Chạy án (Kỳ 123)

Dân bây giờ thì chỉ thích bài nào viết phanh phui đời tư của quan chức, của các loại con ông, cháu cha, chắt bà cụ... Các ông làm báo thời nay mà tư duy cũ như... cũ như bao cấp.

chay an ky 123 Chạy án (Kỳ 122)

Thằng Lâm nhà anh nó đã làm một việc tày đình, đó là nó đã lấy của ngân hàng hơn 3 triệu USD đem đi ...

chay an ky 123 Chạy án (Kỳ 121)

Trong vụ án này, với thằng Lâm thì chúng mình chỉ có khó xử đối với anh Cẩm, chị Dung. Còn nếu mở rộng án ...

Minh Phương đang đi taxi đến nhà cụ Cần.

Có tiếng điện thoại di động, cô nhìn số máy và nhận ra đó là số máy của Thanh:

- Chào em Phương. Anh Thanh đây.

Phương lạnh lùng:

- Anh gọi tôi có việc gì đấy?

- Thông báo cho cô em một tin mừng.

Minh Phương hỏi:

- Tôi nghĩ rằng chẳng có gì đáng mừng đối với tôi lúc này cả.

- Có đấy! Rất đáng mừng nữa là đằng khác. Từ tối hôm nay cô em có thể trở thành người tự do rồi.

Minh Phương:

- Nếu anh không có chuyện gì để nói thì xin anh tắt ngay cái giọng ấy đi cho.

- Sao, cô em vẫn không biết gì à? Nói để em hay, Viện Kiểm sát đã ký lệnh bắt chồng chưa cưới của em rồi. Em chạy về nhà nhanh lên may ra còn được gặp mặt nó.

Minh Phương nổi giận:

- Anh có bỏ được cái giọng khốn nạn ấy đi không. Anh Lâm làm gì nên tội mà bắt anh ấy.

- Em ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi. Thôi vậy, anh nói để cho em biết: Nó ăn cắp hơn 3 triệu USD của Ngân hàng Phú Tài rồi đem đi đánh bạc hết. Trong số đó thì chắc cũng chi cho em khoảng vài trăm ngàn. Anh nói thế, em tin hay không thì cứ gọi điện hỏi ông Trác. Thôi, chúc mừng em thoát khỏi thằng chồng nghiện ngập ấy. Khi nào bình tĩnh lại, nếu nghĩ đến anh, hãy gọi điện. Anh sẵn sàng chờ em.

***

Thanh ngồi trong phòng làm việc. Cái vẻ mặt đạo mạo ngày nào bây giờ biến mất mà thay vào đó là sự thỏa mãn, đắc thắng đến lạ lùng.

Hắn lại gọi điện thoại cho một người nào đó. Nhưng nghe qua cách nói chuyện thì biết người đối thoại với Thanh là một cán bộ điều tra:

- Alô, ông đấy à? Thế nào, khi nào thì bắt thằng Lâm?

- Làm sao mà tôi biết được. Vụ này lãnh đạo giữ bí mật ghê lắm. Bọn tôi có được tham gia chuyên án đâu.

- Sao thế?

- Tất cả những anh nào có những biểu hiện mờ ám về kinh tế đều bị loại ra ngoài. Tôi nói trước, ông phải cẩn thận đấy.

- Yên tâm đi, tôi tự lo được. Mà này, nói để ông biết, từ tháng này, tôi nâng lương cho ông là 10 triệu một tháng nhé.

- Cảm ơn ông, nhưng chớ có để tên tôi trong số sách đấy nhé.

Thanh cười khùng khục:

- Tất nhiên rồi. Ông còn là bé tý trong danh sách của tôi. Để ý hộ nhé, nếu thấy đi bắt thằng Lâm, ông báo cho tôi biết.

- Cứ yên tâm đi. Mà ông biết để làm gi?

- Tôi muốn đến nhìn cái mặt nó trước khi nó vào tù. Tôi hỏi thêm một chút. Nếu ăn cắp nhiều tiền như vậy có phải "dựa cột" không?

- Tùy theo tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Nếu nhà nó có tiền đền thì may ra thoát.

***

Tổng biên tập Trần Ngọc đang mở một phong bì tiền ra đếm thì có tiếng gõ cửa.

Trần Ngọc vội nhét tiền vào ngăn kéo, ngồi ngay ngắn lại và dõng dạc:

- Vào đi.

Cửa mở, hóa ra đó là ông Nam, Tổng giám đốc Toàn Thắng.

Trần Ngọc:

- Sao ông đến mà không gọi điện báo trước?

Nam:

- Tôi đang đi đến công ty thì nghe có tin dữ, liền tạt vào đây nói cho anh biết.

- Tin gì thế? Chuyện thằng Nguyễn bị bắt à?

- Không, khủng khiếp hơn nhiều. Chuẩn bị bắt thằng Lâm con ông Cẩm.

Trần Ngọc há hốc mồm:

- Ông có nghe tin vịt không đấy?

- Không, Viện Kiểm sát tỉnh đã ký lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thanh Lâm. Chắc từ giờ đến tối sẽ bắt thôi.

- Bắt nó vì tội gì?

- Nó lấy cắp của ngân hàng hơn 3 triệu USD đem đánh bạc và nuôi con hoa hậu.

Trần Ngọc:

- Ông kiểm tra lại tin xem. Tôi cam đoan với ông, đây là tin vịt. Làm sao có thể lấy được của ngân hàng ngần ấy tiền. Không khác gì chuyện có lão sư hổ mang khai mất hàng tỉ USD.

Ông Nam nói nghiêm chỉnh:

- Thằng cháu ruột tôi, nó là Trưởng phòng Kiểm sát án kinh tế, chính nó ký lệnh... Chẳng lẽ nó nói sai à?

Trần Ngọc ngây người:

- Khủng khiếp nhỉ. Thảo nào, mấy lần trước, anh em mình và thằng Nguyễn cứ thắc mắc là nó lấy đâu ra tiền. Ra vậy... Ông gọi cho thằng cháu ruột, bảo nó cho biết đích xác khi nào bắt thằng Lâm.

- Được thôi. Này, nhưng mà ông phải cẩn thận. Có giời mà biết thằng Tony Nguyễn sẽ khai ra những gì.

- Tôi biết, nhưng ông cứ yên tâm đi. Tôi cao số lắm. Hơn nữa, sắp bầu cử rồi, chẳng quan chức nào lại đi gây gổ với báo chí.

Ông Nam đi rồi, Trần Ngọc ngồi thừ ra một lúc lâu, rồi bấm chuông gọi một cô nhân viên văn phòng nom như trẻ con vào:

- Cháu gọi cho chú anh Bình,Trưởng phòng thời sự và phóng viên ảnh Hồng Quang đến đây.

- Vâng ạ. Thưa chú, có phải nói nội dung họp về vấn đề gì không ạ?

- Không cần. Cứ bảo là đến ngay.

- Dạ vâng.

Cô gái nói xong rồi chạy vào phòng gọi điện thoại cho Hồng Quang và Bình.

Trần Ngọc ngồi thừ ra, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ và cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao ông Hòa và ông Minh dám bắt con ông Cẩm.

Một lát sau, Bình và Hồng Quang tới.

Trần Ngọc hỏi:

- Các anh có nghe tin gì xung quanh Ngân hàng Phú Tài không?

Trưởng phòng Bình trả lời:

- Báo cáo anh, ngoài chuyện có tin bị mất mấy triệu USD thì không có gì mới. Nhưng bọn chúng em không làm sao moi được tin là vì sao mất và ai lấy. Em tưởng anh làm việc với ông Trác rồi?

- Tôi đã gọi điện thoại, nhưng ông ấy hẹn sáng mai. Tôi bực mình và nói cho hai phóng viên đến. Mai ông cử cho tôi hai con bé phóng viên mới về, trong đó có một đứa là con ông Trưởng ban Kinh tế của Ủy ban, cái con mà tóc nhuộm vàng như cave ấy. Mặc kệ chúng nó chọc ngoáy thế nào cũng được. Còn bây giờ, tôi cho các ông biết chuyện này, nhưng nhớ là tin tối mật, tuyệt mật đấy nhé.

- Vâng ạ, chúng em hiểu - Bình lễ phép nói.

Trần Ngọc ra vẻ quan trọng:

- Một ông Phó Giám đốc công an tỉnh vừa thông báo cho tôi biết; Viện Kiểm sát đã ký lệnh bắt tạm giam thằng Cao Thanh Lâm, con ông Cẩm. Nó là thủ phạm lấy cắp tiền của Ngân hàng Phú Tài đem chơi bạc và nuôi con hoa hậu Minh Phương. Chiều tối nay sẽ bắt. Anh Quang phải rình chụp bằng được ảnh lúc bắt nó. Anh Bình cho gọi hai đứa phóng viên nào tin cẩn nhất đi viết ngay về mối quan hệ giữa thằng Lâm và cô hoa hậu này. Tìm cho ra ngôi nhà chúng mới mua và những nơi chúng hay đến chơi. Phỏng vấn các chủ quán, chủ nhà hàng xem chúng ăn chơi kiểu gì? Phải đào bới xới lộn Công ty Toàn Gia lên, kiếm được càng nhiều thông tin càng tốt.

Trưởng ban Bình nói rụt rè:

- Báo cáo anh, nếu có bắt thằng Lâm thì mình cũng chỉ nên đưa tin... Dù sao thì có cũng là cháu cụ Cần; ông Cẩm cũng là người tốt. Mình viết sâu quá, mấy ông Tuyên huấn Tỉnh lại bảo mình xâm phạm đời tư...

- Vớ vẩn. Cậu giở luật báo chí ra mà xem. Làm gì có quy định thế nào là đời tư? Đời tư công dân là gồm những chi tiết gì? Mối quan hệ gì... Đốt bảy ngày soi cũng không thấy. Dân bây giờ thì chỉ thích bài nào viết phanh phui đời tư của quan chức, của các loại con ông, cháu cha, chắt bà cụ... Các ông làm báo thời nay mà tư duy cũ như... cũ như bao cấp.

Thấy Trần Ngọc nổi nóng, Bình biết là không nên nói thêm.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong