Trong vụ án này, với thằng Lâm thì chúng mình chỉ có khó xử đối với anh Cẩm, chị Dung. Còn nếu mở rộng án mà đụng đến Công ty Hoàng Quân thì đừng đùa. Số quan chức ở tỉnh này có vốn đầu tư tại công ty đó sẽ tìm mọi cách băm vằm cả anh và tôi và có thể là tất cả những người tham gia điều tra.
Chạy án (Kỳ 120)
Từ trước đến nay cháu vẫn coi các chú như chú ruột. Nếu bây giờ các chú muốn cạn tình cạn nghĩa với bố cháu ... |
Chạy án (Kỳ 119)
Nếu các chú đã nghi ngờ cháu thì chú hãy gọi công an đến bắt cháu ngay tại đây. Cháu không có bổn phận phải ... |
Ông Cẩm đang ngồi ở bàn làm việc để duyệt lại những báo cáo thì có điện thoại của Giám đốc Hòa.
Ông Cẩm vui vẻ:
- Xin chào Giám đốc. Hôm nào lên tướng đấy để cho anh em mang rượu đến chúc mừng?
- Chào anh, quy chế mới có rồi, Giám đốc Công an tỉnh như chúng em không được phong cấp tướng mà chỉ có Giám đốc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thôi. Anh đang làm gì đấy?
- Tớ đang duyệt kế hoạch.
- Có một việc rất cần, em và Minh đến gặp anh có được không?
Ông Cẩm nhíu mày suy nghĩ giây lát, rồi nói:
- Tốt nhất là các cậu ngồi ở chỗ nào rồi tớ đến. Chứ cùng một lúc cả Giám đốc Công an lẫn Viện trưởng Viện Kiểm sát đến đây... Xem ra tình hình trật tự trị an có vẻ bất ổn.
Ông Hòa nói:
- Thôi thế này, lát nữa anh đến nhà em. Chúng ta vừa uống rượu vừa bàn chuyện.
Ông Cẩm vui vẻ:
- Nhất trí ngay.
***
Tại phòng làm việc của Cao Thanh Lâm.
Ông Trác đi rồi, Lâm ngồi thừ ra suy nghĩ: "Thế là cuối cùng vẫn không giấu được họ, thằng Siu, thằng Nguyễn khốn nạn quá. Không ngờ chúng nó lại khai ra mình như thế này. Chắc chắn là chỉ đêm nay hay ngày mai là ông Hòa sẽ cho quân đến bắt mình. Chẳng lẽ không còn đường nào thoát à?".
Lâm đứng dậy, lồng lộn đi lại trong phòng, rồi gọi điện cho Minh Phương:
- Anh xin lỗi em. Lúc nãy anh đã cư xử không phải với em. Bây giờ có một việc rất quan trọng anh muốn được gặp em.
Minh Phương im lặng.
Lâm năn nỉ:
- Thôi mà em, anh biết lỗi rồi. Cho anh gặp em đi.
Minh Phương thở dài:
- Anh muốn gặp ở đâu?
- Chúng mình về nhà mới có được không?
- Không, em muốn về nói chuyện có ông nội anh chứng kiến.
Lâm thấy khó xử, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý:
- OK, một tiếng đồng hồ nữa anh về.
Nói xong, Lâm gọi điện thoại nội bộ cho ông Trác:
- Thưa chú, cháu sẽ ngồi đây chờ công an đến bắt hay cháu được đi?
Ông Trác:
- Cháu muốn đi đâu thì đi, chỉ có điều chú dặn là hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì đó.
- Vâng. Cháu cảm ơn chú.
Lâm mở tủ nhặt nhạnh các thứ giấy tờ linh tinh cho hết vào cặp, rồi mở két. Trong két trống trơn chỉ còn mấy tờ tiền lẻ.
Lâm khóa cửa phòng, rồi bình thản xuống lấy ô tô rồi phóng về nhà.
Thấy cụ Cần đang quét sân. Lâm vào nói chuyện:
- Cháu chào ông. Sao ngày nào cháu cũng thấy ông quét sân hai lần thế?
Cụ Cần:
- Thì cháu bảo cuộc đời ông bây giờ còn cầm nổi cái chổi đã là tốt lắm rồi. Không lao động, hỏng người đi đấy.
Rồi ông lại hỏi:
- Sao cháu về giờ này?
- Cháu hẹn Phương về đây, chúng cháu muốn nói chuyện với nhau, có ông chứng kiến.
Cụ Cần nghe vậy thì tươi hẳn lên:
- Thế thì tốt quá. Người ta bảo "khôn không đến trẻ, khỏe không đến già" biết đâu hôm nay ông lại giúp được cho hai đứa một việc lớn gì chăng.
Bà Dung đang ở trong nhà, nghe tiếng xe ôtô biết là Lâm về nhưng không thấy Lâm đâu. Bà ra sân ngó và thấy Lâm đang nói chuyện với ông.
Bà thở dài, ngán ngẩm nói một mình:
- Rõ chán mớ đời. Người trẻ thì chẳng nghe lại cứ nghe cái ông già gần đất xa trời.
***
Buổi chiều, tại nhà Giám đốc Hòa. Ông Hòa và ông Minh ngồi chờ ông Cẩm. Hai người im lặng như đang theo đuổi ý nghĩa riêng của mình.
Ông Hòa có một cô con gái tên là Chuyên rất xinh đang lúi cúi nấu cơm.
Cô quay ra hỏi bố:
- Bố với các bác thích uống rượu với gì để con chuẩn bị?
Ông Hòa:
- Rang cho bố mấy củ lạc, thế là đủ.
Chuyên ngạc nhiên:
- Sao có bác Cẩm đến mà chỉ có uống rượu với lạc rang?
Ông Hòa:
- Con cứ làm thế cho bố, rồi nấu cho bố một nồi cháo.
Chuyên vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi lại.
Ông Minh quay sang nói với ông Hòa:
- Theo cậu thì có cách nào làm giảm nhẹ tội cho thằng Lâm được không?
Ông Hòa lắc đầu:
- Tôi chưa nghĩ ra. Nhưng cũng phải nói thế này để anh biết thêm tình hình. Anh em trong đơn vị đang chăm chú theo dõi tôi nhất cử nhất động về vụ án này. Tôi đã giao cho Đỗ Kim làm trưởng ban chuyên án nhưng mọi công tác chỉ đạo thì vẫn là tôi. Nếu mình làm vụ này mà để sót người, lọt tội thì là cái cớ lớn nhất để cho mấy ông ở tỉnh gạt tôi ra khỏi chức vụ này. Anh thấy đấy. Đại hội đảng bộ tỉnh chỉ còn vài tháng nữa là tiến hành. Sang tháng, khâu nhân sự phải chuẩn bị gấp rút rồi. Nói thật với anh, từ hôm qua tôi đã nghĩ đến việc làm một điều gì đó để giảm tội cho thằng Lâm và sau đó xin về hưu luôn. Nhưng ngẫm ra không ổn.
Ông Minh:
- Chớ có nghĩ như vậy. Đành rằng chúng mình có tình cảm với anh Cẩm, nhưng bây giờ tội nó như vậy không cách gì có thể đỡ được. Mà cậu cũng phải rất cẩn thận. Trong vụ án này, với thằng Lâm thì chúng mình chỉ có khó xử đối với anh Cẩm, chị Dung. Còn nếu mở rộng án mà đụng đến Công ty Hoàng Quân thì đừng đùa. Số quan chức ở tỉnh này có vốn đầu tư tại công ty đó sẽ tìm mọi cách băm vằm cả anh và tôi và có thể là tất cả những người tham gia điều tra.
Ông Hòa:
- Tôi biết việc này, nhưng không thể không làm. Nếu như chúng ta không làm rõ sự thật về Công ty Hoàng Quân này thì sẽ còn nhiều cán bộ bị hư hỏng mà tội của họ lớn nhất đó là tiếp tay cho các hoạt động tiền của Đào Thanh.
Có tiếng còi xe ôtô, cả hai ông đứng bật dậy chạy ra đón ông Cẩm.
(Còn tiếp)