Chạy án (Kỳ 124)

Sau một thoáng bối rối ông Cẩm lấy lại được bình tĩnh, ông mỉm cười với các phóng viên. Nụ cười có vẻ hồn nhiên pha một chút cao ngạo khiến cho các phóng viên cụt hứng.

chay an ky 124 Chạy án (Kỳ 123)

Dân bây giờ thì chỉ thích bài nào viết phanh phui đời tư của quan chức, của các loại con ông, cháu cha, chắt bà ...

chay an ky 124 Chạy án (Kỳ 122)

Thằng Lâm nhà anh nó đã làm một việc tày đình, đó là nó đã lấy của ngân hàng hơn 3 triệu USD đem đi ...

Trần Ngọc dặn Quang:

- Cậu nhớ là phải kiếm được những tấm ảnh thật "hoành tráng" nhé. Tôi có thưởng.

- Vâng ạ - Quang nói rõ to, rồi kéo Bình chuồn ngay.

Ra khỏi phòng, vừa đi, Quang vừa nói:

- Đấy, anh nghe chưa? Cứ bảo làm sao phóng viên bọn em coi lão ấy không ra gì? Lão ấy ăn của bà Dung có phải ít tiền đâu. Em còn chụp được ảnh bà Dung dúi tiền cho lão ấy... Thế mà bây giờ con bà ấy bị bắt, đã trở mặt ngay.

- Lạ nhỉ! Con Phương nó làm gì nên tội mà cũng viết bêu riếu nó?

- Anh không nhớ cái vụ lần trước à? Chính lão Nam, thằng Nguyễn và cả thằng Lâm thuê tiền ông Ngọc nhà mình bày trò đánh Công ty Hoàng Quân dở sống dở chết.

Bình nói:

- Chú mày biết lắm quá! Biết nhiều không tốt đâu. Với sếp nhà mình, tao mà không học ba con khỉ thì chết từ lâu rồi.

- Ba con khỉ nào?

- Ba con khỉ đá bày trên nóc tủ ấy. Một con bịt mắt, một con bịt mồm và một con bịt tai.

- Anh ghê thật đấy. Em đi chụp ảnh, nhưng em sẽ nói là do sơ suất bị hỏng máy, không chụp được. Em thấy đăng báo ảnh người ta bị còng tay, nom bất nhân lắm.

***

Quang về phòng, gọi điện thoại cho Tuấn:

- Này, có tin tối mật đây. Chuẩn bị bắt Cao Thanh Lâm, mang máy ảnh đến phục sẵn đi.

- Bao giờ bắt? Mà nó bị tội gì?

- Có lẽ từ giờ đến tối. Còn tội của nó à... Thôi, hãy bí mật đã. Nhớ đừng có nói ầm lên. Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự mới alô cho tao đấy.

- Hay lắm. Bọn mình lại phải chiếm sẵn chỗ ở nhà ông thiến chó.

***

Tuấn gọi điện thoại cho một phóng viên khác:

- Báo cho ông biết một tin tuyệt mật. Trả công nhau một chầu bia với "vitamin gâu gâu" nhé.

- Nhất trí thôi. Nhưng vấn đề là tin gì?

- Dỏng tai lên mà nghe. Sắp bắt thằng Cao Thanh Lâm, con ông Cẩm rồi.

- Nó bị tội gì?

- Nghe nói là lợi dụng oai của bố, bắt các doanh nghiệp cống nạp.

- Nhưng làm sao công an dám bắt nó. Ông Hòa còn là lính của ông Cẩm cơ mà?

Tuấn cười hi hí:

- Thế mới là cái sự đời.

***

Bà Dung thấy sốt ruột khi thấy Lâm cứ ngồi mãi với cụ Cần.

Bà định xuống gọi thì có điện thoại. Đó là số máy của ông Nam.

- Chào anh Nam, tôi nghe đây.

- Chào chị Dung, chị đang ở đâu đấy?

- Tôi ở nhà chứ còn biết đi đâu bây giờ.

- Xin lỗi chị, tôi hỏi điều này, nếu không phải, xin chị bỏ quá cho.

Bà Dung ngạc nhiên:

- Anh cứ nói. Có chuyện gì thế?

- Chị biết tin về cháu Lâm chưa?

- Chưa, tin gì. Nó đang ngồi nói chuyện với ông nội.

- Trời ơi, thế là không ai biết gì. Có lệnh của công an tỉnh bắt cháu Lâm rồi đấy.

Bà Dung lọang choạng:

- Cái gì, ai bắt thằng Lâm?

- Thưa chị, ngoài công an tỉnh thì còn ai vào đây nữa. Công an đề nghị và Viện Kiểm sát phê chuẩn rồi. Lát nữa là họ đến bắt đấy.

Bà Dung run rẩy:

- Anh nói thật đấy chứ?

- Em sao dám nói dối anh chị. Chị bảo anh kiểm tra ngay xem.

- Nhưng họ bắt nó vì tội gì?

- Nghe nói là nó lấy của ngân hàng mấy triệu USD và đem cho con hoa hậu hết.

Bà Dung buông máy, rồi nghiến răng:

- Con ơi là con. Tao đã biết ngay mà... Thế nào cái con hoa hậu ấy nó cũng làm khổ đời con thôi. Trời ơi... Dám lấy hàng triệu đôla cho gái...!

Bà chạy xồng xộc xuống nhà cụ Cần. Nhưng vừa ra đến sân, bà dừng lại suy nghĩ.

Rồi bà lại quay vào nhà và lẩm bẩm:

- Nhưng mà vô lý nhỉ? Nó có là thủ quỹ, kế toán đâu mà lấy tiền được. Mà hàng triệu đôla, chứ có phải vài chục ngàn đâu...

Nghĩ vậy, bà lấy sổ danh bạ điện thoại, rồi gọi vào máy di động cho ông Hòa. Nhưng đáp lại là tiếng báo máy ngoài vùng phủ sóng. Bà bực tức gọi cho ông Minh, nhưng có chuông mà không có người thưa máy. Bà lại gọi cho ông Cẩm.

Lúc đó, ông Cẩm đang đi ôtô về nhà. Thấy số máy ở nhà gọi, ông đặt máy xuống, không trả lời.

Bà Dung nổi nóng, ném máy xuống salon:

- Không biết đang rúc vào con đĩ nào mà im thế?

***

Lúc này, ngoài đường gần nhà ông Cẩm. Các phóng viên mang máy ảnh đủ kiểu bắt đầu lảng vảng xung quanh. Hồng Quang và Tuấn gõ cửa nhà ông bác sĩ thiến chó. Nhưng nhà ông không có ai ở nhà. Thế là Quang và Tuấn ngồi ngay trên vỉa hè, trước cửa nhà ông Cẩm không quá ba chục mét.

Các phóng viên cũng túm lại với nhau. Họ khoe máy ảnh và chỉ trỏ, bàn tán về ngôi nhà của ông Cẩm.

Hồng Quang nhìn các phóng viên, rồi nói với Tuấn:

- Sao mà quân phóng viên nhà mình mũi thính thế nhỉ? Cứ như ruồi ấy.

Tuấn nói:

- Chuyện, thông tin bây giờ là tiền bạc mà lại.

- Này, mày thử nghĩ xem? Đến một ngày nào đó, chẳng may mình phạm tội, trước cửa nhà, cũng lại có cảnh này thì khủng khiếp nhỉ?

***

Minh Phương đi xe về nhà ông Cẩm để gặp Lâm, trong lòng cô rối bời. Đến gần nhà, cô giật mình khi thấy đám phóng viên có đến hai chục người đang đứng, ngồi chầu chực.

Cô vội bảo lái xe:

- Anh rẽ ngay bên phải cho tôi.

Lái xe giật mình vội cho xe dừng lại và lùi xe, rẽ đi.

***

Ông Cẩm đi xe về. Xe vừa dừng thì đám phóng viên xô lại chụp ảnh lia lịa. Ông Cẩm bất ngờ đứng sững như trời trồng ngay trước cửa nhà mình. Vừa lúc ấy, Bà Dung ra cửa và thấy cảnh đó, bà há miệng định kêu, nhưng tiếng kêu cứ bị tắc nghẹn trong cổ...

Sau một thoáng bối rối ông Cẩm lấy lại được bình tĩnh, ông mỉm cười với các phóng viên. Nụ cười có vẻ hồn nhiên pha một chút cao ngạo khiến cho các phóng viên cụt hứng.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong