Chạy án (Kỳ 74)

Em muốn chúng mình cưới nhanh lên. Em sẽ đẻ cho anh một đứa con, không, hai đứa, ba đứa. Thế là cho cả bên nội bên ngoại đều được trông cháu. Nhưng làm thế nào cho anh cai được nghiện bây giờ?

chay an ky 74

Chạy án (Kỳ 73)

Sắc đẹp là phương tiện để kiếm tiền. Đồng tiền là phương tiện cho mục tiêu của cuộc đời. Vấn đề là mày có đủ ...

chay an ky 74

Chạy án (Kỳ 72)

Hôm nay anh cũng phải nói cho em biết một sự thật, thằng Lâm nhà em nghiện rất nặng và nó đang có những nguồn ...

Minh Phương lái xe về đến nhà, Lâm ra đón với thái độ hết sức ân cần.

Lâm pha nước cho cô, rồi hỏi:

- Em đã ăn uống gì chưa? Anh gọi cơm cho em ăn nhé?

- Em có ăn rồi. Em ăn với một đứa bạn học từ ngày xưa. Nhưng chẳng ăn được là bao. Lát nữa nếu đói em ăn thêm mì.

Phương uống một ngụm nước, rồi nói giọng bực tức:

- Từ nay anh phải hết sức cẩn thận với thằng cha Thanh đấy nhé.

Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại phải cẩn thận với hắn? Anh và hắn không quan hệ làm ăn...

Minh Phương:

- Sáng nay hắn gọi điện cho em và đề nghị gặp em vào buổi chiều tại khách sạn Paradis. Không hiểu sao hắn biết rất nhiều chuyện về anh từ việc anh có dùng ma túy, rồi chuyện anh chơi ở sòng bạc lão Siu. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là hắn biết anh cùng với Tony Nguyễn, chú Nam, chú Trần Ngọc thuê mướn báo chí đánh Công ty Hoàng Quân. Chính vì vậy mà hắn đã phải bán một phần dự án cho các anh.

Lâm lắng nghe với vẻ hết sức chăm chú, rồi hỏi:

- Hắn có đề nghị gì không?

- Hắn có một đề nghị là trả lương hàng tháng cho em 2 ngàn USD và em sẽ thông báo cho hắn biết những ý đồ của các anh đối với công ty hắn.

Lâm gật gù:

- Thằng này nham hiểm thật. Nhưng mà tại sao nó lại dám đề nghị em nhỉ?

Minh Phương cười khẩy:

- Ngày trước khi em còn quan hệ với hắn, thì hắn giữ được một số bức ảnh chụp chung nhau...

Lâm nhăn mặt:

- Ảnh hai người ngủ với nhau à?

- Không. Hầu hết là ảnh đi chơi ở Đà Lạt. Nhưng em cũng không hiểu là hắn có giữ những bức ảnh nào khác nữa không và em đã gọi điện nói với chú Hòa ngay.

Lâm hốt hoảng:

- Sao em lại nói với chú Hòa?

- Thà em cứ nói luôn để cho hắn từ bỏ ngay cái ý định dùng ảnh tống tiền. Những cái gì cần nói thì em đã nói hết với anh rồi. Sự thật ngày hôm nay là như vậy. Anh tin hay không tùy anh. Còn điều này nữa, em muốn anh tìm cho em một người lái xe khác.

Lâm hỏi lại:

- Em không thích chú Các à?

- Em là Giám đốc, nhưng tuổi thì chỉ bằng con chú ấy, mà đi đâu cũng phải xưng hô chú chú cháu cháu, em không thích. Nếu anh tìm được cho em một cô lái xe là nữ thì hay nhất.

Lâm suy nghĩ, rồi nói ngần ngừ:

- Anh đã hứa với chú Các rồi. Nhưng thôi nếu em không thích em chuyển chú Các sang lái xe khác. Còn trước mắt thì hằng sáng em tự lái xe đến công ty và nếu đi đâu hoặc là em lái xe hoặc là em gọi taxi.Anh muốn để em hoàn toàn tự do.

Sự thành thực của Phương đã xóa tan hết mọi nghi ngờ trong Lâm. Nét mặt Lâm giãn ra tươi tỉnh. Phương cũng thấy mềm lòng.

Cô hỏi Lâm:

- Bây giờ mỗi ngày anh hít mấy lần?

- Anh đang cố giảm liều. Mỗi ngày anh dùng bốn lần. Em thấy đấy. Anh vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh.

Minh Phương nói với giọng buồn buồn:

- Em muốn chúng mình cưới nhanh lên. Em sẽ đẻ cho anh một đứa con, không, hai đứa, ba đứa. Thế là cho cả bên nội bên ngoại đều được trông cháu. Nhưng làm thế nào cho anh cai được nghiện bây giờ?

Những lời nói của Phương làm Lâm cảm động:

- Anh thề với em là anh sẽ cai nghiện được. Em phải biết anh là người cực kỳ có ý chí.

- Em cũng mong như thế.

***

Buổi chiều tại phòng làm việc của Lâm. Lâm lại dùng máy tính để chuyển tiền từ tài khoản của Vũ Văn Đông và chuyển vào tài khoản của mình.

Dòng chữ trên màn hình máy tính hiện lên: "Dịch vụ chuyển tiền đã hoàn tất. Ngân hàng chúng tôi xin cảm ơn sự tin cậy của quý khách. Rất hân hạnh được phục vụ".

Lâm mỉm cười đắc ý, rồi Lâm lại chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản của Tony Nguyễn.

Lâm gọi điện thoại cho Nguyễn:

- Em chuyển thêm cho anh 3 trăm ngàn USD nữa đấy.

- Cám ơn chú. Này, chú chọn ai đứng tên đi, anh làm giấy chuyển cổ phần cho. Như vậy chú cũng yên tâm hơn.

- Sao anh khách khí thế. Em chưa cần đâu.

- OK. Chủ nhật này, xuống lão Siu nhé. Có bọn gái mới từ Hồng Kông sang, hay lắm.

- Không được rồi. Chủ nhật này sinh nhật em. Em muốn tổ chức một trận cho ra trò. Anh giúp em chọn nơi làm nhé.

- Quá đơn giản. Anh dành toàn bộ nhà hàng của anh cho chú và cho làm lại phòng cách âm để mọi người vui chơi thoải mái. Buổi sinh nhật của chú, anh xin được lo.

- Thế thì tốt quá. Em định mời khoảng một trăm bảy chục người.

- Bao nhiêu không thành vấn đề. Nhưng phải chia làm hai. Một số khách sang trọng, là quan chức thì có khu riêng. Còn đám bạn bè thì đưa lên phòng cách âm. Cho chúng lắc suốt đêm và tắm trong rượu. Nhưng mà nhớ dặn bọn chúng mang theo bao cao su nhé.

- Anh cứ để sẵn vài hộp "ô kê" ở đấy là được.

- OK! Việc đó coi như xong. Cám ơn chú em.

Lâm lại gọi điện thoại cho một mụ chủ đề:

- Bà ghi cho tôi con 47 nhé. Hai triệu đồng... à không, mười triệu.

Không hiểu mụ chủ đề nói gì mà Lâm nói lại với vẻ cương quyết:

- Ghi lại cho tôi con 47 hai mươi triệu.

***

Ông Nam và Tony Nguyễn cùng với hai người nước ngoài đi thăm khu biệt thư cao cấp và khu du lịch sinh thái. Hai người nước ngoài có vẻ thích thú.

Họ trở về nhà Nguyễn và bàn bạc với nhau, rồi cùng ký vào biên bản ghi nhớ. Hai người nước ngoài về trước. Còn lại Nguyễn và ông Nam.

Nguyễn nói:

- Cái biên bản ghi nhớ này thật ra là chả có chút giá trị pháp lý nào. Nếu họ làm ăn nghiêm túc thì vài ngày tới họ sẽ rót tiền cho chúng ta. Tuy nhiên, có vấn đề này anh cần lưu ý. Trung tâm phòng chống rửa tiền sẽ không bỏ qua cho anh nếu như có một công ty nước ngoài rót vào tài khoản của anh hàng triệu đôla. Anh nên tính toán cẩn thận.

Ông Nam ngẩn người:

- Đúng thật. Sao mình không nghĩ ra nhỉ. Này, hay là chuyển tiền vào tài khoản của anh đi. Như vậy sẽ an toàn hơn.

- Đúng là an toàn hơn, nhưng tôi không muốn để anh và thằng Lâm phải nghi ngờ.

Ông Nam:

- Nghi ngờ cái gì. Chuyện làm ăn thì phải tin nhau chứ. Anh cứ cho họ chuyển tiền vào tài khoản của anh, rồi rút ra dần dần, như thế hay hơn.

Nguyễn rất mừng, nhưng vẫn cố nén:

- Anh để tôi nghĩ đã. Tôi không muốn tình bạn lại bị đồng tiền làm cho rạn nứt. Lúc nào chúng ta cùng bàn thêm với thằng Lâm. Nó là thằng rất tốt và rất tin anh em mình, cho nên đừng để nó phải suy nghĩ.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong