Khi thấy không còn ai, một trinh sát  gọi điện thoại cho Công. Vài phút sau, hai chiếc ôtô lại quay về và Lâm được nhanh chóng đưa ra xe.
chay an ky 140 Chạy án (Kỳ 139)

Bọn điều tra nó đọc được suy nghĩ của Giám đốc, cho nên nó sẽ "giả vờ như thật" là "báo cáo thủ trưởng, chúng ...

chay an ky 140 Chạy án (Kỳ 138)

Bà Dung yên tâm xuống và trong khi mở cổng bà thấy khuôn mặt của Lâm thấp thoáng ở khoang ghế sau của chiếc xe ...

Tiếng của Thiếu tá Công đọc rõ ràng từng tiếng, từng tiếng. Mọi người như nín thở để nghe, tưởng chừng như ngoài tiếng của Công thì có thể nghe được tiếng muỗi bay...

Vẫn tiếng của Công:

- Ủy nhiệm ông Nguyễn Đức Quân, điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Sơn tổ chức thi hành lệnh này và giải bị can đến Trại tạm giam Công an tỉnh. Giám thị Trại tam giam Công an tỉnh Hòa Sơn thi hành việc tạm giam bị can.

- ...Lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn ngày 2 tháng 11 năm 2004.

Công đọc xong, đưa giấy bút cho Lâm:

- Anh Lâm nghe rõ chưa?

- Dạ, em nghe rõ.

- Mời anh ký vào biên bản.

Lâm ký biên bản xong, Thiếu tá Công nói tiếp:

- Bây giờ chúng tôi xin khám nơi ở của anh Lâm.

Bà Dung nói ngay:

- Cháu nó chỉ ở nhờ đây thôi. Nó làm gì có tên trong nhà này. Từ ngày nó đi Mỹ là đã không có tên trong hộ khẩu rồi.

Nói xong, bà mở tủ lấy quyển sổ hộ khẩu đưa cho Công.

Thiếu tá Công xem xong rồi nói:

- Đúng là anh Lâm không có tên trong sổ hộ khẩu này, nhưng hàng ngày anh vẫn ở đây. Xin phép hai bác, chúng tôi chỉ khám chỗ ngủ của anh Lâm thôi. Anh Lâm ngủ ở phòng nào?

Lâm giơ hai tay bị khóa chỉ lên gác.

Thiếu tá Công nói:

- Anh dẫn chúng tôi lên phòng riêng của anh để chúng tôi thực hiện lệnh khám.

Cuộc khám xét ở phòng của Lâm diễn ra rất chiếu lệ và chẳng có gì được gọi là tài liệu cần phải thu giữ ngoài một cuốn sổ tay. Anh cảnh sát lật xem và thấy trong đó ghi bằng tiếng Anh và có rất nhiều những ký hiệu.

Liếc nhìn thấy Lâm có vẻ rất căng thẳng, anh hỏi Lâm:

- Anh ghi cái gì trong này?

- Đó là những ký hiệu tin học. Xin các ông đừng hủy nó.

Anh cảnh sát đưa lại cho bà Dung. Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Anh cảnh sát nhận biết thái độ đó của Lâm, anh nói:

- Bác đưa quyển số cho chúng tôi.

Cảnh sát điều tra lập biên bản giao cho gia đình giữ những tài sản của Lâm như tivi, đầu video, dàn nghe nhạc...

Cuộc khám xét diễn ra nhanh chóng và Lâm lại ký biên bản

Những người làm chứng cũng ký biên bản và nhanh chóng ra về.

Thiếu tá Công nhìn đồng hồ, nói:

- Lâm có đói thì ăn thêm chút gì đi.

Rồi anh quay sang bà Dung:

- Hai bác chuẩn bị cho cậu ấy mấy thứ để mang vào trại giam.

Bà Dung vội vàng lấy một cái vali nhỡ có bánh xe mà bà vẫn dùng rồi vội vàng bỏ vào đó bàn chải đánh răng, kem gội đầu, khăn mặt, quần áo lót của Lâm; bà nhặt trong tủ lạnh ra một đống đồ hộp như cá, thịt, ba tê, ruốc... nhét đầy vào đó.

Thiếu tá Công cười:

- Chẳng cần nhiều thế đâu bác ạ. Nếu cần tiếp tế thì mỗi tuần được hai lần. Chú Hòa cũng đã nói chuẩn bị phòng cho cậu ấy ở chung với mấy ông cán bộ mới bị bắt vì tội tham nhũng. Cũng không đến nỗi nào đâu.

Bà Dung lấy ra một cọc tiền và nói với Công:

- Anh Công ra đây, tôi có chuyện này muốn nói riêng với anh.

Hai người đi ra góc nhà. Bà Dung dúi vào tay Công tập tiền:

- Anh làm ơn giúp hộ chúng tôi lo cho cháu trong trại giam... Tôi nghe nói không có tiền cho quản giáo, họ cho đầu gấu hành hạ chết mất.

Công gạt đi:

- Bác cứ cất tiền đi. Mà ai nói với bác là quản giáo đòi nộp tiền... Không có chuyện ấy đâu.

- Anh tin tôi đi. Có chuyện ấy mà. Khu này mấy nhà có con bị bắt, họ kể với tôi .

Công vẫn cương quyết:

- Bác cất tiền đi. Còn việc cậu Lâm, Giám đốc đã có chỉ đạo, gia đình cứ yên tâm.

Bà Dung đi ra hỏi Lâm

- Con ăn gì?

Nhưng lúc này, mắt Lâm tự nhiên đờ đẫn và Lâm ngáp liên tục.

Lâm uể oải trả lời:

- Con chẳng muốn ăn gì cả.

Lâm quay sang Thiếu tá Công:

- Em xin anh cho em vào toilet một chút.

Công nhìn Lâm và anh hiểu ngay ra mọi chuyện.

Anh nói:

- Nhìn cậu tôi biết là cậu đang lên cơn thèm thuốc. Có đúng không?

Lâm lúc này không còn biết ngượng ngùng là gì nữa và cuống quýt gật đầu.

Công gọi mấy cảnh sát kia ra thầm thì điều gì đó, rồi quay vào hỏi Lâm:

- Anh còn thuốc không?

- Dạ, còn.

Đúng lúc đó, cụ Cần lên. Cụ lặng lẽ đi vào và ngồi xuống bên cạnh Lâm.

Công nói:

- Chúng tôi cho anh hút một lần cuối cùng. Chỉ có điều xin mọi người đừng nói chuyện này.

Lâm cởi giày và lật trong lớp lót lấy ra một tép hêrôin và hít vô cùng thành thạo trước mặt mọi người, không một chút suy nghĩ, không chút ngượng ngùng.

Ông Cẩm nhìn cảnh con hít thuốc chịu không nổi. Ông ra góc nhà gục đầu vào tường và lặng lẽ khóc. Lâm hít xong, ngả người ra salon, mắt lim dim, đờ đẫn.

Bà Dung thì ôm lấy con cũng khóc:

- Con ơi, sao lại đến nông nỗi này hả con!

Cụ Cần thì lại khác. Cụ bình tĩnh và nói:

- Đời cháu thế là còn may đấy.

Rồi cụ bảo với các cảnh sát:

- Xin các đồng chí cho tôi nói riêng với cháu vài lời.

Mọi người tế nhị lùi ra xa.

Cụ Cần ôm lấy Lâm:

- Dũng cảm lên cháu ạ. Mình đã làm thì phải chấp nhận. Cháu bị như thế này là ông thấy may đấy.

Lâm lúc này đã tỉnh táo và nhìn ông như không hiểu ý.

Cụ Cần nói tiếp:

- Ông tin rằng, những tháng ngày tới đây sẽ giúp cháu từ bỏ cái con quỷ này - Ông chỉ vào mảnh giấy bạc xám đen - Cháu phải dũng cảm cháu nhé. Còn việc này nữa... cháu hãy tin vào cái Phương. Nó không bỏ cháu đâu.

Lâm:

- Cháu đã nghĩ kỹ mấy ngày hôm nay rồi, cháu sẽ không gặp nó nữa. Ông bảo nó đi yêu người khác... Đừng nghĩ đến cháu cho phí đời.

Nói xong, Lâm đứng dậy nói với các cảnh sát:

- Em xong rồi.

Rồi Lâm quay chào:

- Thôi, con đi bố mẹ nhé. Cháu chào ông.

Thiếu tá Công đứng trên nhà ngó xuống và đã thấy có mấy nhà báo lảng vảng quanh đó.

Anh bảo:

- Lại có phóng viên đến rồi. Bây giờ thế này. Hai cậu ở đây, giữ Lâm lại. Khi nào hết nhà báo, gọi cho tôi rồi chúng ta đến khám tiếp ở ngân hàng. Còn các cậu đi theo tôi ra xe. Cứ coi như chúng ta đến đây nhậu với anh Cẩm.

Mấy phút sau, Công và các trinh sát khác vui vẻ ra ôtô.

Các phóng viên ngơ ngác vì chỉ thấy ông Cẩm ra tiễn họ và rất vui.

Trần Quang nói với Tuấn:

- Vớ vẩn, lão Ngọc nghe toàn tin vịt.

Các phóng viên đinh ninh là họ bị ăn tin vịt nên nhanh chóng lên xe chuồn ngay.

Khi thấy không còn ai, một trinh sát gọi điện thoại cho Công. Vài phút sau, hai chiếc ôtô lại quay về và Lâm được nhanh chóng đưa ra xe.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn