Thằng Lâm nhà anh nó đã làm một việc tày đình, đó là nó đã lấy của ngân hàng hơn 3 triệu USD đem đi đánh bạc hết. Và theo tin của trinh sát hình sự thì thằng Lâm còn nghiện rất nặng.
Chạy án (Kỳ 121)
Trong vụ án này, với thằng Lâm thì chúng mình chỉ có khó xử đối với anh Cẩm, chị Dung. Còn nếu mở rộng án ... |
Chạy án (Kỳ 120)
Từ trước đến nay cháu vẫn coi các chú như chú ruột. Nếu bây giờ các chú muốn cạn tình cạn nghĩa với bố cháu ... |
Ông Cẩm:
- Sao hôm nay cơ quan tố tụng lại triệu tập tôi đến đây nhỉ?
Ông Minh, ông Hòa gượng cười:
- Lâu không gặp, nhớ anh thôi.
Nhưng nét mặt của hai ông đã không giấu nổi ông Cẩm.
Ông ngồi vào ghế, rồi chỉ tay vào ông Hòa:
- Nhìn nét mặt của hai ông, tôi biết là có chuyện không hay. Trên đường đi tôi đã nghĩ mãi là tại sao các ông lại triệu tôi đến vào lúc này. Nào, nói đi. Tôi nghĩ rằng, nếu không phải chuyện của thằng Lâm thì hẳn là chuyện làm ăn kinh tế của bà Dung.
Ông Hòa rót rượu:
- Mời hai anh.
Ba người uống hết chén rượu, rồi im lặng. Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng.
Chuyên thấy như vậy cũng chỉ dám lặng lẽ mang đĩa lạc đặt lên bàn, rồi chào ông Cẩm:
- Cháu chào bác ạ.
- Chào cháu. Dạo này học hành thế nào?
- Dạ, thưa bác. Cháu chuẩn bị thi đại học. Cháu thi Đại học Ngoại thương rồi sau này bác xin việc cho cháu nhé.
Ông Cẩm xoa đầu Chuyên:
- Cháu mà học xong thì bác cũng về hưu lâu rồi.
Ông Hòa đưa mắt ra hiệu cho con gái đi ra và dặn Chuyên:
- Con khóa cổng lại và nói với bất cứ ai đến là bố không có nhà. Cắt cả điện thoại ở nhà đi cho bố.
Chuyên quay đi.
Ông Cẩm nhìn chằm chặp vào ông Hòa:
- Có gì nghiêm trọng đến thế cơ à? Nào tôi sẵn sàng nghe đây.
Ông Hòa cố lấy can đảm:
- Chúng em nói với anh điều này, nhưng trước hết mong anh hãy hết sức bình tĩnh. Lẽ ra đến nói chuyện với anh còn có cả cậu Trác nữa, nhưng cậu ấy bảo, không dám nhìn anh vì xấu hổ. Anh đã giao thằng Lâm cho cậu ấy trông nom, rèn cặp nhưng bây giờ thằng Lâm hỏng mất rồi. Anh ấy thấy có lỗi với anh. Thằng Lâm nhà anh nó đã làm một việc tày đình, đó là nó đã lấy của ngân hàng hơn 3 triệu USD đem đi đánh bạc hết. Và theo tin của trinh sát hình sự thì thằng Lâm còn nghiện rất nặng.
Ông Hòa nói xong ngừng lại. Ông Cẩm nhìn hai người bằng ánh mắt vô hồn, lặng đi một lúc rồi nước mắt ông chảy ròng ròng.
Một lúc sau, ông lấy ống tay áo quệt mắt, rồi nói:
- Thằng Lâm nghiện hút thì gần đây tôi mới biết. Bố con chưa kịp nói chuyện với nhau thì nay lại xảy ra chuyện này. Nhưng tôi không hiểu là làm thế nào nó có thể lấy được hơn 3 triệu USD của ngân hàng.
Ông Minh nói:
- Thú thật với anh, đến bây giờ anh Trác cũng vẫn chưa dám tin là thằng Lâm đã lấy nổi tiền của ngân hàng qua hệ thống quản lý tín dụng điện tử. Nhưng bây giờ thì chứng cứ đã rõ, số tiền thằng Lâm lấy ở ngân hàng tương đối khớp với số tiền mà nó đã đánh bạc thua.
Ông Cẩm nói:
- Tôi tin hai cậu. Và tôi cũng tin rằng trong trường hợp này các cậu sẽ có cách xử lý đúng. Thôi, con dại cái mang. Tôi là bố nó, tôi phải chịu tội thay cho nó. Bao giờ cậu bắt nó?
Ông Hòa nín lặng rồi nói:
- Viện Kiểm sát đã phê chuẩn, nhưng chúng em muốn động viên cháu để cho nó ra tự thú như vậy thì sau này khi xét xử sẽ có căn cứ để giảm nhẹ tội.
Ông Minh:
- Anh Trác đã thuyết phục nó, nhưng nó không nghe và nó cũng không nhận tội.
Ông Cẩm:
- Bây giờ nó ở đâu?
Ông Hòa trả lời:
- Anh em công an vừa cho em biết là nó đã về nhà.
Ông Cẩm nói:
- Thôi, tôi xin hai anh. Hãy để cho nó ở nhà một đêm nay. Sáng mai tôi sẽ đưa nó lên trụ sở công an tỉnh.
Lúc này, ông Hòa và ông Minh mới thấy hơi nhẹ nhõm trong lòng bởi những phút khó xử nhất đã qua khi mà mỗi người đã nói được những điều cần phải nói.
Ông Hòa:
- Chúng mình là đàn ông mà còn thấy không chịu nổi những tình huống như thế này thì không hiểu chị Dung sẽ ra sao đây!
Ông Cẩm:
- Các anh đừng lo. Nhà tôi là một phụ nữ bản lĩnh hiếm có, nhưng điều tôi lo lại là việc nhà tôi thương con nhiều khi đến mù quáng. Việc này xảy ra thế nào bà ấy cũng sẽ có những nói năng, cư xử không phải với hai anh. Cho nên, nếu xảy ra việc ấy cũng mong hai anh thể tất cho.
Nghe giọng nói đầy đau khổ và pha chút khách khí của ông Cẩm, ông Hòa nói:
- Em xin anh đừng nói với chúng em như vậy. Dù thế nào thì chúng em cũng là đàn em của anh, là những người đã chịu ơn anh.
Ông Cẩm ngửa mặt lên giời cười một tiếng khô khốc, rồi ông bắt tay hai người:
- Các cậu cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ đi. Tôi chịu đựng được.
Nói rồi ông lầm lũi ra về.
***
Tại nhà cụ Cần, Lâm ngồi nói chuyện với ông trong lúc chờ Minh Phương tới.
- Thưa ông, tới đây cháu sẽ gặp một cái hạn rất lớn. Cháu biết rằng Minh Phương rất tin ông và nghe lời ông. Vì thế cháu muốn ông khuyên cô ấy là hãy quên cháu đi.
- Điều này thì ông không nói. Ông chưa hiểu hạn lớn của cháu tới đây là cái gì? Nhưng ông nghĩ rằng, lớn đến mấy thì đó chính là cái hạn cháu đang gánh đây. Cái đó còn lớn hơn cả cái chết. Cháu định bao giờ bắt đầu cai nghiện?
- Cháu định cưới Phương xong thì tập trung cai khoảng một năm, nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi.
Cụ Cần hỏi:
- Sao lại không được? Khi con người ta quyết tâm thì không có cái gì là không làm nổi.
Lâm không đáp lời ông mà ngồi thừ ra.
Thấy thái độ của cháu như vậy, cụ Cần đến bên, ôm lấy Lâm:
- Có chuyện gì đấy cháu? Hãy nói cho ông biết đi. Nào, hãy nói đi...
(Còn tiếp)