Chạy án (Kỳ 110)

Thế nào vài ngày nữa, họ cũng biết là bị mất tiền. Nhưng ai lấy và bằng cách nào  có thể chuyển đi trót lọt số tiền khổng lồ ấy thì chắc chắn còn phải lâu, rất lâu, và cũng có khi không bao giờ thấy.

chay an ky 110 Chạy án (Kỳ 109)

Có một việc này, cậu phải nghĩ giúp hộ tôi, đó là tôi rất khó xử về thằng Lâm, con anh Cẩm. Anh ấy là ...

chay an ky 110 Chạy án (Kỳ 108)

Khả năng Cao Thanh Lâm lấy cắp tiền của ngân hàng để đánh bạc và tiêu xài là đã rõ. Tôi đề nghị giao cho ...

Hôm nay, Giáng Hương tổ chức khai trương cửa hàng buôn bán máy tính, lập trình các phần mềm ứng dụng.

Hương rất vui khi thấy Minh Phương lái ôtô đến dự khi quan khách đã về hết.

Phương mang một lẵng hoa nhỏ đến chúc mừng.

Giáng Hương:

- Sao mày đến muộn thế? Sáng nay đông quá...

- Tao rất bận, hơn nữa tao không muốn xuất hiện ở chỗ đông người nữa.

Giáng Hương dẫn Phương đến giới thiệu với một người đàn ông nom rất trí thức và hiền lành:

- Giới thiệu với bạn, đây là anh Hiền, phu quân tương lai của tớ và là giám đốc công ty.

Hiền bắt tay Phương:

- Xin chào hoa hậu. Tôi nghe Hương nói về cô luôn.

- Chắc là nó ghét em lắm - Minh Phương đùa.

Hiền lắc đầu:

- Tôi rất vui khi biết Giáng Hương rất quý cô và thông cảm với gánh nặng của sắc đẹp đang đè lên vai cô. Các cô gái đẹp mà lại thông cảm được với nhau, thật là hiếm.

Giáng Hương kêu lên:

- Chàng "trí thức, trí ngủ" của em ơi, sao bỗng dưng hôm nay lại sâu sắc thế?

Minh Phương:

- Hôm nay, tớ đến chúc mừng công ty khai trương. Và để lấy chỗ đi lại về sau, chúng em xin mua mở hàng 15 bộ máy tính, đồng thời ký hợp đồng với công ty bảo dưỡng toàn bộ số máy của Tổng công ty Toàn Gia và thiết kế phần mềm quản lý sản xuất.

Thật là bất ngờ đối với Giáng Hương và Hiền.

Hương cảm động:

- Cảm ơn bạn quá!

Anh Hiền:

- Cám ơn cô Phương, nhưng... nhưng cô cho phép tôi nói thật nhé.

Phương ngạc nhiên:

- Vâng, anh cứ nói.

- Cô mua cho 15 bộ máy tính, thế là quý lắm rồi. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc khách hàng chúng tôi cũng xin rất sẵn sàng, nhưng thiết kế phần mềm thì chúng tôi không dám.

- Sao vậy?

- Không phải là chúng tôi không đủ trình độ, nhưng tôi nghĩ... bên cạnh cô có một chuyên gia tin học mà chúng tôi nghe tên cũng đã thấy kính nể, đó là anh Lâm. Việc này, đối với anh Lâm, rất đơn giản.

Minh Phương hiểu ra:

- Anh cẩn thận quá. Anh Lâm em chỉ quen làm phần mềm cho ngành tài chính... Thôi, không phải giải thích nữa, anh cho chuẩn bị hợp đồng, em ký ngay, trả tiền trước 50%. Sau khi nhận hàng, lắp đặt xong trả nốt phần còn lại.

Anh Hiền gọi một nhân viên tới:

- Cháu soạn ngay cho chú hai bộ hợp đồng. Một bộ mua bán hàng và một bộ thiết kế phần mềm. Chi tiết cụ thể chú sẽ nói sau.

Minh Phương đưa card visit cho cô gái.

Có khách đến, Hiền ra tiếp. Còn lại Giáng Hương và Phương.

Giáng Hương:

- Anh ấy hiền lành quá mày ạ. Hiền lành, thật thà đến nỗi tao cảm thấy xấu hổ với chính mình. Mày biết không, tao không dám nói dối anh ấy. Thế có lạ không?

Minh Phương:

- Tao thật sự ghen với mày.

Giáng Hương:

- Lâm thế nào rồi?

- Vẫn thế. Vẫn hứa là sẽ cai nghiện... nhưng... nhưng có câu gì nhỉ "đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày" - Phương nói với vẻ đau khổ.

- Mày có định cưới không?

- Nhà anh ấy muốn tháng sau tổ chức.

- Ý mày thế nào?

Minh Phương im lặng hồi lâu, rồi thốt lên:

- Ông nội của Lâm nói là tao và Lâm mắc nợ với nhau từ kiếp trước.

Giáng Hương nói:

- Mày nói thế, tao hiểu rồi. Cũng như tao với anh Hiền đây, cách đây một năm, cái mẫu người chỉ biết chúi đầu vào công việc này thì đừng có hòng chen được vào trí nhớ của tao. Vậy mà bây giờ, có lúc tao ngắm anh ấy làm việc đấy.

Ngừng một lát, Hương nói với vẻ lạnh lùng, quyết đoán:

- Hãy chạy trốn đi. May ra còn kịp đấy.

***

Lâm đến ngân hàng làm việc. Lâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy một không khí nhộn nhịp khác thường.

Một giải băng rôn treo từ gác ba xuống trên đó nổi bật dòng chữ: "Chương trình quay số tiết kiệm cho người gửi tiền. Giải nhất: Một xe Ford Laser và 500 giải thưởng các loại".

Trước cửa ngân hàng là một chiếc Ford Laser màu ghi bạc.

Trên gương mặt mọi người đều thấy sự phấn khởi, vui vẻ.

Vũ Văn Đông thấy Lâm đến vẫn cười và chào.

Đội trưởng bảo vệ Tuân cười cầu tài:

- Thế là thoát nạn rồi anh ạ. Công an chỉ diệt được virus còn không tìm ra được ai khác.

Lâm gượng cười:

- Có thế mà loạn cả cơ quan. Nhưng tại sao các ông ấy nghi tôi nhỉ?

- Anh cứ hỏi ông Trác, bọn em phận "con sâu cái kiến" biết gì đâu.

- Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Có chuyện gì, ông cứ cho tôi biết. Tôi không phải là đứa hẹp hòi.

Tuân nịnh khéo:

- Anh là người thế nào, ở đây biết cả mà.

Lâm mở phòng làm việc và thấy ổ cứng trong máy tính của mình tháo ra hôm trước ai đã đặt trên bàn.

Lâm lắp vào máy và khởi động. Máy tính hoạt động bình thường.Lâm ngẩn người ra suy nghĩ hồi lâu, rồi cười nhạt. Rồi bỗng dưng Lâm cười to hơn, đắc ý. Lâm đi lại trong phòng với vẻ mặt đắc thắng.

Có điện thoại nội bộ gọi. Lâm nhìn số máy và biết đó là của Phó tổng giám đốc Vũ Minh gọi.

Lâm nói với thái độ lo lắng:

- Cháu chào chú Minh. Chú gọi cháu ạ?

- Lâm à, đã khỏe chưa?

- Cháu khỏe rồi à.

- Cháu phải xem lại việc dựng hàng rào lửa thế nào nhé. Bị thêm một lần nữa là gay lắm.

Nghe nói vậy, Lâm thấy nhẹ cả người

- Vâng ạ. Việc xảy ra thế này, cháu cũng là người có lỗi. Cháu hứa sẽ thiết kế lại thật nhanh các chưong trình chống virus.

- Phải rồi. Sang tuần, cháu lên Hà Nội, đến Tổng Cục 6 của Bộ Công an, hỏi thêm các anh ấy về cách phòng chống virus. Đây là bài học kinh nghiệm lớn đấy.

Lâm vui vẻ:

- Lỗi ở cháu mà. Tháng này, cháu xin được trừ tiền thưởng.

- Tất nhiên là sẽ bị trừ nửa lương. Phải trừ cho mà nhớ. Chào cháu!

Lâm đặt máy và thấy trong lòng vui như mở hội.

Lâm nghĩ: "Như vậy là họ vẫn chưa tìm ra được số tiền mình đã lấy. Mà về lý thuyết thì cũng chẳng thể nào tìm ra được... Không, thế nào vài ngày nữa, họ cũng biết là bị mất tiền. Nhưng ai lấy và bằng cách nào có thể chuyển đi trót lọt số tiền khổng lồ ấy thì chắc chắn còn phải lâu, rất lâu, và cũng có khi không bao giờ thấy...".

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong