Chạy án (Kỳ 135)

Cậu trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát nữa xuống Quảng Ninh. Dù có phải lục tung các khách sạn ở Cẩm Phả lên cũng phải lùng được chúng.

chay an ky 135 Chạy án (Kỳ 134)

Báo chí, nhất là mấy tờ lá cải muốn hạ uy tín ông Cẩm và con Phương cho nên đã cóp nhặt thông tin, viết ...

chay an ky 135 Chạy án (Kỳ 133)

Quyền trong tay các anh ấy, quân trong tay các anh ấy... Còn hồ sơ vụ án, vẽ thế nào, nên như thế. Pháp luật ...

Minh Phương đến công ty. Nhìn nét mặt buồn thê thảm của cô, nhiều người thấy ái ngại.

Ông Các gặp Phương nói:

- Chị vào gặp bà ngay. Bà đang chờ chị đấy.

Phương vừa ló mặt vào, bà Dung nói ngay:

- Chị đi chạy việc nơi khác mới về đấy à?

***

Trên tàu cao tốc đi Móng Cái. Lâm và Vy đã tỉnh ngủ. Vy bắt đầu thấy say sóng

Khi ngang qua Cẩm Phả, tàu rẽ vào lấy thêm khách.

Vy chợt bảo:

- Anh ạ, hay chúng mình xuống Cẩm Phả đi.

- Sao không đi luôn Móng Cái? - Lâm ngạc nhiên hỏi.

Vy giải thích:

- Em say sóng quá. Lát nữa, tàu đi ngang qua cửa Đài, sóng to lắm. Em chết mất. Mỗi lần say sóng, em mệt cả tuần.

Lâm nói:

- Cũng được. Mà nếu cần thì nghỉ ở đây thêm một ngày. Anh muốn vào đền Trần ở Cửa Ông lễ.

Vy sung sướng:

- Thế thì thích quá!

Hai người lên bờ.

Anh nhân viên của tàu ngạc nhiên và ngăn lại:

- Anh chị định đi chơi à? Năm phút nữa tàu chạy rồi?

Lâm trả lời:

- Nhà tôi say sóng, chúng tôi đành phải thuê ôtô đi.

Anh nhân viên nói:

- Đi ôtô còn khổ hơn. Từ Tiên Yên đi Móng Cái, đường xấu lắm.

Vy nói:

- Tôi sợ tàu lắm rồi.

Nói xong, hai người nắm tay nhau lên cầu tàu là một tấm ván dày, nhưng vẫn bị rung rinh vì lúc đó nước triều lên, sóng làm lắc lư con tàu.

Đang đi, chẳng hiểu sao Lâm lấy điện thoại di động ra và bật máy. Vừa lúc đó, ván cầu tàu rung mạnh vì có một người gánh nặng bước lên. Lâm lảo đảo... Vì sợ ngã xuống nước nên Lâm buông điện thoại, nắm lấy sợi dây. Chiếc điện thoại rơi tõm xuống biển.

Vy kêu lên:

- Thôi, rơi điện thoại rồi! Thuê người lặn tìm nhé.

Lâm nhìn chăm chắm xuống biển và chợt bật cười:

- Nước biển ngấm vào, phá máy ngay. Không sao, của đi thay người. Tốt lắm!

Vừa lên đến bờ, Vy hỏi Lâm:

- Em thèm thuốc quá. Anh có mang theo nhiều không?

- Không nhiều lắm. Nhưng sợ gì, mình có tiền cơ mà.

- Sao anh bảo là anh dự trữ đủ dùng mấy năm?

Lâm cười vì sự ngây thơ của Vy:

- Em ơi, mang ngần ấy thuốc trong người, nếu công an bắt được thì dựa cột à?

Cơn nghiện ập đến làm Vy không kìm được. Hai người vội vàng tìm vào một nhà nghỉ. Vừa nhận phòng, Vy lăn ra vật vã. Lâm lấy từ trong lớp lót giày ra một tép và đưa cho Vy.

Hai người cùng hít chung một liều.

***

Hai trinh sát đến Móng Cái trước, khi biết còn hai giờ nữa thì chuyến tàu thứ hai trong đó có Vy và Lâm mới cập bến thì họ yên tâm đi ăn. Trong lúc chờ đợi, họ ra bến tàu xem đám trẻ con câu cá.

Anh trinh sát đẹp trai tên là Hùng nói với vẻ khoái chí:

- Không hiểu lát nữa, khi hai anh chị bước chân lên bờ bị bắt ngay thì chúng sẽ nghĩ ra sao nhỉ?

Trinh sát Tuấn:

- Sao cái thằng Lâm ngu đến thế nhỉ? Việc quái gì phải trốn... Mà trốn đi đâu bây giờ? Chỉ một cú điện thoại của Interpol là cả thế giới biết.

- Nó trốn đi với gái thế này, chắc cô nàng hoa hậu ở nhà cũng hát bài "Chia tay anh... chia tay hoàng hôn".

Tuấn thở dài:

- Không thể hiểu nổi cái đám con nhà giàu này nữa. Tôi nghe nói thằng Lâm này tiêu tiền không hề biết tiếc. Một bữa ăn sáng của nó với cô hoa hậu là gần ba trăm ngàn.

- Chuyện vặt. Một buổi sinh nhật của thằng Lâm là hết hơn ba chục ngàn đôla...

Vừa lúc đó, hai người trông thấy con tàu xuất hiện từ xa.

Tuấn xoa tay:

- Nào, chuẩn bị bắt cá.

Hùng nói:

- Ngộ nhỡ chúng nó không đi tàu thì sao?

Tuấn bĩu môi:

- Các ông ấy xác minh kỹ ở Hải Phòng rồi. Yên tâm đi! Mà cũng nhờ có vụ này mà mình biết Móng Cái nhỉ? Lát nữa, gửi chúng nó vào nhà giam công an thị trấn, mình đi chơi một ngày, mai giong chúng nó về cũng được.

Tàu cập bến. Hành khách lục tục lên bờ.

Hai người ngồi ở một quán nước ngay gần đó, kín đáo theo dõi.

Nhưng khách cứ thưa dần, thưa dần... mà không thấy Vy, Lâm xuất hiện.

Trinh sát Hùng chạy bổ xuống tàu. Cả tàu trống vắng, ngoài mấy nhân viên đang làm vệ sinh.

Cả hai ngơ ngác nhìn.

Một nhân viên đến hỏi:

- Các anh tìm ai đấy?

Hùng nói:

- Tôi tìm hai đứa bạn. Một trai, một gái. Nó gọi điện cho tôi là lên tàu rồi, thế mà giờ không thấy đâu.

- Cô gái thế nào?

- Xinh đẹp, tóc hoe, "chân dài đến nách".

Anh nhân viên cười:

- Đi với anh chàng cũng đẹp trai phải không?

- Đúng rồi. Tóc hơi xoăn nữa.

Anh nhân viên nói vui vẻ:

- Họ đi rồi.

Tuấn giật mình:

- Đi đâu, xuống biển à?

- Không, cô chân dài say sóng, chịu không nổi. Đến Cẩm Phả, hai người xuống tàu và nói là thuê ôtô đi.

Tuấn thở dài:

- Chán mớ đời. Cảm ơn anh bạn nhé.

Tuấn và Hùng lên tàu. Tuấn lấy điện thoại di động ra gọi.

Anh nhân viên kia trông thấy liền nói to:

- Đừng gọi nữa.

Tuấn quay ngoắt lại:

- Sao thế?

- Máy của bạn anh rơi xuống biển rồi.

***

Tại phòng làm việc của Giám đốc Hòa.

Trung tá Tùng vào:

- Báo cáo anh, Lâm và cô ả Vy đã lên tàu đi Móng Cái, nhưng đến Cẩm Phả thì Vy bị say sóng và đã xuống tàu nói là thuê ôtô. Lâm đã đánh rơi điện thoại di động xuống biển.

Ông Hòa suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Nếu đúng cô ả này bị say sóng thì chắc chắn chúng sẽ chưa đi ngay và nghỉ lại ở Cẩm Phả. Cậu trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát nữa xuống Quảng Ninh. Dù có phải lục tung các khách sạn ở Cẩm Phả lên cũng phải lùng được chúng. Dặn Huy và Toàn báo cáo ngay với Công an thị xã Móng Cái, đề nghị các anh ấy giúp đỡ ngăn chặn chúng tẩu thoát sang Trung Quốc. Cậu nên nhớ là cô Vy "chân dài" này từng sống lâu năm ở Trung Quốc, nói tiếng Quảng Đông rất giỏi. Để chúng thoát sang bên đó là thả cá xuống biển đấy.

Trung tá Tùng cười tự hào:

- Báo cáo anh, em đã trao đổi với Ban chỉ huy Công an Cẩm Phả rồi ạ. Hiện nay, cảnh sát giao thông của Quảng Ninh đang kiểm tra xe trên đường từ Cẩm Phả đi Tiên Yên - Móng Cái. Cảnh sát hình sự đang xác minh ở khu vực bên tàu. Còn em cũng đã cử hai tổ trinh sát đi rồi ạ, tất nhiên là em chỉ huy. Đúng ý Giám đốc nhé.

Ông Hòa chỉ vào chiếc ghế mình ngồi và nói:

- Giỏi lắm! Thế là cậu có thể ngồi vào ghế này được rồi đấy.

Trung tá Tùng chột dạ vì nghĩ Giám đốc nói ám chỉ gì chăng.

Ông Hòa hiểu ý, nói chữa:

- Làm Giám đốc Công an tỉnh mà có những trưởng phòng thạo việc, quyết đoán như cậu thì nhàn quá.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong