Chị đừng ngại, trong ngành tài chính, thiếu gì mánh khóe biến không thành có và biến có thành không. Còn cái đám kiểm toán... Chị yên tâm đi. Vụ lão Mai Văn Huy vừa rồi, kiểm toán ba bốn lần đều có lãi. Đến lúc báo chí phanh phui ra, công an bắt mới lòi ra lỗ hàng trăm tỉ.
chay an ky 112 Chạy án (Kỳ 111)

Anh đã hứa với em rồi. Anh sẽ giảm hút dần dần. Chúng mình cưới nhau xong, anh sẽ xin nghỉ việc 6 tháng, tự ...

chay an ky 112 Chạy án (Kỳ 110)

Thế nào vài ngày nữa, họ cũng biết là bị mất tiền. Nhưng ai lấy và bằng cách nào có thể chuyển đi trót lọt ...

Lão Siu được đưa lên phòng hỏi cung. Trung tá Tùng, hai sĩ quan và một cán bộ Viện Kiểm sát đã chờ sẵn.

Trung tá Tùng đưa cho Siu một tờ giấy có in tiếng Anh:

- Đây là thư của cảnh sát Đài Loan trả lời yêu cầu của chúng tôi về việc đảm bảo an toàn cho gia đình anh.

Siu cầm lá thư xem rất kỹ, rồi nói:

- Thưa các ông, như thế này thì tôi yên tâm rồi. Tôi xin khai hết... Nhưng tôi lại có một đề nghị nữa.

Trung tá Tùng:

- Anh cứ nói.

- Nếu sau này cảnh sát Đài Loan có yêu cầu dẫn độ tôi về, xin các ông hãy từ chối.

Trung tá Tùng ngẩn người, lúng túng:

- Vì sao thế? Anh phạm tội nặng à?

- Các ông bảo đã gia nhập băng 14K thì không tội lớn cũng tội bé. Từ buôn người, bắt cóc, tống tiền, cờ bạc, tẩy rửa tiền, kinh doanh gái mãi dâm, có loại việc nào mà chúng tôi không nhúng tay vào đâu.

Trung tá Tùng:

- Điều này thì tôi còn phải hỏi cấp trên của tôi. Tất nhiên chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh trong lúc này. Nào ta bắt đầu nhé. Anh cho biết tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, nghề nghiệp...

***

Tại văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Toàn Gia, bà Dung lơ đãng xem những hợp đồng kinh tế đã ký, những dự án phát triển sản xuất, rồi báo cáo tài chính.

Bà bấm máy điện thoại nội bộ gọi cho Minh Phương:

- Con và kế toán trưởng sang chỗ mẹ một lát. Mẹ có việc cần trao đổi.

Minh Phương và một phụ nữ đứng tuổi tên là Hòa sang gặp bà Dung.

Bà chỉ vào tập báo cáo tình hình tài chính của công ty qua 6 tháng đi vào hoạt động, rồi hỏi:

- Theo như trong báo cáo này thì kết quả kinh doanh sau thuế của chúng ta được 5 triệu 3 trăm ngàn USD. Đây là con số rất lớn có phải không?

Kế toán trưởng Hòa:

- Thưa chị, quả là ai cũng bất ngờ với kết quả kinh doanh như thế này. Nhiều công ty họ cũng ghen tị với chúng ta.

- Phương đã có kế hoạch gì mới chưa?

- Dạ, con đang cũng các cán bộ lập kế hoạch mua lại thêm hai công ty nữa. Thật ra thì bấy lâu nay hai công ty này cũng như công ty vệ tinh của ta rồi. Hàng làm được, họ đều ủy thác cho ta xuất khẩu. Con cũng định báo cáo với mẹ cho mở một trung tâm buôn bán, sửa chữa ôtô với quy mô lớn nhất các tỉnh phía bắc. Hãng xe Ford sẵn sàng góp vốn đầu tư và hỗ trợ đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, nếu chúng ta thành lập được.

- Mẹ ủng hộ tất cả những kế hoạch phát triển kinh doanh. Ngành nghề nào cũng được, kể cả kinh doanh nhà hàng, nhưng phải là nhà hàng sang trọng, cực kỳ sang trọng. Còn bây giờ thế này, hai chị em tính toán thế nào cho tiện, mẹ muốn tách riêng ra khoảng một triệu USD vào tài khoản của mẹ.

Phương đang ngơ ngác chưa rõ và đang định hỏi lại thì Hòa hiểu ý và cướp lời:

- Thưa chị, nếu vậy, chị nên lập tài khoản mới ở một ngân hàng mới.

- Tất nhiên rồi. Nhưng về thủ tục chuyển tiền, hai cô phải làm cho khéo.

Minh Phương:

- Vâng ạ.

Bà Dung:

- Có lẽ nên tăng lương thêm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Còn với công nhân, tăng trợ cấp ốm đau, thai sản... Mẹ muốn con phải tạo ra hình ảnh một Công ty Toàn Gia đẹp như... hoa hậu.

Bà nói xong liền cười rạng rỡ.

Khi trở về phòng, Phương hỏi kế toán trưởng Hòa:

- Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại tách riêng ra một khoản lớn như vậy. Làm như thế, sau này kiểm toán họ vào thì giải thích sao?

Hòa giảng giải:

- Chị đừng ngại, trong ngành tài chính, thiếu gì mánh khóe biến không thành có và biến có thành không. Còn cái đám kiểm toán... Chị yên tâm đi. Vụ lão Mai Văn Huy vừa rồi, kiểm toán ba bốn lần đều có lãi. Đến lúc báo chí phanh phui ra, công an bắt mới lòi ra lỗ hàng trăm tỉ.

Minh Phương thở dài:

- Thôi thì cứ phải làm theo lệnh của "hoàng thái hậu" vậy.

***

Bà Dung gọi điện thoại cho Trần Đức:

- Anh Đức à, em Dung đây.

Trần Đức ngồi bàn việc gì đó với hai cán bộ, nghe tiếng bà Dung vội đi ra chỗ khác, nói thầm thì:

- Anh đang bận họp.

- Em đã cho mở một tài khoản bí mật và rót vào đấy 1 triệu USD. Em làm cho anh một thẻ tín dụng nhé. Anh thích bao nhiêu?

- Cảm ơn em, nhưng... nhưng...

- Nhưng cái gì? Sao ấp úng thế? - Bà Dung cao giọng - Đang bên cạnh em nào hay sao?

Trần Đức nhăn nhó:

- Không có ai cả.

- Hay là chê tiền của em?

- Em nói thế thì tùy. Em cho anh một đồng cũng là quý rồi.

Bà Dung đổi giọng:

- Này, làm thẻ tín dụng cho anh không phải là đi bao gái khác nhé. Để mua nhà đấy. Em sẽ quản lý hóa đơn của thẻ đó.

Trần Đức cười nhăn nhó:

- Nếu vậy thì thôi. Anh không cần thẻ như thế đâu.

Bà Dung lại cười rinh rích:

- Chưa gì đã dỗi. Thôi, anh làm việc đi. Em muốn anh thu xếp, chiều mai chúng mình đi lên Thác Đa nghỉ một hôm... Sao, định từ chối à? Thế nhé... Rm biết là anh luôn chiều em mà.

Trần Đức tắt máy và thở phào như trút được gánh nặng.

Đức quay trở lại bàn làm việc, một cán bộ cười tinh quái:

- Chắc là Cục trưởng có em nào gọi, nên nói nhỏ nhẹ quá.

Trần Đức:

- Đúng là có một em thật. Nhưng mình phải từ chối khéo. Lúc này là phải biết giữ gìn.

- Đúng rồi. Các cụ có câu: "Văn chương chữ nghĩa bề bề. Thần... thần gì ám ảnh cũng mê mẩn đời”.

Anh ta nói xong, cả ba cười phá lên.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn