Anh quả là người "đa tài", ngón gì cũng thạo. Khi còn nhỏ, ở Việt Nam thì có hai tiền sự về tội ăn cắp trên tàu điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông. Lớn lên, được bảo lãnh sang Pháp định cư, anh tham gia buôn lậu cần sa, rồi buôn gái từ các nước Đông Âu sang Pháp, Hà Lan; rồi anh lại bắt tay với bọn 14K Đài Loan kinh doanh sòng bạc...
chay an ky 148 Chạy án (Kỳ 147)

Lâm lên cơn nghiện vật vã. Các bác sĩ phải đè Lâm ra để tiêm thuốc, rồi châm cứu cắt cơn nghiện, rồi các bác ...

chay an ky 148 Chạy án (Kỳ 146)

Có ghê gớm đâu anh. Tay Thanh, Giám đốc Hoàng Quân khoe là có một đệ tử làm trong Phòng Cảnh sát điều tra nó cho ...

Sau nửa tháng cai nghiện quyết liệt, Lâm đã dứt cơn và sức khỏe dần hồi phục.

Lâm được đưa lên phòng hỏi cung.

Trung tá Tùng và hai sĩ quan cấp Đại úy và Thiếu tá đã chờ sẵn.

Lâm vào, chào có vẻ ngượng ngập:

- Chào các cán bộ ạ.

Trung tá Tùng vui vẻ:

- Xem ra có vẻ quen... quen nếp sống văn hóa trại giam rồi đây. Thế nào, sức khỏe ra sao? Còn lên cơn vật không?

Lâm nói tự nhiên hơn:

- Dạ em hết nghiện rồi ạ.

Một Thiếu tá:

- Chưa đâu. Nếu cậu không xa lánh được thuốc trong từ hai đến ba năm thì đừng mong khỏi. Và nếu nghiện lại thì lần sau bao giờ cũng nặng hơn lần trước.

Trung tá Tùng hỏi:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ.

- Dạ, vâng.

- Chúng tôi đã đọc kỹ những bản tường trình anh viết mấy ngày qua. Nói chung là thành khẩn và phù hợp với những tài liệu mà chúng tôi có. Tuy nhiên, nhưng bản tường trình đó được viết trong những ngày sức khỏe không tốt, cho nên nếu anh muốn, chúng tôi sẽ trả cho anh viết lại.

Lâm lắc đầu:

- Em đã nghĩ kỹ và viết trong tâm trạng bình thường.

- Vậy thì tốt. Nào, hôm nay chúng tôi muốn anh cho biết về vụ mua lại dự án của Công ty Hoàng Quân.

***

Trung tá Mỹ và hai cán bộ an ninh điều tra hỏi cung Tony Nguyễn.

Trung tá Mỹ lật cặp hồ sơ cho Nguyễn thấy những tờ khai trước đây:

- Anh Nguyễn ạ, tôi rất... rất ... khó chịu vì sự lỳ lợm của anh. Chính anh là người đưa Cao Thanh Lâm vào con đường nghiện hút và cờ bạc, vậy mà bây giờ anh vẫn coi như không biết gì?

Nguyễn bình thản:

- Thưa cán bộ, đúng là tôi có đưa Lâm đến chơi sòng bạc một lần... Nhưng khi biết Lâm thua vài trận, tôi đã khuyên nhủ rất nhiều, thậm chí yêu cầu ông Siu không cho Lâm chơi nữa.

Trung tá Mỹ:

- Thế còn ai đưa thuốc cho Lâm hút? Ai bán cho Lâm một bánh hêrôin? Ai cho Lâm vay mỗi lần hàng trăm ngàn đôla để đi đánh bạc?

Nguyễn ngơ ngác :

- Làm gì có chuyện ấy... oan cho tôi. Tôi xin thề với cán bộ là tôi không bao giờ dính tới ma túy. Thuốc tôi đưa cho Lâm hút là một loại thuốc lá có tẩm dược liệu làm tăng khả năng... khả năng sinh hoạt nam nữ. Loại thuốc này, người Hoa sản xuất, ông có thể mua được tại Hồng Kông, Đài Loan. Còn tiền vay đánh bạc... đúng là có đôi lần.

Trung tá Mỹ:

- Tôi đọc cho anh nghe thông báo kết quả xác minh của Interpol Việt Nam qua Interpol Pháp nhé. Mà văn bản này có nguyên gốc bằng tiếng Pháp, anh đọc được chứ,

Mỹ đưa cho Nguyễn bản bằng tiếng Pháp. Hắn đọc và trên trán rịn ra mồ hôi. Đọc xong, Nguyễn lau mồ hôi rồi im lặng.

Trung tá Mỹ nói thủng thẳng:

- Anh quả là người "đa tài", ngón gì cũng thạo. Khi còn nhỏ, ở Việt Nam thì có hai tiền sự về tội ăn cắp trên tàu điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông. Lớn lên, được bảo lãnh sang Pháp định cư, anh tham gia buôn lậu cần sa, rồi buôn gái từ các nước Đông Âu sang Pháp, Hà Lan; rồi anh lại bắt tay với bọn 14K Đài Loan kinh doanh sòng bạc... Còn trong vụ anh đưa cô Minh Lý sang cho một đại gia ở Xêút không thành, nhưng anh cũng kiếm được hơn trăm ngàn euro. Cái vụ này, cô Lý có biết không nhỉ?

Nguyễn tái mặt:

- Nhưng sau đó chúng tôi có quan hệ tốt với nhau.

- Đúng rồi, nhưng khi cô ấy sang làm với Đào Thanh thì anh lại...

Nguyễn vội giơ tay:

- Xin cán bộ không phải nói nữa. Tôi hiểu hết cả. Thưa cán bộ, nhưng đấy là quá khứ. Từ khi về Việt Nam, tôi làm ăn lương thiện. Quán Quê Hương của tôi chưa nộp thiếu một đồng tiền thuế; chúng tôi làm từ thiện hơn một trăm triệu.

- Những cái đó chúng tôi ghi nhận. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây. Trong vụ mua lại một phần dự án của Công ty Hoàng Quân, Cao Thanh Lâm đưa cho anh và ông Nam bao nhiêu?

Nguyễn ngơ ngác:

- Lâm không đưa cho tôi đồng nào, ngoài trả tôi những lần vay do đánh bạc bị thua.

- Có chắc không?

- Thưa đúng thế!

Trung tá Mỹ nói bâng quơ:

- Chán nhỉ, chả lẽ... chả lẽ cô ta... Tài liệu không đúng?

Anh nói lấp lửng đến thế, rồi xua tay:

- Nếu vậy thì anh viết cho chúng tôi một bản cam kết là Cao Thanh Lâm không đưa cho anh tiền góp vốn...

Nguyễn nhíu mày suy nghĩ, và khi nghe Trung tá Mỹ nói đến chữ "cô ta" rồi dừng lại thì hắn biết đó rất có thể là Minh Lý.

Nguyễn giữ thái độ bình thản:

- Tôi không biết là các ông có tài liệu gì, nhưng tôi cam đoan là tôi không quan hệ tiền nong gì với Lâm. Tôi xin chịu trách nhiệm, nếu như các ông có được những giấy tờ thể hiện là Lâm đã cho tôi vay tiền.

***

Đào Thanh đang ngồi trong phòng, rung đùi huýt sáo thì có điện thoại.

Thanh nói hách dịch:

- Ai đấy?

- Tôi Lưu đây.

Nghe đến đấy, Thanh nổi cáu:

- Ông Lưu hả? Ông chơi sỏ tôi đấy à? Thằng Lâm nó chết đâu mà ông dám nói thế? Lúc nãy lão Tùng quần tôi một trận, tôi phải muối mặt xin lỗi.

- Thôi, tôi xin ông. Ông làm ơn gạch tên con vợ tôi ra khỏi những người đóng cổ đông khống. Từ nay tôi không nhận gì của ông nữa đâu.

Thanh ngạc nhiên:

- Ông chạy làng đấy à? Được thôi. Nhưng tên vợ ông thì tôi cứ để đấy... Nhỡ kiểm toán họ vào thì còn có giấy tờ tài chính chứ.

Lưu năn nỉ:

- Thôi, ông cứ xóa đi cho tôi nhờ. Tôi nói thật nhé, ông Hòa bắt đầu cho trinh sát tìm hiểu về ông rồi đấy. Thằng Lâm, thằng Nguyễn nghe nói khai như tháo nước cống.

Thanh nói cứng:

- Thế à? Ông làm ơn truyền lại lời tôi nhé: Ông Hòa muốn giữ ghế thì tránh xa tôi ra... Mà thôi, tôi sẽ gạch tên vợ ông. Nhưng có gì ông phải "a lô" cho tôi biết ngay nhé.

Tiếng của Lưu mừng rỡ:

- Tất nhiên rồi, ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ có cách bảo vệ ông.

Thanh đặt máy, nét mặt cau có, hắn lẩm bẩm: "Tôi có cách... Không có tiền thì có cái phải gió".

Đào Thanh rót rượu ra uống, nhưng chỉ được một hớp thì dừng lại vì hắn nghĩ về lời nói của Lưu.

Thanh gọi cho một công an nữa mà hắn cũng trả lương tháng.

- Alô, chú Hạnh đấy à? Anh Thanh đây.

Anh Đại úy tên là Hạnh lúc đó đang ngồi viết bản báo cáo theo lệnh của Giám đốc. Anh hốt hoảng nhìn quanh, rồi đi ra khỏi phòng:

- Sao im lặng thế? - Thanh thúc giục.

Hạnh hoảng sợ:

- Em xin anh, bọn em sắp chết cả đây.

- Có chuyện gì thế?

- Giám đốc đang bắt khai thằng nào có cổ phần hay được công ty tư nhân trả lương... Có chuyện to rồi đấy.

- Chú cứ yên tâm đi. Anh dù chết cũng không khai... khai đồng đội nằm trong đống rơm đâu.

- Anh đừng gọi cho em nữa nhé. Có gì em sẽ liên lạc.

- Chú biết thằng Lâm khai gì không?

- Không ạ. Trưởng phòng trực tiếp hỏi cung, bí mật lắm. Nhưng mà nghe nói đang mở rộng án đấy. Anh cẩn thận.

Thanh buông máy, thẫn thờ.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn