony Nguyễn.

Nguyễn cùng với ông Nam và Tổng biên tập Trần Ngọc, Lâm ngồi bàn bạc.

Ông Nam đưa một phong bì dày cho Trần Ngọc:

- Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Chúng tôi xin gửi anh một chút, đồng thời cũng nhờ anh gửi cho những ai đã giúp chúng ta.

Trần Ngọc bỏ tọt phong bì vào túi, rồi nói:

- Tình hình của cha Thanh thế nào rồi?

Lê Nam nói:

- Hắn đang rất cay cú và cũng phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Điều này, Lâm nói cho anh Ngọc hiểu.

Lâm:

- Hắn đã thuê vợ em làm gián điệp kinh tế cho hắn và trả lương mỗi tháng 2 ngàn USD. Thật ra, chuyện làm hắn lo nhất chính là sợ báo chí tiếp tục phanh phui về kết quả kinh doanh của hắn. Khá nhiều quan chức đã dùng hắn để tẩy rửa tiền, vì vậy nếu hắn có làm sao thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.

Trần Ngọc gật gù:

- Tôi biết việc này. Ông Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy cũng đã nói khéo và nhắc nhở tôi nên dừng lại. Cái lý của các ông ấy là dù sao thì Hoàng Quân cũng đang là một điểm sáng trong hoạt động kinh tế của tỉnh. Tay Thanh cũng đang là niềm tự hào của tỉnh. Nó mà sụp đổ thì lãnh đạo tỉnh cũng mất mặt. Theo tôi, chúng ta nên dừng lại ở đây. Già néo đứt dây, chó cùng dứt giậu... Các cụ xưa đã có câu thế rồi.

Rồi Trần Ngọc nhìn thẳng vào ông Nam:

- Tôi nghe nói các anh định bán toàn bộ phần dự án đã mua được của tay Thanh cho một công ty nước ngoài .

Nam đưa mắt nhìn Nguyễn. Tony Nguyễn gật đầu.

Nam nói:

- Đúng là có kế hoạch đó. Nói thật với anh Ngọc, nếu bán được thì nên bán ngay, kiếm ít đồng lãi, anh em chia nhau... Chứ rót tiền vào đó, biết bao giờ hoàn được vốn.

Ngọc sốt sắng:

- Tôi thấy nên như thế. Vậy họ trả bao nhiêu?

- Nếu bán ngay bây giờ thì lãi mới được khoảng hai trăm ngàn đôla. Anh Nguyễn muốn bán với giá cao, làm sao để mỗi chúng ta có được vài ba trăm ngàn.

Nguyễn nói:

- Tuần trước, mấy người bạn của tôi từ Pháp sang đã đi xem toàn bộ dự án. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ mua lại với giá 8 triệu USD. Nếu được giá này, thì chúng ta có lãi khoảng triệu rưỡi USD.

Trần Ngọc ngạc nhiên:

- Là hơn hai chục tỉ kia à?

- Thế là còn ít đấy chứ. Nhưng thôi, không nên tham quá phải không chú Lâm. - Nguyễn nói và nhìn sang Lâm - Chú Lâm cũng đã đổ tiền cho dự án này khá nhiều, cho nên, nếu chia lãi, người cao nhất phải là chú Lâm, rồi đến anh Ngọc... Tôi và anh Nam như nhau.

Trần Ngọc từ chối cho phải phép:

- Đừng thế. Tôi có góp vốn đồng nào đâu?

Ông Nam:

- Nhưng anh góp bằng quyền lực của báo chí. Cái đó không tính được bằng tiền.

Lâm nói:

- Thôi chuyện làm ăn, chúng mình không thạo bằng anh Nguyễn, anh Nam đâu. Hãy cứ để các anh ấy quyết định.

Trần Ngọc đồng ý ngay:

- Các chú cứ làm chỉ có điều kiếm được cơm ăn thì cũng cho các anh đây chút cháo, sống ở đời đồng tiền là quý, nhưng cái tình nó còn quan trọng hơn. Thôi anh phải về trước, các chú cứ ở lại bàn bạc cho kỹ, nếu có gì khó khăn cần phải dùng đến báo chí thì cho anh biết...

***

Trần Ngọc ngồi trên ôtô taxi mở phong bì ra thấy có 10 ngàn USD. Ngọc liền rút ra năm tờ một trăm bỏ vào phong bì, số còn lại Ngọc đút vào trong túi ngực.

***

Tại nhà ông Cẩm.

Lâm nói với ông Cẩm và bà Dung:

- Con định Chủ nhật này sẽ tổ chức sinh nhật con ở nhà hàng Quê Hương. Bố mẹ xem có mời những ai thì cho con biết trước.

Ông Cẩm khó chịu:

- Nếu con tổ chức sinh nhật thì chỉ nên làm ở nhà này, mời dăm đứa bạn thật thân đến rồi mẹ làm cho vài ba mâm cơm thế là được. Việc gì phải đến nhà hàng, vừa ầm ĩ, vừa tốn kém.

Lâm gãi đầu:

- Thật ra buổi sinh nhật này là do anh Nguyễn tổ chức cho con. Con không phải bỏ đồng nào cả.

- Nguyễn nào nhỉ? Trong số những bạn bè của mày, bố chưa bao giờ nghe cái tên đó

Bà Dung năn nỉ:

- Thôi mình chiều con một lần đi. Cuối năm nay nó cưới thì từ sang năm kệ chúng nó muốn làm gì thì làm.

Ông Cẩm chán nản xua tay:

- Thôi, thôi! Mày muốn làm thế nào thì làm, nhưng tao là không có "sinh Nhật sinh Pháp" gì cả.

Ông đứng dậy và đi được vài bước thì quay lại hỏi:

- Mày lấy đâu ra tiền mà mua cái xe gần 2 tỉ cho con Phương đi thế?

Lâm chưa kịp trả lời thì bà Dung đã đỡ:

- Em thấy cái xe này họ bán rẻ cho nên mới đồng ý để cho con đổi chiếc Camry, bù thêm ít tiền. Loại xe này không bao giờ xuống giá.

Ông Cẩm thở dài:

- Mẹ con bà cứ kẻ tung người hứng thế này tôi không thể hiểu nổi.

Nghe câu nói đó, bà Dung chợt thay đổi thái độ.

Bà chì chiết:

- Ông thì hiểu nổi cuộc đời này là thế nào. Ông cứ tưởng ông là Thứ trưởng mà đã to à? Không lo thân từ bây giờ vài ba năm nữa về hưu làm phó thường dân thì không khéo đến tiền mừng đám cưới cũng chả có. Tốt nhất là ông cứ lo việc Nhà nước, còn việc trong nhà mẹ con tôi khắc tự thu xếp lấy.

Ông Cẩm tức nghẹn cổ mà không nói thêm gì nữa, ông bỏ đi lên gác rồi lấy chai rượu ra uống một mình và ngủ thiếp đi trên chiếc ghế xích đu. Bà Dung lên nhà thì thấy ông đã ngủ say, bà rón rén lấy chiếc chăn mỏng đắp cho ông.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong