Lâm lên cơn nghiện vật vã. Các bác sĩ phải đè Lâm ra để tiêm thuốc, rồi châm cứu cắt cơn nghiện, rồi các bác sĩ hướng dẫn Lâm tập thể dục, đánh cầu lông với một số phạm nhân trong bệnh xá. Sau đó Lâm được các bác sĩ nữ đưa đi dạo trong vườn hoa ở bệnh xá.
chay an ky 147 Chạy án (Kỳ 146)

Có ghê gớm đâu anh. Tay Thanh, Giám đốc Hoàng Quân khoe là có một đệ tử làm trong Phòng Cảnh sát điều tra nó cho ...

chay an ky 147 Chạy án (Kỳ 145)

Chị nghe tin ở đâu thế? Anh em vừa đi hỏi cung nó xong, nhưng nó lên cơn nghiện, không nói được, phải đưa xuống ...

Trung tá Tùng họp với các cán bộ chỉ huy của phòng Cảnh sát hình sự và đội trưởng, đội phó các đội. Có khoảng hơn một chục người.

Trung tá Tùng nói hơi gay gắt:

- Hôm nay, Giám đốc ra lệnh cho tôi phải tìm ra người nào trong đơn vị chúng ta đã cung cấp tin cho Đào Thanh rằng, Cao Thanh Lâm đã tự sát chết trong nhà giam vì bị cán bộ điều tra bức cung. Đào Thanh cung cấp tin này cho ông Trần Đức và ông ta nói với bà Dung. Hậu quả là bà Dung nổi điên nói năng lung tung, đồng thời gọi phóng viên đến trại tạm giam... Rất may là Giám đốc đã lường trước được và kiềm chế sự kích động của mọi người. Tôi đã làm việc với ông Trần Đức và ông ấy cũng nhận lỗi. Bây giờ, tôi đề nghị các đồng chí về họp ngay cán bộ, chiến sĩ lại và kêu gọi ai đã trót đưa tin này, hãy lên gặp tôi. Còn nếu không, khi chúng tôi tìm ra, thì xin hứa với các đồng chí là người đó không có chỗ đứng trong đơn vị này đâu.

Anh ngừng lại, rồi nói tiếp:

- Đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai, từng đồng chí chỉ huy và từng sĩ quan phải làm một bản báo cáo, nói rõ là có góp cổ phần vào Hoàng Quân hay vào các khách sạn, nhà hàng nào không? Vợ, con có đóng góp không... Nếu ai có mà giấu giếm thì đừng trách là chỉ huy phòng khắt khe. Còn về vụ án Cao Thanh Lâm, do những yêu cầu đặc biệt về tính bảo mật thông tin của quá trình điều tra nên từ nay, tôi và đội trưởng, đội phó đội điều tra trọng án trực tiếp thụ lý. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không?

Mọi người im lặng.

Rồi một cán bộ nói:

- Đúng là phải tìm cho ra những kẻ "nội gián"... Chứ không, làm án khổ lắm mà ức nhất là không biết tin ai.

Vừa lúc đó, một sĩ quan đeo quân hàm Đại úy, tên là Lưu đứng dậy:

- Báo cáo đồng chí Trưởng phòng... Tôi xin nhận khuyết điểm. Chính tôi đã nói tin đó cho Đào Thanh... nhưng tôi không nói là Lâm chết.

***

Trung tá Hải họp với các cán bộ chủ chốt của phòng PC15 . Trong đó có một người mà ta đã biết trong lần dẫn các nhà báo đi viết đâm thuê chém mướn, đó là Đại úy Tần.

Trung tá Hải:

- Các đồng chí chỉ huy và sĩ quan. Mỗi người phải làm một bản báo cáo với nội dung sau: Có đóng cổ phần vào một công ty, nhà hàng, khách sạn nào không? Có nhận lương tháng của một công ty tư nhân nào không? Vợ, hoặc con có cổ phần ở đâu cũng phải khai. Tới đây, trong quá trình điều tra một số vụ án kinh tế, nếu phát hiện ra, Ban Giám đốc dứt khoát sẽ xử lý nghiêm khắc.

Đại úy Tần cúi đầu suy nghĩ.

Một sĩ quan cấp Thiếu tá, đứng lên, mặt đỏ dừ:

- Báo cáo trưởng phòng, tôi có góp vốn với quán bia - thịt chó ở dốc Cây Si... Có phải khai không ạ?

Mọi người cười ồ lên:

- Kín tiếng thế?

- Thảo nào, chuyên gạ bọn mình ra uống bia hơi...

- Hóa ra bấy lâu nay, ông chỉ khen bia Hà Nội ở đó là nhất.

Trung tá Hải cũng bật cười:

- Khai tất.

Lại một sĩ quan Đại úy đứng lên:

Báo cáo Trưởng phòng, em góp vốn vào lò mổ lợn lão Ba "đồ tể", có phải khai không ạ?

Trung tá Hải:

- Khai hết mà lại. Thôi, cứ làm báo cáo.

Bỗng anh dừng lại nhìn thẳng vào đại úy Tần và nói như đe nẹt:

- Tôi cũng nói luôn là có mấy anh ở đơn vị này ăn lương tháng của của thằng Tony Nguyễn để làm bình phong cho nó... Giờ cũng nên khai ra. Đừng nghĩ quán nó bị sập rồi mà mọi chuyện xí xóa đâu.

***

Tại phòng làm việc của Phòng An ninh Kinh tế, có mấy sĩ quan đang ngồi cắm cúi viết báo cáo.

Một sĩ quan ngẩng đầu lên, nói:

- Không biết có chuyện gì mà Trưởng phòng bắt khai thế này nhỉ? Mình góp vốn vào một cửa hàng cho thuê váy cưới, không biết có nên khai không?

Một sĩ quan cấp hàm Thiếu tá nói:

- Nên khai tất. Tôi cũng có góp vốn vào quán phở bà Tý "lùn", tháng được ba triệu, gấp rưỡi lương Thiếu tá. Giờ mà bị cắt đi là ốm. Lương ba cọc ba đồng... Sắp tới, ông Bộ Giáo dục lại tăng học phí, không biết còn nuôi nổi con đi học không đây?

Một sĩ quan trung úy:

- Em hai tháng nợ tiền nhà rồi, nhìn thấy chủ nhà là cứ phải cúi mặt trốn. Mang tiếng là sĩ quan an ninh kinh tế mà tháng 4 trăm ngàn tiền thuê nhà không có trả.

Nghe nói thế, một sĩ quan cấp Trung tá ngồi góc nhà nói:

- Không phải tố khổ. Anh đây gần ba chục năm công an rồi mà đã được phân mét đất nào đâu. May mà vớ được cô vợ con nhà cháo lòng tiết canh thì mới có nhà. Thôi, cứ khai trung thực đi, chắc là Giám đốc muốn tìm xem thằng nào bảo kê cho mấy đại gia thôi.

***

Tại bệnh xá của trại giam.

Lâm lên cơn nghiện vật vã. Các bác sĩ phải đè Lâm ra để tiêm thuốc, rồi châm cứu cắt cơn nghiện, rồi các bác sĩ hướng dẫn Lâm tập thể dục, đánh cầu lông với một số phạm nhân trong bệnh xá. Sau đó Lâm được các bác sĩ nữ đưa đi dạo trong vườn hoa ở bệnh xá.

Lâm hỏi nữ bác sĩ:

- Chị ơi, em hết nghiện thật rồi. May quá! Bố mẹ em mà biết thì mừng lắm đấy, mà có lẽ nhất là ông em.

Bác sĩ:

- Thế cô hoa hậu không mừng à?

Lâm cười bẽn lẽn:

- Chắc nó cũng bỏ em thôi. Chị bảo người như thế, ngu gì mà chờ đợi một thằng tù... Mà chắc gì em đã được ra tù. Có khi ra dựa cột ấy chứ.

Bác sĩ:

- Thì cậu bảo gia đình bán nhà, bán cửa đi, đền tiền vào, thế là được giảm án ngay.

Lâm hỏi:

- Em thấy cai nghiện cũng không khó lắm chị nhỉ?

- Để cắt cơn nghiện thì đúng là không khó, nhưng để chống tái nghiện thì mất hàng năm. Nghiện như cậu, phải sau ba năm mới hết cảm giác thèm thuốc.

Lâm cười:

- Trong trại này có cho cai nghiện... cai nghiện dịch vụ không chị?

- Sao cậu lại hỏi thế?

- Nếu tòa không xử em tử hình, em nói bố mẹ em đóng tiền vào đây, em cai xong vài năm rồi đi trại.

Bác sĩ cốc vào vào đầu Lâm:

- Đi trại lao động cai còn tốt hơn ở đây.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn