Sắc đẹp là phương tiện để kiếm tiền. Đồng tiền là phương tiện cho mục tiêu của cuộc đời. Vấn đề là mày có đủ thông minh để làm con dao hai lưỡi ấy không? Mà mày phải rất cẩn thận đấy, ai dám đảm bảo tay Lâm không thuê bọn thám tử tư theo dõi mày.
Chạy án (Kỳ 72)
Hôm nay anh cũng phải nói cho em biết một sự thật, thằng Lâm nhà em nghiện rất nặng và nó đang có những nguồn ... |
Chạy án (Kỳ 71)
Việc này cậu cứ yên tâm đi. Tôi rất có kinh nghiệm. Đã có hai người thay nhau không rời cô ấy và sẽ có ... |
Minh Phương lái xe về căn nhà mới và cô định bụng sẽ nói chuyện này với Lâm, nhưng cô cứ bị ám ảnh bởi lời đề nghị của Thanh.
Phương gọi điện thoại di động cho Giáng Hương:
- Mày đang ở đâu thế?
- Tao đang học tin học.
- Trời ơi! Một tin vui bất ngờ. Tao muốn gặp mày bây giờ có được không?
- OK. Mày đi bằng gì?
- Tao đi ôtô.
- Mày qua đón tao nhé. Tao đang ở trung tâm dạy nghề số một. Hay chúng mình đi ăn tối luôn với nhau đi?
Minh Phương vui vẻ:
- Cũng tốt. Tao đang buồn.
***
Minh Phương và Giáng Hương đến một quán ăn nhỏ nhưng sang trọng.
Trong lúc chờ làm đồ ăn, Phương hỏi Hương:
- Mày chắc có chút vốn kha khá nên quyết định bỏ nghề?
- Tao có trong tay hơn bốn chục ngàn đô. Đây hoàn toàn là tiền từ "vốn tự có" của tao.
- Mày giỏi quá.
- Chịu nhục, biết thế nào là nỗi nhục khi phải mang thân mình đi kiếm tiền, nhưng phải biết tiết kiệm và nhìn xa... Vì thế tao mới có số tiền đó. Tao đã kiếm cho mình được một anh chàng kỹ sư tin học và tao quyết định cùng anh ấy lập công ty. Tao có tiền, anh ấy có chất xám...
- Anh chàng không biết mày là người thế nào à?
- Không. Đơn giản là từ khi yêu, tao biết giữ gìn. Mỹ viện và thành tựu y học đã giúp cho con người tao trở nên ngây thơ. Tất nhiên, những anh chàng say mê khoa học thì cũng khá ngờ nghệch trong chuyện chăn gối...
Minh Phương thở dài:
- Chúc mừng cho mày. Thôi, lấy chồng, đẻ con nhanh, thế là xong cuộc đời.
Giáng Hương:
- Mày chắc lại có chuyện buồn?
- Đúng thế. Tay Lâm bây giờ nghiện nặng lắm. Mỗi ngày hắn đốt khoảng triệu rưỡi, đã thế lại còn mê cờ bạc, đề đóm... Tao tưởng chỉ có mình tao biết chuyện này, nhưng không hiểu sao cha Thanh cũng biết. Chiều nay, hắn gặp tao và đề nghị là mỗi tháng trả cho tao hai ngàn đôla, để đổi lại, tao cung cấp tin cho hắn.
- Tin gì?
Minh Phương suy nghĩ:
- Tay Lâm nhà tao cùng cha Tony Nguyễn và 2-3 đại gia nào đó đánh cho lão Thanh phải phá sản. Chiến dịch báo chí đánh lão Thanh vừa rồi là của nhóm này. Kết quả là lão Thanh phải bán cho họ một phần dự án tại khu du lịch Hòn Ngọc. Nhưng hình như họ chưa dừng ở đấy... Tay Lâm nhà tao cũng là một người trong nhóm. Lâm thì căm lão Thanh từ lâu rồi. Cho nên nếu phải làm bất cứ điều gì cho lão ấy khuynh gia bại sản, thì anh ta cũng sẵn sàng làm.
Giáng Hương hỏi:
- Mày bây giờ có bao nhiêu tiền rồi?
- Trước đây, tao chẳng dành dụm được gì. Từ ngày sống với tay Lâm, tiết kiệm cũng được khoảng hai chục ngàn đô. Tuy mang tiếng là giàu có, đi xe xịn, ở nhà xịn, nhưng tất cả đều là của nhà Lâm. Bà Dung cảnh giác với tao cao độ. Toàn bộ tài sản trong nhà, không có một thứ gì đứng tên tao. Khi đi mua hàng, bao giờ cũng ghi hóa đơn tên Lâm. Tao chẳng có gì cả. Một điều nữa tao thấy lạ là không hiểu sao Lâm rất không muốn đăng ký kết hôn.
Lúc này, người phục vụ mang thức ăn ra. Hương lặng lẽ ăn và suy nghĩ rất đăm chiêu. Cũng thời điểm này, hai anh nhân viên thám tử cũng ngồi ở góc bàn phía trong, họ gọi bia tươi uống và quay phim cảnh ăn uống của Phương và Hương.
Giáng Hương nói:
- Như vậy là gia đình nhà chồng mày không tin mày. Nhưng họ muốn con trai nhà họ cưới mày là để dùng cái danh hiệu hoa hậu của mày mà thôi. Tao có đứa cháu đang làm ở Công ty Toàn Gia, nó kể rằng nhờ có cái danh hoa hậu làm giám đốc mà công ty ăn nên làm ra. Theo tao, mày nên nói thẳng cho tay Lâm biết ý đồ của lão Thanh và đồng thời tìm cách vẫn bán tin cho lão ấy. Phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền, nhiều tiền. Sắc đẹp là phương tiện để kiếm tiền. Đồng tiền là phương tiện cho mục tiêu của cuộc đời. Vấn đề là mày có đủ thông minh để làm con dao hai lưỡi ấy không? Mà mày phải rất cẩn thận đấy, ai dám đảm bảo tay Lâm không thuê bọn thám tử tư theo dõi mày.
Minh Phương thở dài não nuột.
Giáng Hương cười:
- Mày lo gì nào. Mày cứ cưới và làm đám cưới càng to càng tốt. Thuê bọn báo chí nó viết vung lên và coi đây là mối tình đẹp nhất thế kỷ. Sau này nếu có bỏ nhau, thì khi ra tòa, chắc chắn tòa án bao giờ cũng bảo vệ phụ nữ. Cuộc hôn nhân của chúng mày tuy chưa đăng ký kết hôn, nhưng là hôn nhân thực tế, cho nên Tòa sẽ công nhận. Và khi tòa án công nhận thì tài sản của vợ chồng làm ra trong quá trình sống chung, dù là của ai thì cũng coi như là của hai người. Và phải chia đôi tất.
Minh Phương:
- Nhưng mà chưa cưới nhau đã có tài sản cả rồi.
***
Minh Phương lái xe về nhà Lâm. Trong thời gian Phương về thì hai tay thám tử tư đã gọi điện báo cho Lâm biết toàn bộ hoạt động buổi chiều của Phương.
Lâm lắng nghe, rồi hỏi lại:
- Các cậu có biết tại sao cô ấy lại mở cửa phòng không?
Một anh trả lời :
- Chúng em không rõ, nhưng chỉ biết là chị ấy ra khỏi phòng trong trạng thái rất bực tức.
- Cảm ơn các cậu. Ngày mai lại tiếp tục như thế cho tôi. Các cậu xác minh giúp cho tôi con bé đi ăn cơm cùng nhà tôi tên là gì, ở đâu và là người thế nào. Đây là phụ lục hợp đồng. Tôi sẽ có thưởng xứng đáng.
- Vâng ạ! Anh cứ yên tâm. Chúng em mà đã làm thì không có cái gì lọt qua được mắt đâu.
(Còn tiếp)