Tôi xin lỗi cậu, nhưng quả thật tôi không thể ngờ được nó lại bỏ trốn. Thấy hai mẹ con nói chuyện lâu với nhau, tôi giục nó đi ngủ, rồi thấy nó xin mẹ nó thuốc để ngủ thì cũng nghĩ là nó không có âm mưu gì? Hóa ra hai mẹ con nó bàn nhau.
Chạy án (Kỳ 129)
Bà Dung đi xuống mở cổng và lững thững đi ra đường. Bà đi ngang qua gốc cây, thấy không có gì lạ. Bà quay ... |
Chạy án (Kỳ 128)
Thôi thì dù sao bọn mày cũng có một thời kỳ gắn bó với nhau, bây giờ nó hoạn nạn mà quay đi ngay cũng ... |
Ông Cẩm đang nửa mê nửa tỉnh thì choàng dậy vì trời bỗng đổ mưa sầm sập. Ông lên phòng của Lâm để ngó xem con trai đêm cuối cùng ở nhà như thế nào? Ông sững người khi thấy cửa buồng mở toang, trong phòng không có ai.
Ông chạy sang buồng bà Dung đập cửa:
- Dậy đi mình. Thằng Lâm có trong đấy không?
Bà Dung mở cửa, nói ráo hoảnh:
- Nó ngủ ở phòng nó cơ mà.
- Tôi vừa sang phòng nó, nhưng không thấy.
Bà Dung:
- Hay là nó đi toilet?
- Làm gì có.
Hai ông bà vội vàng chạy xuống phòng của Lâm bật đèn lên và thấy mảnh giấy để trên bàn có mấy dòng chữ nguệch ngoạc: "Con xin lỗi bố mẹ. Con phải đi đây. Con không muốn vào tù".
Thấy bà Dung đọc mảnh giấy mà thái độ vẫn bình thản, ông Cẩm nghi ngờ.
Ông quắc mắt hỏi:
- Bà giúp nó trốn phải không?
Bà Dung:
- Tôi biết đâu đấy. Lúc nãy thấy nó bảo nó phải uống thuốc ngủ, cứ tưởng nó ngủ say rồi.
Ông Cẩm chạy ra cửa sổ ngó xuống đường. Bà Dung quay mặt đi lấy tay che mặt cười. Ông Cẩm quay ngoắt lại và nhìn thấy nụ cười đó.
Ông xông đến túm cổ áo bà:
- Bà nói đi, có phải bà cho nó trốn phải không?
Bà Dung lạnh lùng nhìn chồng:
- Đúng đấy, thì sao nào?
Ông Cẩm sững người, thẳng tay tát vào cái mặt câng câng của bà Dung.
- Bà lại giết nó rồi. Trời ơi là trời!
Bà Dung:
- Tôi không thể nhẫn tâm mang con tôi nộp cho công an được. Còn ông, ông muốn giữ cái ghế của ông thì ngày mai, ông hãy ra công an và làm đơn xin từ con để được thanh thản. Tôi nói cho ông biết, nó mà vào tù thì tôi đi vào theo. Còn nó chết thì tôi cũng chết... để cho ông sống một mình mà giữ lấy cái danh trong sạch...
***
Ông Cẩm lồng lộn đi lại trong phòng và bỗng nhiên ông sực nhớ ra mảnh giấy ông ghi số điện thoại hôm trước. Ông mở cặp lấy mảnh giấy ra rồi vội vàng khoác áo mưa đi ra ngoài.
***
Anh cảnh sát bảo vệ gác cổng công an tỉnh đang gật gà gật gù thì thấy có một người lù lù đứng trước mặt.
Anh giật bắn người, quát:
- Ai đấy?
Ông Cẩm tiến đến:
- Đồng chí cho tôi gặp khẩn cấp Giám đốc Hòa hoặc anh Đỗ Kim.
Anh cảnh sát:
- Bác cho biết tên được không?
- Anh nói là có ông Cẩm đến gặp.
- May cho bác, hôm nay cả thủ trưởng Hòa lẫn thủ trưởng Kim đều có mặt ở đây.
Anh gọi điện thoại báo cáo, rồi quay sang nói với ông Cẩm:
- Thủ trưởng Hòa mời bác lên. Bác đã biết phòng chưa?
- Tôi biết rồi.
Giám đốc Hòa xuống chân cầu thang đón ông Cẩm.
Vừa gặp nhau ông Cẩm nói luôn:
- Hòa ơi, thằng Lâm nó trốn mất rồi.
Ông Hòa bình tĩnh:
- Anh lên nhà đã. Em cũng đoán là có thể nó sẽ trốn.
- Thế tại sao cậu không bố trí người canh gác?
Ông Hòa cười:
- Thật ra là có, nhưng mấy cậu trinh sát thấy trời mưa nên rúc vào đâu ngủ, nhưng cũng chẳng sao.
Hai người vào phòng, ông Hòa rót cho ông Cẩm một chén nước nóng.
Ông Cẩm uống xong rồi nói:
- Tôi xin lỗi cậu, nhưng quả thật tôi không thể ngờ được nó lại bỏ trốn. Thấy hai mẹ con nói chuyện lâu với nhau, tôi giục nó đi ngủ, rồi thấy nó xin mẹ nó thuốc để ngủ thì cũng nghĩ là nó không có âm mưu gì? Hóa ra hai mẹ con nó bàn nhau.
Ông Hòa:
- Anh cứ bình tĩnh, cháu nó trốn rồi cũng em cũng bắt được thôi. Em chỉ tiếc là tại sao chị Dung lại dại dột thế.
Ông Cẩm đưa cho ông Hòa mảnh giấy:
- Anh cho kiểm tra số máy điện thoại này.
Ông Hòa nhìn số máy rồi nói:
- Số này ở dưới Hải Phòng.
- Hôm nọ khi số máy này gọi đến, nó vội vàng đi ngay.
Ông Hòa nhíu mày suy nghĩ, rồi bấm điện thoại gọi Thượng tá Đỗ Kim:
- Kim đấy à? Cậu và một cán bộ điều tra nữa đến ngay chỗ tôi.
Ít phút sau Đỗ Kim và một sĩ quan khác tới.
Ông Hòa nói ngay:
- Thằng Lâm bỏ trốn rồi. Đây là số điện thoại của ai đó gọi cho nó mấy ngày trước. Số này từ Hải Phòng, như vậy có thể là Vy gọi từ chỗ nào đó. Cậu xác minh khẩn cấp ngay. Đồng thời báo cho một tổ hình sự đến ngay đây.
Thượng tá Đỗ Kim và anh sĩ quan cầm mảnh giấy đi ra ngay.
Một lát sau họ quay lại.
Thượng tá Kim:
- Báo cáo Giám đốc, số máy này là từ khách sạn tư nhân Hoàng Long ở gần Cầu Rào. Hai hôm trước có một cô gái đến đấy thuê phòng ở và đã gọi cuộc gọi này cho số máy di động.
Anh chìa cho Giám đốc Hòa một mảnh giấy có ghi số máy.
Giám đốc Hòa hỏi:
- Bây giờ cô ta còn ở đó không?
- Báo cáo anh, nhân viên lễ tân nói vẫn có, nhưng không phải tên là Vy.
Anh cảnh sát điều tra chạy vào:
- Báo cáo Giám đốc, khách sạn xác nhận là vào buổi đêm có một thanh niên đi chiếc Ford Mondeo mang biển số 7532 đến và đã ở lại với cô gái tại phòng 604.
Giám đốc Hòa nói quả quyết:
- Đồng chí dẫn một tổ xuống ngay Hải Phòng, tôi cam đoan rằng thế nào Cao Thanh Lâm cũng tới đó. Nhưng có cách nào dặn nhân viên lễ tân phải hết sức bí mật không?
- Báo cáo giám đốc, tôi đã nói với nhân viên lễ tân và anh ta cam kết là sẽ không tiết lộ thông tin.
***
Buổi sáng, chưa đến giờ làm việc nhưng Minh Phương đã tới công an tỉnh. Cô đứng bên này đường và hy vọng sẽ gặp Lâm khi anh đến đầu thú. Cả đêm qua, cô không ngủ được chút nào nên bây giờ, trông cô phờ phạc. Cô mặc bộ quần áo rất giản dị vì không muốn ai chú ý tới.
Thấy đứng mãi không tiện và anh cảnh sát bảo vệ trẻ thỉnh thoảng lại nhìn cô với thái độ cảnh giác, cô ra ngồi ở một quán nước và nhìn chăm chắm vào cổng công an tỉnh.
Chợt cô giật bắn mình khi nghe tiếng trẻ con đi rao báo ơi ới: "Báo đê, Viện Kiểm sát ra lệnh bắt giam Cao Thanh Lâm - Hoàng thái tử của Thứ trưởng Cao Thanh Cẩm".
Tiếng một đứa khác rao: "Cao Thanh Lâm, con trai thứ trưởng Cao Thanh Cẩm đã ăn cắp hơn 3 triệu USD như thế nào?".
Lại tiếng một khác đứa rao: "Bi kịch của mối tình giữa Cao Thanh Lâm và hoa hậu Minh Phương".
Minh Phương gục mặt xuống.
(Còn tiếp)