Có ghê gớm đâu anh. Tay Thanh, Giám đốc Hoàng Quân khoe là có một đệ tử làm trong Phòng Cảnh sát điều tra nó cho biết là thằng cháu Lâm tự sát... Tôi vì sốt ruột cho cháu nên không kịp kiểm tra, nói luôn với chị Dung... Chuyện có vậy thôi.
chay an ky 146 Chạy án (Kỳ 145)

Chị nghe tin ở đâu thế? Anh em vừa đi hỏi cung nó xong, nhưng nó lên cơn nghiện, không nói được, phải đưa xuống ...

chay an ky 146 Chạy án (Kỳ 144)

Nghe công an nói thì phải hiểu từng câu của họ theo... theo không gian ba chiều. Tôi nói thật nhé, nếu tôi là thẩm ...

chay an ky 146 Chạy án (Kỳ 143)

Hai chú nói thế là không đúng rồi. Chuyện con cái như thế, có buồn cũng là phải. Nhưng oán trách các chú thì tôi ...

Lại có điện thoại của ông Hòa, lần này là ông Cẩm gọi.

Ông Cẩm:

- Tôi nghe nhà tôi nói cháu Lâm bị sao hả?

- Anh Cẩm à? Bọn em đang điên đầu vì thằng nào tung tin đểu cho bà chị đây. Anh cứ yên tâm đi. Em vừa nói chuyện với cháu xong. Nó lên cơn nghiện, không lấy cung được, anh em phải đưa nó xuống bệnh xá...

- Tôi xin lỗi cậu về tính hồ đồ của bà ấy. Thôi, đừng chấp nhé.

- Vâng, nhưng em sẽ cho bà chị một bài học. Anh đừng nói gì, cứ để em.

- Cảm ơn Hòa.

Ông Hòa tắt máy thì lại có điện thoại của bà Dung.

Tiếng bà Dung:

- Sao, ông Giám đốc không dám trả lời tôi à?

Ông Hòa:

- Rất xin lỗi chị. Nhưng chị nghe tin ở đâu mà nhanh thế? Tôi cũng vừa mới biết cách đây vài ba phút.

Nghe nói vậy, bà Dung càng tin là chuyện có thật:

- Anh Trần Đức thông báo thì tôi mới biết, nếu không chắc các anh chôn con tôi rồi mới cho gia đình biết phải không?

Ông Hòa mỉm cười:

- Anh Đức giỏi quá nhỉ. Được, chúng tôi sẽ cho triệu tập anh Đức đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra để hỏi rõ ai cung cấp tin cho anh ấy. Còn bây giờ tôi thông báo cho chị biết: Cháu Lâm nhà chị vẫn khỏe. Tôi vừa nói chuyện với cháu xong. Cháu hứa sẽ quyết tâm cai nghiện. Cháu Lâm sẽ nói chuyện với chị sau vài phút nữa.

Bà Dung lúng búng

- Anh nói thật đấy chứ?

- Thưa chị, tôi là đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, việc gì tôi phải nói dối chị. Chị cứ tắt máy, cháu Lâm sẽ nói chuyện với chị ngay. Còn chị bảo anh Trần Đức, tốt nhất là cung cấp ngay cho chúng tôi ai là người cho anh ta tin này? Nếu không, chúng tôi mời anh ấy đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Nói xong, ông Hòa tắt máy.

Ông quay sang Trung tá Tùng:

- Đồng chí dẫn theo một cán bộ nữa, lấy giấy giới thiệu đến gặp ông Trần Đức ngay. Yêu cầu ông ấy cho biết ai đã cung cấp cho ông ta tin này. Phải thật cứng rắn. Mấy ông cán bộ này không nói có lý không xong.

- Vâng ạ.- Trung tá Tùng nói và đi ngay.

***

Bà Dung thẫn thờ. Thấy nét mặt của bà như vậy, Minh Phương, Trần Đức và luật sư Hộ không biết nói thế nào, vì họ vẫn tưởng có việc đó.

Mãi sau, Trần Đức hỏi:

- Họ bảo thế nào?

Bà Dung chưa kịp nói thì có điện thoại di động.

Bà Dung:

- Alô, tôi nghe đây.

Tiếng của Lâm mừng rỡ:

- Mẹ đấy à, con đây. Con Lâm đây?

Bà Dung ngỡ ngàng:

- Lâm đấy hả con. Có đúng Lâm không?

- Vâng, con đây.

- Trời ơi, con của mẹ. Con có khỏe không?

- Dạ, con khỏe. Các bác sĩ đang chữa cho con. Mẹ đừng lo gì nhé.

Bà Dung khóc sụt sùi:

`- Mẹ... mẹ sẽ xin chú Hòa vào thăm con. Có thiếu gì cứ nói nhé.

Bà đưa máy cho Phương:

- Con nói chuyện với nó.

Phương cầm máy, nói giọng run bắn:

- Anh ơi, thế mà mà có người độc mồm bảo anh... bảo anh...

Phương nói đến đó thì im bặt vì thấy bà Dung lườm.

Lâm nói hồ hởi:

- Em ơi, các bác sĩ bảo sẽ chữa cho anh khỏi nghiện. Chỉ vài tháng thôi. Bị bắt thế mà lại may em ạ.

Trần Đức nghe mà mặt tái nhợt.

Bà Dung nói với Đức:

- Tay Hòa tức lắm vì cho là có đứa nào tung tin thất thiệt. Ông ấy nói là sẽ cho cảnh sát điều tra đến hỏi anh đấy.

Trần Đức hoảng sợ, quay sang luật sư Hộ:

- Ông bảo nên nói với tay Hòa thế nào bây giờ

Hộ cười nhạt:

- Cho ông Hòa uống mật gấu cũng không dám cho cảnh sát điều tra đến làm việc với anh về cái chuyện nhố nhăng đó. Ông cứ nói là nghe... nghe ngoài quán nước. Về kể lại với chị Dung, ai ngờ chị ấy vì quá lo cho con nên không giữ được bình tĩnh...

Trần Đức lắc đầu:

- Giải thích thế, nghe không ổn. Mẹ cha thằng Thanh, nó nói với mình chắc như đinh đóng cột là nó có thằng đệ tử là cảnh sát điều tra, vừa đi hỏi cung thằng Lâm về... Vì thế mình mới tin chứ.

Bà Dung:

- Đơn giản thôi. Ông Hòa muốn trị tay công an nào tung tin này... Mình cứ nói là Đào Thanh cho biết. Ông ấy không dám hỏi Đào Thanh đâu.

Trần Đức:

- Tại sao không dám hỏi thằng Thanh?

Bà Dung cười và nói vẻ hiểu biết:

- Đào Thanh là đại gia có thế lực nhất của tỉnh này... Mà thôi, để tôi nói chuyện với ông Hòa cho.

Đúng lúc đó, Trần Đức có điện thoại. Nhìn thấy số máy lạ, Đức ngần ngại không muốn nghe, nhưng rồi tiếng chuông hối thúc khiến Trần Đức phải nghe:

- Alô, tôi Trần Đức nghe đây.

Tiếng Trung tá Tùng:

- Xin chào anh Đức. Tôi là Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi có chút việc xin được gặp anh, càng sớm càng tốt. Anh có ở cơ quan không ạ?

Trần Đức run run:

- Anh có thể cho biết việc gì không?

- Báo cáo anh, chúng tôi sẽ trình bày trực tiếp với anh.

Trần Đức nói luôn:

- Có phải anh muốn hỏi tôi về chuyện cháu Lâm không?

- Đúng thế, vậy là anh đã biết.

- Có ghê gớm đâu anh. Tay Đào Thanh, Giám đốc Hoàng Quân khoe là có một đệ tử làm trong Phòng Cảnh sát điều tra nó cho biết là thằng cháu Lâm tự sát... Tôi vì sốt ruột cho cháu nên không kịp kiểm tra, nói luôn với chị Dung... Chuyện có vậy thôi.

Trung tá Tùng nói:

- Nếu đúng như vậy thì rất cảm ơn anh.

Nói xong, Trung tá Tùng cắt máy.

***

Theo lệnh của Trần Ngọc, một nhóm phóng viên trong đó có Trần Quang, Thúy Quỳnh, Tuấn phóng xe máy vào trại giam. Nhưng khi dừng xe trước cổng thì họ thấy Lâm đi giữa hai nhân viên y tế, vừa đi vừa vươn vai tập thể dục.

Mấy người vội lấy máy ảnh bấm lia lịa.

Trần Quang cáu, chửi:

- Cái lão Tổng biên tập nhà mình làm sao ấy? Toàn cho anh em ăn tin vịt. Mất hết cả thời gian của bố.

Phóng viên Thúy Quỳnh:

- Nó đang khỏe như trâu thế kia mà dám dựng chuyện nói nó chết. Thật đúng là mấy thằng cha ăn phải củ ráy.

Cảnh sát bảo vệ vội ra ngăn không cho mấy phóng viên chụp ảnh thế là họ lại ào ào phóng xe về.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn