Chạy án (Kỳ 126)

Trong xe ôtô, anh còn để một bánh hêrôin. Em lấy xe của anh đi ngay. Ra chỗ nào vắng, em mở cốp sau, lấy bánh hêrôin còn lại của anh trong ngăn lốp dự phòng... em ném đi.

chay an ky 126 Chạy án (Kỳ 125)

Các anh phải nghĩ là họ có tội thì phải bị xử lý. Nhưng đừng có bêu riếu, làm nhục họ, làm nhục gia đình, ...

chay an ky 126 Chạy án (Kỳ 124)

Sau một thoáng bối rối ông Cẩm lấy lại được bình tĩnh, ông mỉm cười với các phóng viên. Nụ cười có vẻ hồn nhiên ...

Một số phóng viên vẫn đứng ở dưới chờ. Thấy hai người ra, họ xô đến.

Một phóng viên:

- Thế nào, có được gì không mày?

Một phóng viên khác:

- Ông Cẩm nói thế nào?

Thúy Quỳnh nói dõng dạc:

- Chúng mình bị lừa cả rồi. Chẳng có chuyện gì cả.

Một phóng viên còn rất trẻ, tóc nhuộm hoe hoe nói:

- Lừa là thế nào? Thông tin mà thằng này có là rất chuẩn. Chắc ông Cẩm lại dí cho mấy đồng hay sao mà im miệng nhanh thế?

Quỳnh quắc mắt nhìn anh phóng viên trẻ:

- Chẳng lẽ chị lại cho mày một cái tát. Lát nữa tao sẽ gọi điện cho bố mày để hỏi xem có phải bố mày là Phó tổng biên tập mà để mày ăn nói như vậy không?

Anh chàng phóng viên nọ vội lỉnh ra sau. Đám phóng viên biết Quỳnh nổi nóng nên họ im lặng.

Quỳnh nói:

- Chúng mình nên về đi. Làm như thế này ngượng lắm. Chẳng còn chút tình người nào.

Một phóng viên cười khẩy:

- Bà chị hôm nay "nhân văn" đáo để nhỉ? Thế em hỏi chị, khi thằng Lâm nó ăn cắp hàng triệu đôla, nó đi đánh bạc, chơi gái, tậu nhà, tậu xe; đi du lịch nước trong nước ngoài với hoa hậu; bố mẹ nó cậy có chức có quyền rót tiền cho nó ăn chơi, tạo điều kiện cho nó làm giàu bất chính thế thì họ có tình người à?

Quỳnh nói:

- Việc họ phạm pháp như thế nào sẽ có pháp luật. Còn thấy người ta đau khổ mà mình hí hửng thì chẳng có gì hay ho cả.

Nghe Quỳnh nói thế, các phóng viên cũng có vẻ thấy ân hận và thế là họ lục tục kéo nhau ra về.

Minh Phương đứng ở một ngách phố, cô thấy các phóng viên về, cô thở phào nhẹ nhõm rồi len lén đi đến nhà ông Cẩm.

***

Trong nhà, ông Cẩm dìu bà Dung vào phòng và đóng cửa lại.

Bà túm lấy ông, đấm vào ngực ông huỳnh huỵch.

Ông cố chịu đựng và gỡ tay vợ ra:

- Tôi xin mình, hãy bình tĩnh đi nào.

- Bình tĩnh cái phải gió. Bây giờ thằng Hòa, thằng Minh cho quân đến bắt con mình mà ông còn bình tĩnh à? Nào bây giờ ông đã mở mắt ra chưa? Ông cứ kể rằng ngày xưa ông từng nhường cho chúng miếng lương khô cuối cùng; rồi nào là ông gác hộ chúng khi chúng buồn ngủ, rồi những lần chúng nó vi phạm kỷ luật dân vận đi tán gái bản, đi ăn trộm sắn... ông cũng bảo vệ. Bây giờ thì chúng nó trả ơn ông thế đấy.

Ông Cẩm:

- Mình đừng hiểu sai các cậu ấy. Trong giờ phút này, các cậu ấy cũng đau đớn không kém gì tôi và mình đâu.

Bà Dung bĩu môi:

- Ông làm sao thế nhỉ! Đến giờ này mà ông vẫn còn tin chúng à? Tôi hỏi ông, ông đã tận mắt nhìn thấy chứng cứ về việc thằng Lâm lấy cắp tiền chưa?

Ông Cẩm:

- Chẳng lẽ Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nói với tôi mà lại không chính xác à?

- Thằng Lâm lấy mấy triệu đôla?

- Theo báo cáo thì khoảng hơn ba triệu.

Bà Dung:

- Ông nghe có thấy vô lý không. Nó vẫn phải xin tiền tôi ăn sáng, vẫn phải xin tiền tôi để lo mua nhà mua cửa, thế nó lấy tiền kia đem đi đâu, mua cái gì cho hết? Con tôi đẻ ra tôi biết chứ, nó không ăn nhậu, không hút sách, không cờ bạc, thế mà lại bảo nó lấy ngần ấy tiền à?

Ông Cẩm cười đau khổ:

- Cả tôi và mình đều nghĩ về nó như vậy. Nhưng hóa ra sai tất. Nó không ăn nhậu, nhưng nó hút hít và cờ bạc. Tất cả số tiền lấy cắp được ở ngân hàng nó đều nướng vào sòng bạc.

Bà Dung:

- Ông bảo công an xem lại đi. Tôi sợ rằng có đồng nào, cái con hoa hậu kia nó thu hết rồi. Đứa nào vu cho con tôi nghiện hút... Tôi rạch mồm nó ra.

Vừa lúc đó, cụ Cần và Lâm xuất hiện. Bà Dung trông thấy Lâm vội lao bổ đến, ôm lấy con và xoa đầu, xoa vai như thể kiểm tra xem có bị thương tích gì không.

Bà nói run rẩy:

- Con ơi, con nói đi... Họ nói con như thế là sai có phải không?

Lâm bình tĩnh:

- Mẹ ạ, họ nói không sai đâu.

Bà Dung trố mắt nhìn con trai, rồi nói run run:

- Vậy là... vậy là... con có lấy tiền của ngân hàng?

- Vâng!

- Con có đánh bạc?

- Vâng!

- Con... con... có nghiện hút?

- Vâng!

Bà Dung nhìn con trân trân, rồi đổ vật xuống, bất tỉnh.

Vừa lúc đó, Minh Phương vào. Cô trông thấy Lâm và cứ thế nước mắt trào ra.

Lâm vội vàng kéo Minh Phương ra ngoài.

Lâm dúi vào tay Phương chiếc chìa khóa xe ôtô, nói gấp gáp:

- Không biết lúc nào công an bắt anh... Có việc này, chỉ có em là giúp anh được.

- Việc gì thế?

- Trong xe ôtô, anh còn để một bánh hêrôin. Em lấy xe của anh đi ngay. Ra chỗ nào vắng, em mở cốp sau, lấy bánh hêrôin còn lại của anh trong ngăn lốp dự phòng... em ném đi.

- Trời ơi, sao anh... sao...

- Anh lạy em... Đi ngay đi. Kẻo không kịp nữa rồi.

Nói rồi Lâm đẩy vào lưng Phương. Cô chạy xuống xe và nổ máy đi luôn.

***

Vẫn anh trinh sát hình sự trong vai người chạy xe ôm đứng ở góc phố gọi bộ đàm:

- Báo cáo thủ trưởng, cô Minh Phương vừa lấy xe ôtô của Lâm đi rồi.

- Có ai đi cùng nữa không?

- Báo cáo không.

- Đồng chí cứ tiếp tục theo dõi.

***

Minh Phương phóng xe đi với tốc độ khá nhanh. Hai cảnh sát giao thông đi tuần trên một chiếc môtô màu trắng vội rú còi đuổi theo. Họ chặn xe Phương lại. Nhưng một anh cảnh sát nhận ra Phương.

Anh thay đổi thái độ:

- Xin chào hoa hậu. Tại sao phóng xe nhanh thế?

Phương thở hắt ra nhẹ nhõm:

- Em xin các anh... Em có chút việc gấp.

- Chú ý chạy cẩn thận nhé.

Nói rồi anh giơ tay chào với phong thái rất hào hoa.

Phương lái xe ra một bờ hồ. Cô dừng xe lại và nhìn quanh như sợ có ai theo dõi. Thấy không có gì có gì khả nghi, cô mở cốp xe và lục lọi, tìm được bánh hêrôin để trong ngăn lốp dự phòng. Cô nghiến răng ném xuống hồ, rồi đứng phủi tay.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong