Chạy án (Kỳ 129)

Bà Dung đi xuống mở cổng và lững thững đi ra đường. Bà đi ngang qua gốc cây, thấy không có gì lạ. Bà quay lại và ngẩng mặt lên gác, vẫy Lâm. Lâm xuống nhà đứng nép vào cảnh cổng. Bà Dung đến ôm chặt Lâm vào lòng. Bà khóc nấc lên, nhưng cố kìm.

chay an ky 129 Chạy án (Kỳ 128)

Thôi thì dù sao bọn mày cũng có một thời kỳ gắn bó với nhau, bây giờ nó hoạn nạn mà quay đi ngay cũng ...

chay an ky 129 Chạy án (Kỳ 127)

Giám đốc Hòa quyết định không bắt cháu Lâm mà sẽ chờ cháu tại phòng của Giám đốc. Ngay bây giờ cũng được, ngày mai ...

Bữa cơm tối ở nhà ông Cẩm diễn ra tẻ nhạt vô cùng. Lâm thì chỉ nuốt nổi nửa bát cơm. Bà Dung đang ăn bỗng buông bát bỏ ra ngoài thềm nhà ngồi. Ông Cẩm thì nhấp từng ngụm rượu nhỏ.

Bà Dung thấy một người đi xe đạp chầm chậm qua nhà.

Bà quay vào nói:

- Ông ra mà xem, công an nó đang theo dõi nhà mình đây này.

Đáp lại là ông Cẩm thở dài, lắc đầu.

Ông hỏi Lâm:

- Sáng mai bố đưa con đến đầu thú. Con có chuẩn bị gì thì lát nữa chuẩn bị đi.

Lâm nín lặng hồi lâu, rồi nói bình tĩnh:

- Thật ra con biết thế nào cũng có ngày này nên từ mấy hôm nay con đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Ông Cẩm:

- Bố không trách con mà bố trách chính mình. Nhưng bố xin con điều này. Con đã một lần dại dột thì bây giờ hãy đừng dại dột thêm lần nữa. Chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng bố tin rằng chú Hòa, chú Minh, chú Trác không phải là người cạn tình cạn nghĩa với bố cho nên con hãy bình tĩnh.

Lâm nín lặng rồi bỗng dưng cơn nghiện kéo đến.

Thấy Lâm ngáp, ông Cẩm hỏi:

- Con lên cơn nghiện à?

Lâm uể oải trả lời:

- Vâng.

Nói rồi Lâm đi lên gác vào phòng riêng và lấy một tép hêrôin ra hít, rồi nằm vật ra giường.

Lâm mở máy điện thoại di động rồi thay một cái sim riêng vào. Chỉ mấy phút sau có dòng in nhắn hiện lên: "Công an chuẩn bị bắt anh. Hãy đến chỗ em ngay".

Lâm gọi điện cho số máy hiện trên máy.

Tiếng của Vy mừng rỡ:

- Em cứ tưởng công an bắt anh rồi.

Lâm nói cười cợt:

- Bắt thế nào được. Em đang ở đâu?

- Em vẫn ở chỗ cũ. Nhưng em đã lót ổ sẵn ở bên Đông Hưng rồi. Anh xuống đây rồi mai mình bùng đi Trung Quốc. Thế là xong!

Lâm suy nghĩ, rồi nói:

- Bây giờ anh không đi được nữa. Công an đang gác ở ngoài đường.

- Anh phải cố lên, thiếu gì cách.

- Em đừng tắt máy đấy.

Rồi Lâm nằm vật ra suy nghĩ. Nghĩ đến cái cảnh ngày mai phải đưa tay vào còng số 8, phải mặc quần áo tù, phải ở trong những căn buồng nhà giam chật chội, bẩn thỉu, Lâm bỗng sợ hãi.

Lâm nghĩ: "Sao mày hèn thế hả Lâm? Trong túi mày vẫn còn tiền, mày đi đâu trả sống được. Sang Trung Quốc rồi đi Hồng Kông, trái đất này rộng lắm. Nếu mày vào trại giam thì mày sẽ chống chọi ra sao với những cơn thèm thuốc. Bọn đầu gấu ở trong tại biết mày là con nhà giàu chắc chắn là chúng nó sẽ hành hạ mày. Và rồi với tội này, chắc gì đã được sống mà trở về...".

Ông Cẩm và bà Dung ngồi ở dưới phòng. Không ai nói với ai mà mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Không chịu nổi cảnh im lặng này ông Cẩm mở cửa đi ra ngoài hiên ngồi.

Bà Dung đang thẫn thờ suy nghĩ thì Lâm đi xuống.

Bà ôm Lâm vào lòng rồi khóc nức lên từng chập:

- Con ơi, vào trại giam thì làm sao con sống được!

Lâm hỏi:

- Bố đâu rồi hả mẹ?

Bà Dung chỉ ra ngoài:

- Đang ngồi ngoài kia.

Lâm nói khẽ:

- Mẹ ơi, mẹ phải cứu con. Con mà vào nhà giam thì chỉ ba ngày là chết thôi.

Bà Dung run lên, rồi ánh mắt lộ vẻ quyết đoán:

- Con bảo mẹ làm gì bây giờ?

- Con phải trốn ngay đêm nay.

- Nhưng mẹ sợ có công an canh ngoài kia.

- Không. Chiều nay ông Kim đã nói thế thì chắc ông Hòa không cho người gác đâu.

Bà Dung mím môi suy nghĩ, rồi hỏi:

- Con định đi đâu?

- Có đứa bạn đang đón con ở dưới Hải Phòng, con sẽ sang Trung Quốc và ở Hồng Kông.

- Con còn bao nhiêu tiền?

- Cũng còn vài chục ngàn đô bằng thẻ tín dụng. Nhưng mẹ phải làm thế nào để bố không biết.

Bà Dung:

- Mẹ đồng ý để con trốn đi. Được rồi, mẹ sẽ có cách.

Nói rồi bà Dung buông Lâm ra, đi ra ngoài nói với ông Cẩm bằng giọng nhẹ nhàng khác thường:

- Bố thằng Lâm vào ngủ đi. Rồi mai còn đưa con lên công an.

Ông Cẩm quay vào:

- Ngủ làm sao được bây giờ nữa. Giá như tôi vào tù thay nó được thì tốt quá.

- Bây giờ ông mới nghĩ thế à? Lẽ ra ông phải năn nỉ tay Hòa, tay Minh để chúng có cách cứu thằng bé chứ?

Ông Cẩm nói:

- Các chú ấy sẽ có cách. Chúng không nỡ phụ tôi đâu.

Ông quay vào, rồi ôm lấy Lâm:

- Thôi, đi ngủ đi con. Cố giữ sức khỏe.

Bà Dung lục ở trong ngăn tủ lấy ra một vỉ thuốc ngủ:

- Con uống hai viên thuốc này đi để mà ngủ.

Lâm lấy nước uống thuốc trước mặt ông Cẩm, rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Ông Cẩm chìa tay:

- Bà cũng cho tôi xin hai viên đi. Thức đêm để chờ cái phút đưa con đi đầu thú tôi chịu không nổi.

Bà Dung đưa cho ông hai viên và ông cũng uống luôn.

***

Một trinh sát hình sự theo dõi nhà ông Cẩm thấy đèn trong nhà phụt tắt. Anh gọi bộ đàm về báo cáo chỉ huy:

- Báo cáo anh, nhà ông Cẩm tắt đèn đi ngủ hết rồi ạ.

- Cứ để ý thêm lát nữa. Nếu mệt quá thì gọi người khác đến gác thay.

- Báo cáo rõ.

Anh trinh sát nói xong rồi lững thững đi ra một gốc cây to và ngồi xuống như gã say rượu.

***

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.

Trời bắt đầu nổi cơn dông.

Anh trinh sát đang lơ mơ ngủ thấy gió lành lạnh, anh choàng tỉnh và ngó về phía nhà ông Cẩm, vẫn thấy tắt đèn.

Anh gọi bộ đàm:

- Trời sắp mưa rồi. Em lại không mang áo mưa. Anh bảo thằng Sơn ra trông thay em nhé.

- Được rồi. Cậu về đi. Mấy phút nữa Sơn sẽ ra.

Anh trinh sát sung sướng đi luôn.

***

Bà Dung rón rén đi sang phòng ông Cẩm. Bà áp tai vào cửa lắng nghe. Từ trong phòng tiếng ngáy nhè nhẹ của ông Cẩm vọng ra. Bà gật gù rồi sang phòng Lâm. Bà mở cửa vào thì đã thấy Lâm đang đứng nhìn xuống đường.

Bà nói:

- Bố mày ngủ say rồi.

Lâm bảo:

- Mẹ đi xuống đường kiểm tra, nếu có cảnh sát chắc chắn họ sẽ đi theo. Nếu không có gì, mẹ báo cho con biết.

Bà Dung gật đầu:

- Cẩn thận con nhé. - Rồi bà dúi cho Lâm một tập đôla - Con cầm theo mà phòng thân. Hình như trời sắp mưa. Con nhớ mang theo áo mưa và áo lạnh.

- Vâng.

Bà Dung đi xuống mở cổng và lững thững đi ra đường. Bà đi ngang qua gốc cây, thấy không có gì lạ. Bà quay lại và ngẩng mặt lên gác, vẫy Lâm. Lâm xuống nhà đứng nép vào cảnh cổng.

Bà Dung đến ôm chặt Lâm vào lòng. Bà khóc nấc lên, nhưng cố kìm.

Rồi rất đột ngột, bà đẩy Lâm ra:

- Đi nhanh lên con. Đến chỗ nào, nhớ báo cho mẹ biết.

Lâm cũng khóc và quệt nước mắt đi như chạy ra ngoài đường lớn.

Vừa lúc đó một người chạy xe ôm phóng đến:

- Đi đâu đấy chú em?

- Anh cho tôi ra bến xe.

Ngồi trên xe đi được một đoạn, Lâm hỏi:

- Tôi có việc phải đi Hải Phòng gấp. Anh có chở đi nổi không?

Người lái xe:

- Vấn đề là bao nhiêu?

- Ông muốn thế nào?

- Hai trăm ngàn.

- OK.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong