Anh đã hứa với em rồi. Anh sẽ giảm hút dần dần. Chúng mình cưới nhau xong, anh sẽ xin nghỉ việc 6 tháng, tự nhốt mình ở nhà cai nghiện. Em sẽ làm quản giáo nhé.
chay an ky 111 Chạy án (Kỳ 110)

Thế nào vài ngày nữa, họ cũng biết là bị mất tiền. Nhưng ai lấy và bằng cách nào có thể chuyển đi trót lọt ...

chay an ky 111 Chạy án (Kỳ 109)

Có một việc này, cậu phải nghĩ giúp hộ tôi, đó là tôi rất khó xử về thằng Lâm, con anh Cẩm. Anh ấy là ...

Lâm thấy phấn chấn lạ thường liền gọi cho Phương:

Minh Phương đang ở văn phòng công ty xem báo điện tử, nhìn thấy số máy của Lâm, cô lo lắng.

Cô nhấc máy và nghe tiếng Lâm vui lạ thường:

- Chào em, anh của em đây.

Phương hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao:

- Anh Lâm, sao bây giờ mới gọi cho em? Tại sao máy di động của anh cứ tắt thế? Hay là lại có bóng em nào đấy?

Nghe cái giọng hơi hờn dỗi của Phương, Lâm thấy vui vui:

- Chỉ có một bóng của em thôi. Thực sự là hôm qua anh cực kỳ mệt mỏi, chính vì thế mà anh tắt máy.

- Anh xử lý việc đã xong chưa?

- Anh chẳng phải làm gì cả. Các chuyên viên tin học của Bộ Công an xử lý xong rồi.

Minh Phương:

- Thế là từ hay hết nói phét nhé.

- Nói phét cái gì?

- Anh chẳng từng nói anh là cao thủ máy tính, rồi hệ thống bảo vệ chống virus của anh thiết lập cho ngân hàng là tốt nhất thế giới...?

- Cách đây hai năm thì anh đã nói thế, nhưng bây giờ thì không dám nói như vậy nữa. Em có rảnh không?

Phương liếc mắt nhìn lên bảng ghi lịch làm việc trong ngày và thấy sắp đến giờ họp với các quản đốc.

Cô nhíu mày suy nghĩ, rồi nói:

- Em rảnh.

- Thế thì tốt quá. Anh đến đón em, chúng mình đi đâu chơi đến chiều về nhé.

- Vâng. Em chờ anh.

Phương vừa đặt máy thì cô nhân viên văn phòng vào:

- Thưa chị, mọi người đã tới họp đủ.

Phương ra phòng họp.

Cô nói:

- Tôi phải xin lỗi các anh các chị. Cuộc họp hôm nay hoãn đến sáng mai. Đúng 7 giờ 30 phút. Tôi có công việc đột xuất không thể dừng được. Các anh chị thông cảm.

Với mọi người, việc hoãn những cuộc họp thế này chẳng có gì quan trọng. Mọi người vội vã trở về nơi làm việc.

Minh Phương về phòng, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ khó hiểu vì sự vui vẻ bất thường của Lâm.

Lâm khóa cửa văn phòng và xuống đường vẫy một người xe ôm. Lâm không hề biết rằng đó là một trinh sát hình sự đang được lệnh giám sát Lâm.

Lâm lên xe, nói:

- Anh cho tôi đến Công ty Toàn Gia.

- Vâng ạ.

Xe chạy và có một trinh sát nữa đi theo sau.

Được một đoạn, anh trinh sát hỏi chuyện:

- Em trông ông anh quen lắm. Hình như anh là chồng chị Phương, hoa hậu của tỉnh mình đúng không?

Lâm hào hứng:

- Sao anh biết?

- Em thấy ảnh của anh chị in trên một cuốn tạp chí nào ấy.

- Đúng rồi, tạp chí Người đẹp.

- Anh sướng nhỉ, yêu được hoa hậu. Em chỉ mong có dịp may nào được chạm vào bàn tay hoa hậu một lần cũng sướng đời.

Lâm khoái chí:

- Thế thì đơn giản thôi. Lát nữa, đến Công ty Toàn Gia, tôi gọi hoa hậu ra, bắt tay anh đàng hoàng và mời anh vào công ty, uống nước, nói chuyện và sẽ cho anh chụp ảnh chung với hoa hậu. Anh đồng ý chứ?

Giờ thì đến lượt anh chàng trinh sát mừng rỡ:

- Nếu được thế, đời em may nhất rồi.

Khi đến công ty, anh nhân viên bảo vệ trố mắt khi nhìn thấy Lâm đi xe ôm.

Anh ta vội chạy ra đón Lâm:

- Chào anh, sao lại phải đi xe ôm?

Lâm nhún vai:

- Hóa ra đi xe ôm vừa rẻ vừa tự do.

Lâm gọi anh trinh sát vẫn đang đứng ngoài cổng:

- Anh đi vào đây.

- Em cứ tưởng anh nói đùa cho vui.

Lâm đưa anh trinh sát trong vai người chạy xe ôm vào phòng Minh Phương và giới thiệu:

- Đây là hoa hậu Minh Phương. - Rồi Lâm nói với cô - Anh đi xe ôm. Hóa ra anh lái xe này rất ngưỡng mộ em. Anh ta muốn được bắt tay em một cái.

Minh Phương cười khiêm tốn và chìa tay ra:

- Giời ạ. Chào anh!

Anh trinh sát bắt tay Phương, khúm núm:

- Em cảm ơn anh chị.

Lâm chỉ vào chiếc máy ảnh tự động Phương để trong tủ kính, nói luôn:

- Em đưa máy ảnh của em đây.

- Anh làm gì thế? Máy em vừa lắp phim, chưa chụp kiểu nào?

- Thế thì tốt.

Lâm cầm máy và bảo:

- Em ngồi đây, anh đứng phía sau, tôi chụp cho một kiểu.

Phương thấy vui vui trước sự hồn nhiên đến hiếm có của Lâm. Cô ngồi ghế và anh trinh sát đứng phía sau.

Lâm chụp liền ba kiểu rồi "tua" phim, đưa cả cuộn cho anh ta:

- Tặng anh cả ba tấm ảnh và phim gốc.

Anh trinh sát sung sướng:

- Em cảm ơn anh chị. Em sẽ cho phóng to bằng người thật, treo ở nhà. "Dưng" mà có ai hỏi, em phải nói thế nào nhỉ?

Minh Phương cười:

- Anh muốn nói thế nào cũng được, chỉ đừng có bảo là... là người yêu tôi thôi.

- Em không dám vô lễ thế đâu. Thôi, em xin phép cứ nói đây là bà chị họ. Em xin phép anh chị.

Anh ta vừa đi ra, Lâm gọi giật lại:

- Này, tôi chưa trả tiền.

- Dạ thôi ạ.

- Không được. - Lâm dúi vào túi quần anh ta tờ năm chục ngàn.

- Em xin anh.

***

Lâm đóng cửa lại và ôm hôn Phương.

Minh Phương:

- Sao hôm nay anh vui thế nhỉ? Em rất ngạc nhiên.

Lâm nói:

- Có gì đâu, máy tính đã sửa xong, mọi việc trở lại bình thường...

Bỗng dưng Phương thấy nghi ngờ, cô căn vặn:

- Nếu chỉ có vậy thì anh không thể vui được đến như thế này. Anh nói đi, vì sao lại cứ tươi hơn hớn? Nếu anh không nói thật thì em không đi nữa.

Bị Phương tra hỏi, Lâm đâm ra lúng túng, nhưng rồi cũng nghĩ ra được cách nói dối:

- Em lạ nhỉ, anh vui mà cũng thắc mắc. Thôi, anh không cười nữa. Nói thật nhé, anh vừa đi xem bói. Thầy phán là chúng mình phải cưới nhau ngay tháng sau.

- Vào cái ngày mà mẹ anh đã chọn chứ gì. Em thì lại chẳng thấy có gì đáng vui cả.

Câu nói của Phương như dội gáo nước lạnh vào Lâm:

- Sao em nỡ nói thế!

Phương đột nhiên lạnh lùng:

- Anh đã bỏ được thuốc chưa? Chưa chứ gì? Thế thì có gì đáng vui.

Lâm ngượng ngùng:

- Anh đã hứa với em rồi. Anh sẽ giảm hút dần dần. Chúng mình cưới nhau xong, anh sẽ xin nghỉ việc 6 tháng, tự nhốt mình ở nhà cai nghiện. Em sẽ làm quản giáo nhé.

Minh Phương buồn bã:

- Em chỉ mong anh nghĩ cho em. Thiên hạ sẽ nghĩ thế nào nếu như em, một hoa hậu, lấy người chồng nghiện hút.

Nghe Phương nói thế, Lâm nổi nóng:

- Sao, em nỡ nói với tôi thế à? Có phải bây giờ cô bắt đầu nuối tiếc không? Vậy thì... vậy thì... cô bước ra khỏi đây ngay!

Phương sững người nhìn Lâm rồi cô nói khó nhọc:

- Anh Lâm, anh làm ơn nhắc lại cho tôi nghe những lời anh vừa nói. Làm ơn nói lại đúng như thế!

Lâm nín lặng.

Phương bỏ ra khỏi phòng, cô lặng lẽ đi ra sang phòng họp, khóa trái cửa lại và khóc nức nở. Mấy cô nhân viên văn phòng nhìn theo ngơ ngác.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn